Chương 12

.:. 12: Hình dáng gốc .:.

Sáu ngày này Tống Diệu rất bận. Ban ngày bận tuyến sự nghiệp của bản thân, buổi tối thì tập luyện. Kỹ năng đọc tiếng lòng sắp đến thời hạn, đối với anh mất đi hiệu lực là chuyện tốt, bây giờ dù anh không có kỹ năng đó thì cũng có thể đoán sơ sơ được Thẩm Mộ Hàn đang nghĩ gì. Thú thật anh không muốn nghe tiếng lòng ầm ĩ của nam chính.

Từ chuyện xảy ra ở phòng thử quần áo, Thẩm Mộ Hàn cũng nhận ra hành vi của mình bất thường nên càng đúng mực với Tống Diệu hơn. Dù là trong vở kịch, có một số cảnh khá thân mật nhưng Thẩm Mộ Hàn vẫn khăng khăng mượn góc quay.

Kịch bản không dài, Tống Diệu thấy nó cũng rất thú vị.

Ba lần mê hoặc của Ma vương đều bắt nguồn từ Phúc âm Mátthêu. Sau khi Đức Jesus rửa tội, không ăn không uống ở nơi hoang địa 40 ngày thì chịu sự cám dỗ của Satan. Lần cám dỗ đầu tiên, Satan nói với Jesus: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy biến những hòn đá này thành bánh đi.” hòng phá hoại Jesus cấm thực. Đức Jesus đáp: “Người sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra”; Lần cám dỗ thứ hai, Satan nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng: Ngài đã truyền các Thiên Sứ đến với ông, Thiên Sứ sẽ nâng đỡ ông trên tay, để ông khỏi vấp chân vào đá.” Chúa Giêsu đáp: “Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi”; Lần thứ ba, Satan đưa Jesus lên một ngọn núi rất cao, chỉ cho Người xem mọi nước ở thế gian và vinh quang của những nước đó, mê hoặc rằng: “Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tuỳ ý. Vậy nếu ông bái lạy tôi, tất cả sẽ thuộc về ông.” Đức Jesus khinh thường: “Ngươi phải bái lạy Ðức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải phụng sự một mình Người mà thôi.”

Tống Diệu từng đọc “Nhà Sư” của MG Lewis, nhân vật chính là một nhà sư cấm dục, tu dưỡng cao, do chịu sự cám dỗ của ma quỷ mà cuối cùng trở thành tội phạm. Anh nghĩ rõ ràng linh cảm của bộ ấy cũng bắt nguồn từ ba lần cám dỗ của Satan.

Trong kịch bản, linh mục lần lượt bị quỷ hút máu, thiếu niên tội nghiệp đơn thuần, Hoàng tử gia tài bạc triệu dụ dỗ, nếu phân chia ra thì chúng tương ứng với ba từ then chốt: Thèm khát, lòng tin tưởng và vinh hoa.

*

Cuối cùng cũng đến ngày biểu diễn, cảm giác ai ai cũng hồi hộp căng thẳng. 5 giờ chiều, phòng hội trường lớn chật kín người. Đây là hoạt động công khai, có khá đông người từ trường khác đến xem. Tất nhiên đại đa số là vì Thẩm Mộ Hàn. Trong đây fan only chiếm đa số, có một ít fan couple là fan của Thẩm Mộ Hàn và Dao Dao. Họ rất mong đợi vở kịch này nhưng hiện tại có không ít người lo lắng:

“Dao Dao bận việc không diễn được, nữ tu sĩ biến thành linh mục, đổi thành con trai diễn… Mình thấy khó xem nổi quá.”

“Mặc dù mình rất hủ, cắn couple 2D còn được ấy chứ, nhưng mình không tưởng nổi có người đàn ông nào có thể diễn tạo CP với Hàn Hàn, sợ nhất là mời kiểu cực kỳ ẻo lả hoặc là cực kỳ bóng bẩy, mình không chấp nhận nổi…”

“Tên là Tống Diệu, trên áp phích có viết á, vì đổi người tạm thời nên trên áp phích không có hình anh ta.”

