Chương 2: Gian khổ

Hận thì hận thật, nhưng Lâm Tiêu Dương cậu đúng là không thể bắt 007 từ trong đầu ra đánh một trận tơi bời, nên cũng chỉ có thể ngẫm ở trong lòng thôi.

Dạ dày vẫn tiếp tục đau đớn, trận quặn đau xen lẫn cảm giác thiêu đốt ăn mòn, khiến cảnh vật trước mắt cậu không khỏi biến thành màu đen. Suýt nữa cậu bị cảm giác đau đớn không gì sánh kịp lúc này tra tấn đến ngất đi.

【Ký chủ ~ Phát hiện được tình trạng thân thể của ngài cực kỳ bất thường, đề nghị mua thêm một lần "Cảm giác đau về không" ạ ~】 Giọng nói của 007 vang lên, cưỡng ép lôi kéo thần trí cậu trở lại, 【Đau đớn rất có thể sẽ dẫn đến hôn mê, ảnh hưởng đến thời gian hoàn thành nhiệm vụ.】

"Không cần." Lâm Tiêu Dương chống cánh tay lên dạ dày, đau đớn tràn lan không ngừng, cậu cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Thẳng đến khi ý thức cũng bắt đầu xuất hiện tình huống tan rã, cậu lúc này mới nhận ra có gì đó không ổn.

"007, tao rốt cục còn có thể sống được bao lâu?"

【Báo cáo ký chủ, giống với lúc ngài kiểm tra mấy ngày trước, còn khoảng ba tháng.】

"Ngoại trừ dùng điểm tích lũy bên ngoài, thì không còn biện pháp nào khác để giảm bớt đau đớn?" Tiếng hít thở của Lâm Tiêu Dương có chút gấp rút, mồ hôi lạnh trên người cậu rịn ra từng tầng lại từng tầng, cố tình không có bất kỳ xu thế nào dịu lại.

【Trước mắt thì không có, có lẽ sẽ thông qua tiền độ công lược về sau của ngài mà giảm dần.】 007 khó có được nói chuyện nghiêm túc, 【Bất kể có ra sao cũng xin ngài nhớ lấy một việc, nếu ngài tử vong ngoài ý muốn trước khi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ tính dựa theo kết quả xử lý của tính huống nhiệm vụ thất bại. Mất đi cơ hội tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, cũng tức là bị xoá bỏ.】

Cậu chưa từng cảm thấy giọng nói của 007 máy móc lạnh lùng như thế.

Chỉ riêng một cái thế giới này, gần như muốn tiêu tốn sạch sẽ toàn bộ điểm tính lũy cậu góp nhặt từ mấy cái kịch bản trước. Mua một lần "cảm giác đau về không" lập tức tiêu tốn ba mươi điểm tích lũy, mà trong mấy tháng tới thế giới này, ấn tượng mỗi ngày ngoại trừ việc mục tiêu Lương Húc Nhiên không để ý đến cảm nghĩ cậu chút nào mà xâm phạm, thì chính là những cơn đau tưởng trừng như mãi mãi từ dạ dày truyền đến.

Nếu như trong cả hai thời điểm cấp bách không sử dụng "Cảm giác đau về không" để cưỡng ép gây tê/giảm cảm giác đau, chỉ sợ cậu thật sự có thể gục ngã.

Trong thế giới này cậu cần công lược mục tiêu Lương Húc Nhiên, người này đối với cậu có thể nói là hận thấu xương, ai bảo cỗ thân thể này của cậu đã từng vì tình cảm đối với Lương Húc Nhiên, ganh ghét dẫn đến chia rẽ hắn và bạch nguyệt quang Mạnh Phàm.

Cũng ngay ngày hôm đó đến hiện tại, Mạnh Phàm bởi một tai nạn giao thông trở thành người thực vật. Vì vậy mà Lương Húc Nhiên liền đổ tất cả mọi thứ lên đầu Lâm Tiêu Dương, đương nhiên nghĩ rằng toàn bộ chuyện này đều do cậu gây ra, hận không thể lấy cậu ra thế mạng cho Mạnh Phàm.

Bởi vậy, lúc Lâm Tiêu Dương vừa tới đến kịch bản này, bày ở trước mặt gần như chỉ có một kết cục là tử vong. Cậu liều sống liều chết thật vất vả kéo trở lại 36% được độ hảo cảm, khoảng cách đạt tiêu chuẩn vẫn còn xa vời vợi.

Lương Húc Nhiên trên cơ bản phần lớn thời gian mỗi ngày đều ở trong bệnh viện, có lúc về cái nhà này cùng Lâm Tiêu Dương chỉ có một mục đích kia, xong việc thì rời đi. Bởi vậy chuyện Lâm Tiêu Dương bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối hắn đương nhiên cũng chưa từng biết, còn tờ đơn xét nghiệm kia cũng bị gấp lại, thận trọng nhét vào trong một cuốn sách trên kệ của phòng sách.

Mà Lâm Tiêu Dương, cũng chỉ có thể bị ép tiếp nhận cái thiết lập duy nhất này, lại một lần nữa chậm chạp kéo về độ hảo cảm của anh ta. Trước mắt nếu cứ tiếp tục dựa theo cái tốc độ này, không tính đến có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không, nhiệm vụ cũng hơn phân nửa là không xong nổi.

Nghĩ đến đây, có lẽ là vì trong lòng quýnh lên, dạ dày mới lắng xuống không lâu bỗng nhiên co quắp một trận, kịch liệt ho một tiếng, một ngụm máu bị cậu sặc ra gia giường trắng noãn của giường đơn, nhuộm lấy một mảng đỏ tươi.

Cũng đúng thời điểm này, ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến một loạt tiếng động, là tiếng mở khóa.

Chẳng lẽ là Lương Húc Nhiên trở về? Hắn không phải đã tới bệnh viện chăm sóc Mạnh Phàm sao, tại sao......

Thực tại không để được cậu suy nghĩ thêm, lúc này yết hầu căn bản đè nén nổi xộc lên thứ mùi ngai ngái, dạ dày run rẩy càng làm cho cậu không khống chế nổi bất kỳ động tác gì, kia cảm giác cuồn cuộn đó từ miệng tràn xuống, chảy toàn bộ lên chiếc giường đơn, cùng mảnh đỏ máu kia hòa lại làm một.

Lương Húc Nhiên nghe thấy tiếng động nên bước nhanh vào trong phòng, thì bắt gặp được cảnh tượng Lâm Tiêu Dương che miệng, sắc mặt trắng bệch, đôi môi cũng không còn chút huyết sắc nào; chỉ có thể ngã xuống giường ho tê tâm liệt phế.

Hắn vội vàng đi tới hình như muốn hỏi thăm tình huống, không ngờ vừa bước vào phòng vài bước, đã bị đập vào mắt một mảng ga giường đỏ tươi, màu sắc quá chói cơ hồ khiến tầm mắt hắn nhói đau. Vội vàng nhào tới đè bả vai người kia lại, một tay siết chặt cánh tay cậu, giọng nói mang theo sự kinh hoảng mà Lâm Tiêu Dương trước giờ chưa từng nghe qua.

"Em sao thế này?!"