Chương 1-1: Bác luận 1

Căn phòng tối om, một âm thanh đau đớn nghèn nghẹn thoát ra.

“…… Buông ra.”

"Bác sĩ Tô, em là bị điên sao?"

Giọng nói khϊếp đảm và run rẩy của thiếu niên vang lên bên tai, nhưng giọng nói càng phúc hậu lại càng tàn nhẫn, gần như muốn dùng sức lực cắn ra máu. Nhưng sẽ biết buông ra, biết cách xoa dịu nỗi đau, thế mà giây tiếp theo hàm răng lại dùng sức như muốn cắn nuốt hết máu mới thôi.

"Tinh Nhiên, em chỉ bị bệnh, anh sẽ cứu em nhưng em không thể ----" Người đàn ông lại bị cơn đau nuốt sống, lời nói còn dang dở đang run lên vì đau.

Thiếu niên nghe được những lời này của người đàn ông, ôm chặt lấy cánh tay của người đàn ông, cảm thụ cơn đau khiến anh run rẩy. Con ngươi rụt rè nhút nhát lóe lên tia sáng gần như cố chấp điên cuồng khi si mê nhìn người đàn ông đó, cuối cùng không thể khống chế cứ vậy cắn vào nơi mà cậu mê luyến.

Nó ngọt ngào tựa như mùi hương hoa quế đêm tháng 8, mùi hương của hoa quế, hoa nhài, mật ong và gỗ hòa quyện vào nhau khiến cậu say mê.

Chính bác sĩ Tô nói việc mê luyến thích cắn ở đây không phải là biếи ŧɦái, cậu chỉ bị bệnh thôi.

Nếu được cứu, Tô Lê Húc sẽ cứu cậu.

Mà thuốc của hắn chính là Tô Lê Húc.

"Bác sĩ Tô, em sợ quá, em không khống chế bản thân được, phải làm sao đây? Nhưng em không muốn nằm viện, rất vất vả mới xuất viện." Cậu buông ra, ngước mắt rưng rưng nhìn người đàn ông, dùng tay nắm chặt đôi tay run rẩy của người đàn ông, tầm mắt đối diện với đuôi mắt đỏ hoe và bộ dáng run rẩy của người đàn ông không giống với vẻ dịu dàng ấm áp thường ngày khi mạc áo blouse trắng, hoàn toàn lấy lòng cậu.

Cậu là người duy nhất có thể nhìn thấy bác sĩ Tô như thế này phải không?

"Bác sĩ Tô, anh ôm em một cái đi, em sợ quá."

Mãi cho đến khi nếm được mùi máu tươi để lại dấu vết sâu đậm, thiếu niên mới buông người đàn ông vì đau mà ngất đi, thậm chí ung dung thong thả mặc áo sơ mi trắng cho người đàn ông, cài từng nút một.

Cuối cùng không thỏa mãn nên đặt tay lên ngực người đàn ông, cách áo sơ mi đơn bạc tràn ngập lưu luyến.

"Bác sĩ Tô, nhất định anh phải cứu em, được không?"

Lời cầu cứu đầy yếu đuối sợ hãi của thiếu niên, sự gắn bó khó tả vang vọng trong căn phòng tối om giống như một cơn ác mộng, xuyên thấu tinh thần người đàn ông.

Ngày qua ngày.

Cậu nghĩ Tô Lê Húc nhất định sẽ hối hận vì đã cứu cậu.

Nhưng cậu không hối hận khi làm điều đó.

.