“Hôm nay tao không muốn đến xem đâu, các chị em à, Tống Diệu là bạn học của Hàn Hàn nhưng u ám nhếch nhác, trước kia là tên cuồng theo dõi Hàn Hàn, viết truyện ghép đôi tɧẩʍ ɖυ bị cả trường truyền tay đọc, tụi mày tin không…”

“Ô khoa trương tới mức ấy sao, vậy mắc gì còn mời anh ta diễn? Với lại tao thấy linh mục không dễ diễn… Trước hết, ngoại hình là nòng cốt quan trọng nhất, ít nhất không thể hóa trang xấu lòi mắt, còn phải có khí chất của linh mục…”

“Phải, tụi mình hiểu trình độ nhan sắc của Hàn Hàn như thế nào, cậu ấy dựa vào đâu mà đi cám dỗ một tên xấu xí chứ. Tiêu tùng, mình cũng không dám xem… Mình chỉ đành gửi gắm hi vọng lên Dao Dao, liệu chị ấy có xuất hiện bất ngờ không…”

“Mọi người thả lỏng đi, chúng ta chỉ đến xem Hàn Hàn, chúng ta không có hứng thú những người khác ra làm sao.”

*

Đêm nay có tổng cộng sáu vở diễn, bắt đầu từ 7 giờ. “Sa Đọa” là vở diễn thứ ba, vốn là vở diễn được mong đợi nhất nhưng bây giờ cũng là cái bị lo ngại nhất.

Giây phút này ở trong hậu trường, Tống Diệu ngồi trong phòng trang điểm bình dân bị mọi người vây xung quanh. Anh lợi dụng thẻ R khôi phục lại ngoại hình gốc, thời hạn ba tiếng. Nhân viên nhìn chằm chằm anh hóa trang thành linh mục, trố mắt ngoác mồm.

“Cậu, cậu là, Tống Điên, à không, Tống Diệu?”

Tống Diệu gật đầu.

“Vãi.”

“Trời.”

“Thật hay láo?”

Dường như họ cũng chỉ có thể thốt ra mấy câu ấy.

Một lúc lâu sau họ mới bình tâm lại.

Bọn họ ôm cô gái phụ trách trang điểm: “Ôi Văn Văn mày đỉnh quá, tao còn tưởng linh mục thật sự đến trường bọn mình!”

Người đứng bên lặng lẽ khịa: “Tao không thấy linh mục nào trẻ măng mà đẹp trai như thế cả…”

Mặt Văn Văn nghệch ra: “Tao không trang điểm cho cậu ta…”

Tống Diệu: “Mình tự tìm chuyên gia trang điểm, tốn kha khá thời gian.”

“Kinh thật, không hổ danh trang điểm là một trong tứ đại tà thuật của châu Á…”

“Lens của cậu đẹp quá đi mất, còn không nhìn ra nó nữa cơ!”

Tống Diệu: “Ừ, là mẫu mới, trong suốt hơn mẫu bình thường.”

“Má ơi màu tóc của cậu kìa… Màu hổ phách? Màu nâu lạnh? Mình không biết nên mô tả thế nào nhưng thật sự na ná màu vàng.”

Tống Diệu: “Chất lượng tóc giả đúng là xịn thật.”

“Đường nét của cậu…”

Tống Diệu: “Trang điểm mất hai tiếng, mỗi khuôn mặt thôi cũng tốn nửa tiếng.”

Thực tế là Tống Diệu giống y như lúc thường, chỉ thoa kem dưỡng và đánh son. Anh thản nhiên nói dối, sắp lên sân khấu mà cũng không thấy căng thẳng. Thậm chí anh còn tiện tay cầm cuốn tạp chí trên bàn lên lật xem, cứ như cuộc thi chẳng liên quan gì đến anh.

Trong thế giới này chỉ có hai người một chuột biết chuyện Tống Diệu trở về ngoại hình gốc.

Tống Diệu, chuột hệ thống và chủ nhân của thế giới, Nhậm Tây Minh.

Hắn tham lam quan sát anh hai trong màn hình, đã nhiều ngày rồi chưa gặp, hắn không thể dời mắt.

Hắn nhìn nhân vật Thẩm Mộ Hàn của bản thân ngẩn ngơ nhìn Tống Diệu, ghen ghét trong lòng.

Ghen ghét với bản thân là một chuyện thật kỳ quái. Theo lý thuyết, Thẩm Mộ Hàn là hắn, nhưng có lẽ vì tên nhân vật khác tên hắn, không có trí nhớ của hắn, cũng bởi hắn không can thiệp vào lựa chọn của nhân vật nên càng ngày càng có cảm giác mình và cậu ta là hai người, hoặc nói là hai nhân cách khác nhau. Nếu dùng sắc màu để hình dung thì hắn là màu đen, còn Thẩm Mộ Hàn là màu trắng.

