Chương 4

Một loạt các tính từ được sử dụng rất đúng chỗ.

Cảm xúc châm chọc của Thẩm Túy vừa nổi lên đã bị dòng nước mật ngọt mát dập tắt hoàn toàn.

Anh cố tìm kiếm sơ hở từ biểu cảm của Kiều Tích nhưng trong đôi mắt trong sáng của cô chỉ đầy thành ý.

Câu “có việc phải đi trước” Của Thẩm Túy không biết sao lại trở thành: “Tôi chấp nhận lý do này.”

Kiều Tích nhận được câu trả lời như mong đợi, nở nụ cười nhẹ nhàng: “Vậy chúng ta tiếp tục nhé.”

Thẩm Túy gọi phục vụ đến để gọi lại đồ uống cho cả hai, nói với Kiều Tích: “Xin mời.”

Mặt trời sáng sủa, vạn vật đều đáng yêu.

Cùng lúc đó, tại tòa nhà trụ sở chính của Truyền thông Tinh Quang, Phương Vũ Nghiên cầm thông báo thay đổi dự án trực tiếp đi thẳng đến văn phòng của phó tổng giám đốc Ngô Sương.

“Tại sao lại đưa [Ngắm Giang Sơn] cho cô ta? Dựa vào đâu?” Phương Vũ Nghiên tức giận đến run cả người.

Người đàn ông trung niên khôn ngoan điêu luyện ở vị trí chủ chốt không ngẩng đầu lên: “Cô lấy [Vũ Lâm Linh] của cô ta, cô ta lấy [Ngắm Giang Sơn] của cô, rất công bằng.”

“Công bằng?” Phương Vũ Nghiên như nghe thấy một trò đùa lớn: “[Ngắm Giang Sơn] ít nhất có giá trị 5 tỷ, [Vũ Lâm Linh] cùng lắm cũng chỉ 2 tỷ. [Ngắm Giang Sơn] có fan sẵn từ bản gốc, chưa khai máy mà trên diễn đàn đã hơn tỷ lượt theo dõi, còn [Vũ Lâm Linh] là dự án nguyên tác không có độ hot. Hơn nữa, quyền chủ đạo của [Ngắm Giang Sơn] thuộc về đội ngũ, được đảm bảo danh tiếng từ Nhị Phục, còn quyền chủ đạo của [Vũ Lâm Linh] lại thuộc về nền tảng mà thẩm mỹ của nền tảng phát chán thế nào ai cũng biết rồi còn gì.”

Ngô Sương nhắc nhở: “Thẩm mỹ của nền tảng là lý do chính khiến cô có thể nhận được [Vũ Lâm Linh]. “

Phương Vũ Nghiên kích động: “Vậy tôi trả lại [Vũ Lâm Linh] cho cô ta được không?”

Cuối cùng Ngô Sương ngẩng đầu: “Cô đổi diễn viên, đổi đội ngũ rồi thì sao lại trả lại được? Cô cầm [Ngắm Giang Sơn] rồi thì có thể ép Thẩm Túy khai máy không? Nếu cô có thể khai máy thì đã để cho Kiều Tích cầm đi rồi sao?”

Phương Vũ Nghiên mắt đỏ hoe: “Tôi không cam tâm!”

Ngô Sương nhìn ra ngoài một cái: “Đóng cửa lại.”

Phương Vũ Nghiên làm theo, sau đó quay lại trước bàn Ngô Sương với đôi mắt đẫm lệ.

Ngô Sương nói: “Kiều Tích và tôi đã ký hợp đồng đánh cược.”

Những lời chưa kịp nói của Phương Vũ Nghiên đột ngột bị chặn lại ở cổ họng.

Lao vào không sợ hãi, quả là phong cách đặc trưng của Kiều Tích.

Phương Vũ Nghiên chỉ nghe đã cảm thấy kinh hãi, lại có chút bất mãn: “Bốn mươi phần trăm lợi nhuận, cô ta chẳng phải sẽ lấy đi 200 triệu sao. Cổ phiếu gốc trên tay cô ta đáng giá bao nhiêu, có đến một triệu không? Chỉ là…”

Phương Vũ Nghiên để trống.

“Cô ta học từ Đường Tố, đứng càng cao nhìn càng xa nhưng đứng càng cao ngã càng đau.” Ngô Sương ẩn ý nói với Phương Vũ Nghiên: “Cô ta thậm chí còn không xử lý được Thẩm Túy.”

Kiều Tích quay đầu sang bên hắt hơi một cái.

Thẩm Túy lịch sự rút một tờ giấy đưa qua.

Kiều Tích vừa kịp lau qua, bèn nói với Thẩm Túy đang trò chuyện vui vẻ: “Không phải tôi cố ý, mà là Nhị Phục đã chỉ định đạo diễn là ngài, nếu không thì không khai máy.”

Thẩm Túy cũng thẳng thắn: “Khả năng tổng giám đốc Kiều khuyên Nhị Phục đổi đạo diễn có khi còn cao hơn là khả năng tôi nhận dự án này đấy.”

Kiều Tích nói: “Nhưng khả năng ngài thích câu chuyện này có khi cao hơn không thích đấy.”

Thẩm Túy nói: “Nhưng khả năng tôi không xem câu chuyện này cao hơn là tôi xem.”

Kiều Tích cười dịu dàng: “Vậy thì thật trùng hợp, tôi là người thích những khả năng nhỏ.”

Thẩm Túy không ngờ Kiều Tích lại dùng chiêu trò để khéo léo dẫn mình tham gia vào, có chút khó tin nhưng anh cũng chỉ bình thản nói: “Giám đốc Kiều rất khéo miệng nhỉ.”

Kiều Tích nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước trái cây: “Có lẽ tôi và ngài có chút duyên.”

Thẩm Túy phát ra một tiếng cười nhẹ, trên mặt như gió xuân sau khi băng tan: “Gọi tôi là Thẩm Túy thôi, không cần gọi ngài.”

Nghe được một nửa, Kiều Tích đổi thành “đạo diễn Thẩm”: “Nếu đạo diễn Thẩm thấy đọc kịch bản phiền phức thì tôi có sẵn sáu tập đầu đây.”

Thẩm Túy vẫn từ chối: “Không cần thiết.”

Kiều Tích không giận, chuyển hướng khác: “Hay là chúng ta trực tiếp bàn về hợp đồng đi. Ngài…” Đang nói, cô lập tức sửa lại: “Diễn viên chính, thời gian quay, dựng phim đều do anh chọn, cát-sê có thể lên tới bất kỳ mức giá nào trong phạm vi cho phép của luật pháp mà anh muốn.”

Đây là lần đầu tiên có người nói với Thẩm Túy những lời này.

Anh không nhịn được mà cười: “Tài chính của giám đốc Kiều quả thật rất là hùng hậu.”

Kiều Tích vội vàng kêu oan: “Tôi luôn tiết kiệm dù chỉ là một cắc bạc. Chẳng qua tôi thấy anh đáng giá nên mới ra giá như vậy thôi.”

Thẩm Túy nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước, khi đặt ly xuống, khóe miệng anh không giấu được nụ cười: “Lúc nào giám đốc Kiều đàm phán cũng có thể khiến người ta vui vẻ như thế này sao?”

Kiều Tích cười trong sáng, uyển chuyển nhưng không do dự mà nói: “Anh là người duy nhất.”