Chương 1-3: Bác luận 1

Cậu điên rồi.

"Các bạn học chào buổi sáng."

Ngay lúc cậu sắp rơi vào kén cảm xúc lần nữa, một giọng nói dịu dàng như gió xuân lọt vào tai cậu, trong phút chốc mọi thứ trói buộc trong lòng như được cởi bỏ, từng vòng từng vòng rơi xuống.

Cậu ngạc nhiên ngước mắt.

Khi Tô Lê Húc bước vào phòng học, nghe thấy rất nhiều nữ sinh hô lên, anh mỉm cười đối đãi, rốt cuộc không thể làm cuộc gặp gỡ đầu tiên trở nên nghiêm túc như vậy, hy vọng sau khi anh nói xong những yêu cầu thì vẫn nhìn thấy bọn nhỏ cười.

Đứng trên bục giảng, đặt sách xuống, anh viết tên mình lên bảng đen.

Đều là sinh viên đại học nên tự giác ngừng nói và tập trung vào phông chữ cực kỳ sắc nét đẹp mắt trên bảng đen, đương nhiên họ cũng bị thu hút bởi khí chất dịu dàng trìu mến của người đàn ông trên bục giảng.

Người cũng như tên, chữ cũng như tên.

Ba chữ " Tô Lê Húc " được mọi người ghi nhớ ngay khi chúng được viết ra.

Nó cũng hoàn toàn khơi dậy trái tim tưởng tượng của người nào đó.

Tô Lê Húc xoay người, đặt viên phấn xuống, dùng đầu ngón tay vê lớp bụi trên đó, nhìn quanh các học sinh trên khán đài rồi mỉm cười: "Tôi tên Tô Lê Húc là cố vấn tâm lý mới của trường, đã tốt nghiệp ở đại học tâm lý Bắc Kinh, có bằng thạc sĩ ở đại học Carnell. Tôi không phải là lão sư chuyên ngành của các em nhưng tôi tạm thời tham gia khóa học chuyên ngành của các em. Vì vậy các em có thể gọi tôi là bác sĩ Tô hoặc Tô lão sư, đều có thể."

"Sau này nếu có thắc mắc gì thì có thể đến phòng tư vấn tìm tôi, tôi sẵn lòng giải đáp cho các em."

"Tô lão sư, năm nay thầy bao nhiêu tuổi rồi!"

Không biết cô gái nào đột nhiên hỏi, lập tức khơi dậy lòng hiếu kỳ của mọi người.

Tô Lê Húc quay người nhìn về phía nữ sinh vừa hỏi, anh hơi nghiêng đầu như đang suy nghĩ phải trả lời như thế nào cho hay hơn, sau đó mỉm cười: "Chắc chắn lớn hơn các em 10 tuổi, tôi năm nay 30."

"Woaaaaaaaa vậy Tô lão sư có bạn gái chưa!!"

Vấn đề này thường là một chủ đề phổ biến, nhiều nữ sinh bị nhan khống đang trông mắt nhìn, dù không kịp hỏi cũng không sao.

Bao gồm người nào đó cũng đang nhìn chăm chú, khẩn trương đến mức toàn thân căng chặt, sợ nghe thấy đáp án khiến bản thân nổi điên.

Tô Lê Húc mỉm cười: “Độc thân.”

"Wu hu! Chị em có cơ hội rồi đấy!!"

Đây là học viện mỹ thuật, Tô Lê Húc nghe nói tỷ lệ nam nữ ở đây là nam sinh nhiều hơn, cứ tưởng không sinh động, ai ngờ nằm ngoài dự kiến của anh, có một vài nữ sinh rất năng động.

Anh mỉm cười, trong lúc lơ đãng tầm mắt anh đâm phải một ánh mắt nóng rực.

Đây là một nam sinh rất cao, đẹp trai và ăn mặc lịch sự, cậu mặc một chiếc áo hoodie màu xanh nhạt tròng lên áo sơ mi màu lam, bên ngoài là áo khoác kiểu bóng chày màu xám đậm thuần khiết.

Gần như theo bản năng vết răng trên ngực bắt đầu phát ngứa.

Sau đó anh thấy nam sinh này giơ tay lên.

"Bác sĩ Tô, vậy anh có bạn trai chưa?"

Tô Lê Húc ngơ ngẩn một lúc, giọng nói này...... Trong nháy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng cũng không hỏi trực tiếp vì không tốt nếu anh nhận lỗi hoặc phạm sai lầm.

Anh cụp mắt xuống, vẻ mặt khác thường nổi lên, sau đó lại khôi phục, anh thẳng tắp mỉm cười với nam sinh: "Không có."

"Tốt."

Tô Lê Húc nhìn thấy nam sinh kia cười, cười thật sáng sủa giống như ánh nắng đầu tiên khi anh ra ngoài nhìn thấy, lóa mắt rực rỡ. Trong lòng không khỏi cảm thán, tuổi trẻ thật tốt.

"Vậy chúng ta bắt đầu tiết học thôi."

Trong giờ học tiếp theo, Tô Lê Húc không hề biết ánh mắt say đắm nóng rực chưa bao giờ dời khỏi người anh.

Cũng không biết sau ánh mắt này, cất giấu cố chấp thâm tình trong 4 năm, hoàn toàn cởi bỏ phong ấn đầy ngập si mê vào 4 năm trước, một lần nữa nung nóng được ấp ủ.

“Tô bác sĩ, cuối cùng em cũng tìm được anh.”