Vì thế hắn ghen ghét, dựa vào đâu mà Thẩm Mộ Hàn có thể đứng cạnh Tống Diệu, dựa vào đâu mà Thẩm Mộ Hàn có cơ hội diễn kịch với Tống Diệu.

Kể cả những lần thân mật trong thoáng qua kia.

Tống Diệu chỉ có thể thân mật với riêng mình hắn.

Thế rồi hắn đứng dậy, bước vào trong những chương trình phức tạp.

Trong một cái chớp mắt nào đó, hắn xâm nhập vào cơ thể Thẩm Mộ Hàn ——

Thẩm Mộ Hàn thoáng run người, xây xẩm mặt mày tương tự cảm giác ngà say.

Rồi cậu tỉnh táo lại ngay, nhìn người đứng ở trước mặt, trong ngực dấy lên cảm xúc mãnh liệt vừa quen thuộc vừa xa lạ làm cậu sợ hãi mà cũng phấn khích.

Cậu bước đến trước Tống Diệu, kéo nhẹ anh.

Tống Diệu: “Đến lượt chúng ta?”

Thẩm Mộ Hàn gật đầu.

*

8 giờ 10 phút, “Ave Maria” vang vọng trong hội trường, khi bức rèm đỏ tươi được kéo ra thì một chùm sáng thiêng liêng chiếu xuống sân khấu. Trong đám đông chật kín, trước mặt chúng nhân đang cầu nguyện, trước Chúa Jesus bị đóng đinh, một vị linh mục đứng nhắm mắt cầu nguyện.

Mái tóc nâu lạnh của y ánh vàng dưới thánh quang, lông mi dày rậm, làn da trắng ngần, trên khuôn mặt mang vẻ từ bi, chắp tay lặng im. Dáng người tao nhã, thẳng tắp, tơ vàng uốn lượn trên lễ phục dài, thánh giá trước ngực phản chiếu ánh sáng.

Tất cả mọi người có mặt đều bị sửng sốt.

Diễn viên đó là ai?

Chẳng lẽ là diễn viên chính mới mà nhóm kịch mời? Trong trường chúng ta có con lai ư?

Nhóm học sinh chung lớp Tống Diệu, những tên từng bắt nạt anh đều đã nhận ra.

Họ thảng thốt kinh ngạc…

Nhưng cũng dần chấp nhận.

Cũng phải, lần trước khi bọn họ bắt nạt Tống Diệu đã nhận ra khí chất của đối phương rất mạnh. Y vốn cao ráo gầy gò, cộng thêm tà thuật của trang điểm, lens và tóc giả, là ai cũng có thể biến hình như thế thôi…

Không ổn, đẹp quá xá, họ từ bỏ suy nghĩ vội lấy điện thoại ra…

Mở màn rất đơn giản, chủ yếu thể hiện hình tượng vị linh mục “dâng hiến toàn thân toàn tâm cho Chúa trời, không dính khói bụi trần gian”.

Khi tín đồ rời đi, trong giáo đường chỉ còn lại linh mục và Chúa. Linh mục ngồi trên băng ghế, lật xem Kinh Thánh trong ánh nến mờ ảo.

Lúc này Thẩm Mộ Hàn trong vai ma cà rồng độc ác lên sân khấu lần thứ nhất.

Trong tiếng hét chói tai, ma cà rồng sát hại cừu non vừa chào đời, hút cạn máu nó. Nhưng hắn ghét mùi súc vật, hắn muốn huyết dịch cao quý, thuần túy, ngọt ngào hơn nữa.

Hắn ngửi thấy một làn hương, đi đến trước cửa sổ giáo đường, nhìn thấy linh mục trong ánh nến.

Hắn phát hiện hóa ra mùi hương bắt nguồn từ linh mục.

Một bên là ma cà rồng mặt nhuốm máu một thân áo đen, một bên là linh mục thuần khiết vô ngần.

Ma cà rồng chưa từng được ban phước khao khát vị linh mục.

Màn kịch đầu tiên kết thúc.

Chủ đề màn kịch thứ hai là “Thèm khát”.

Theo kịch bản, ma cà rồng bắt đầu hứng thú với linh mục, một mặt hắn muốn hút máu của linh mục, mặt khác, dẫu tà ác thì hắn vẫn muốn được linh mục ban phép lành. Nhưng vị linh mục bề trên, thánh khiết không thể ban phước cho tên ma cà rồng tàn độc. Vì thế trong một đêm trăng tròn, ma cà rồng đánh úp linh mục, hắn cắn cổ linh mục trước mặt Đức Jesus. Tối hôm ấy linh mục khác thường rõ rệt, ma cà rồng nói nếu y không có được máu của hắn, hoàn thành đợt chuyển hóa đầu tiên thì y sẽ bị cơn thèm khát giày vò đến chết. Ma cà rồng dụ dỗ linh mục chủ động cắn hắn, nhưng linh mục không chịu khuất phục. Tảng sáng, rốt cuộc y cũng bò ra hồ nước thánh, dùng nước thánh gột rửa cơ thể, bấy giờ mới có thể thoát khỏi ràng buộc của ma cà rồng.

Nhóm fan Hàn ở dưới sân khấu chụp ảnh không dừng tay, các cô gái ngạc nhiên lóa mắt trước hóa trang của Thẩm Mộ Hàn —— Các cô cứ ngỡ Thẩm Mộ Hàn thích hợp với nhân vật chính diện thanh xuân, thuần khiết hơn, nào ngờ vai ma cà rồng do cậu thủ vai cũng tràn đầy mị lực —— Mắt đỏ, răng nanh trắng, khi chém gϊếŧ cậu tàn nhẫn và kiêu ngạo, nhưng lần đầu khẩn cầu trước linh mục thì cậu thấp kém hèn mọn.

Ma cà rồng quỳ dưới đất trong ánh sáng thiêng liêng êm dịu, ngước nhìn linh mục trên cao: “Cha, Cha có thể ban phước lành cho con không?”

Linh mục nhìn là nhận ra ngay thân phận của hắn, y quay lưng lại với hắn: “Tôi sẽ không cầu phúc cho hậu duệ của Cain, mời về.”

Trên mặt ma cà rồng lộ vẻ dữ tợn. Hắn ẩn nấp trong bóng tối, vẫn không rời đi.

Kế tiếp, trăng tròn lên cao, toàn bộ bị nhuốm một màu đỏ.

Khi linh mục quỳ trước Đức Chúa cầu nguyện buổi đêm nhạc nền trở nên âm u, rùng rợn hào hùng.

Ngay cả nhóm fan Hàn cũng hồi hộp, sợ hãi theo.

Linh mục nghe thấy âm thanh khác thường thì đứng dậy, kiểm tra bốn phía.

Không có gì, y thở phào.

Nhưng khi y đến trước Chúa lần thứ hai thì một ánh sáng đỏ thẫm rọi vào mặt y.

Tên ma cà rồng bị y từ chối đang đứng ngay trước mặt.

Linh mục lập tức kéo thánh giá xuống, niệm chú để trấn áp hắn ta.

Ma cà rồng hơi nghiêng đầu, nhoẻn nụ cười dữ tợn càn rỡ.

Một khắc sau hắn ấn linh mục lên điện thờ.

Ngay dưới Jesus chịu khổ nạn, hắn hung hăng ngửi mùi hương của linh mục, muốn cắn lên cổ y!

“Áaaaaa ——”

Cả hội trường gào lên, khán giả phát điên ——

Là mượn góc quay? Hay là thật?

Chân thật quá đi mất, quyến rũ bùng nổ, “chân ảo” cũng cương luôn rồi được chưa?

Đúng ra dựa theo kịch bản thì đây chắc chắn chỉ là mượn góc quay, môi Thẩm Mộ Hàn sẽ không chạm vào cổ Tống Diệu.

Đáng lẽ nên là thế.

Nhưng bờ môi mềm mại, ướŧ áŧ kia lại lướt nhẹ qua cằm Tống Diệu!

Vốn dĩ Tống Diệu rất bài xích động chạm, dù chỉ là thoáng lướt qua cũng làm anh nổi da gà toàn thân!

Anh nhíu mày ngửa đầu tránh né nhưng vô tình lộ ra phần cổ hoàn mỹ đẹp đẽ.

Anh không biết giây phút này anh hóa trang cao quý, cấm dục tạo ra sự tương phản lớn thế nào với hành động ấy, khiến kẻ săn mồi nhìn thấy sẽ có phản ứng ra sao.

Thẩm Mộ Hàn hít thở nặng nề hơn.

Tất cả tiếng hét gào, ầm ĩ từ thế giới bên ngoài đều tách biệt khỏi thế giới của cậu, trở thành tiếng đàn cello mờ nhạt.

Hô hấp của cậu như có tay chân lướt xuống cằm Tống Diệu, dừng trên trái cổ Tống Diệu.

Cuối cùng cậu cũng nhìn thấy nốt ruồi nhỏ làm cậu vấn vương mãi không quên, phút giây này nó như có sự sống trượt lên xuống theo chuyển động của trái cổ đáng yêu.

Nốt ruồi ấy ——

Vì sao lại mọc trên trái cổ chứ?

Vì sao lại khiến cậu vấn vương mãi không quên?

Vì sao luôn vô tội, vô tình cám dỗ cậu?

Thẩm Mộ Hàn nghĩ bụng, rồi cậu há miệng cắn lên trái cổ Tống Diệu.

Đau, tê.

Tống Diệu không ngờ được Thẩm Mộ Hàn sẽ cắn thật.

Trong khoảnh khắc Thẩm Mộ Hàn không để ý, Tống Diệu đẩy cậu ra, kẹp cổ cậu.

Khán giả nghĩ những hành động đó là tình tiết trong kịch bản, mà không biết mọi thứ đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát từ lúc nào.

Biểu cảm của Tống Diệu bị Thẩm Mộ Hàn che khuất, khán giả không nhìn thấy.

Mặt anh mông lung, nổi gân xanh, trên khuôn mặt là sự bài xích và phẫn nộ rõ như ban ngày.

Anh siết chặt nắm đấm, còn Thẩm Mộ Hàn, hay nói là Nhậm Tây Minh lại chẳng hề phản kháng, thậm chí càng si mê dõi nhìn anh.

Vì trong mắt Nhậm Tây Minh, sự phẫn nộ của Tống Diệu gợi cảm vô phương cứu chữa ——

Chắc anh ấy giận lắm nhỉ, giận đến nỗi khóe mắt ửng đỏ, giận đến nỗi hơi thở trập trùng nóng rực, giận đến nỗi trong mắt chỉ toàn là hắn…

Dáng vẻ của Tống Diệu bây giờ cứ như thể…

Anh đang thống khổ, phẫn nộ, mất thể diện chịu đựng em trai xâm phạm trước mặt Đức Chúa vĩ đại, trước hàng trăm hàng ngàn khán giả.

Mỗi một chữ trong dòng suy nghĩ ngông cuồng xằng bậy, mỗi một khung cảnh tưởng tượng đều làm Nhậm Tây Minh muốn ngừng mà không thể.

Hắn trợn to mắt nhìn chằm chằm anh hai của hắn bằng đôi tròng đen như rắn độc.

Hắn nhìn biểu cảm của anh chuyển từ phẫn nộ thành ngạc nhiên rồi đến ngờ vực.

Nếu như nói ban đầu Tống Diệu tưởng Thẩm Mộ Hàn chỉ giống ngoại hình Nhậm Tây Minh, hai người chẳng liên quan gì đến nhau.

Thì về sau, anh phát hiện cả hai có rất nhiều điểm tương đồng, dù là thói quen hay sở thích.

Còn bây giờ, khi anh bị ánh mắt quen thuộc, cố chấp ấy chiếu tướng thì cuối cùng cũng hiểu ra người đứng trước mặt mình là ai.

Màn kịch hút máu dưới trăng kết thúc trong khung cảnh linh mục mềm nhũn vô lực còn ma cà rồng thì bỏ trốn.

Khán giả điên cuồng rần rần.

“Vãi vãi vãi… Vừa nãy cắn hơn một phút đúng không?”

“Tao nhìn bằng ống nhòm, trên cổ linh mục có dấu răng rõ lắm nhé!”

“Nè, có thể thấy trên màn ảnh lớn đó, aaa có thật kìa, rõ quá đi…”

“Mẹ kiếp đó mà gọi là hút máu? Rõ ràng là đang ấy ấy!”

“Hình như tao nghe thấy tiếng linh mục rên khẽ đó mày…”

“Tao chết, tao không thiết sống nữa, tối nay về tao phải viết đồng nhân, ma cà rồng niên hạ tính cách điên cuồng chơi nát linh mục mỹ nhân cấm dục ngay trước mặt Chúa…”

“Ma cà rồng muốn dụ dỗ linh mục hút máu… Các chị em quay lại nhanh lên, tư liệu sống đấy…”