Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Làm Sao Để Tôi Không Nhớ Chị Đây

Chương 3: Ăn đêm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vào đến phòng, Ninh Khả mệt đến nỗi ngã thẳng.

Nàng mở Weibo, không bất ngờ gì khi nhìn thấy mấy tin hot search về buổi đi thảm đỏ hôm nay: #lễ mừng thảm đỏ# #người đẹp đẹp mắt# #váy thần tiên của Hứa Ý xinh quá# #Eo của Triệu Nhiên#.

Trong đám tin hot search đó, nàng nhìn thấy tên của bản thân mình: #Ninh Khả Tôi không mong đợi#

Mấy ngày trước nhân vật đã được định là của nàng bị Đường Hi giành mất, hai nhà fan tranh cãi ầm ầm, mấy câu khịa hôm nay ở thảm đỏ, cộng thêm chuyện xung đột với phóng viên ngoài phim trường, đều xuất hiện dưới tin tức này.

[Người qua đường, Ninh Khả ý thức kém thật, nói chuyện không tôn trọng người khác gì cả.]

[Bạn lầu trên đừng giả vờ là người qua đường nữa, fan của Đường Hi ạ, giả tạo y hệt chính chủ nhà bạn ý (dễ thương) (dễ thương)]

Ninh Khả cứ thế đọc lướt mấy bình luận. Có thể nói là không có gì mới mẻ cả. Ngày trước nhìn thấy bình luận mắng mình thì còn tức được, hôm nay thì mệt rồi, nàng không còn cảm xúc nữa rồi.

Thoát Weibo, nàng chăm chú nhìn lên trần nhà ngây ngốc một lúc, bỗng nhiên lại thấy đói.

Bữa tối hôm nay ở nhà họ Nhan không được vui, nàng không ăn được nhiều, nàng thay quần áo ở nhà rồi xuống lầu, định kiếm gì đó ăn.

Nhan Vân Trí cũng đang ở phòng khách, mặc áo bông màu trắng, mái tóc dài đã cột lên, những lọn tóc thừa buông xuống tự nhiên.

Trong bếp phảng phất mùi thơm, kí©h thí©ɧ đến vị giác của nàng, Ninh Khả không đi được nữa rồi.

Nhan Vân Trí hỏi: “Đói rồi hở?”

Ninh Khả hỏi lại cô: “Chị đói rồi?”

Nhan Vân Trí gật đầu: “Tôi có nấu ít đồ ăn khuya, ăn cùng nhé.”

Ninh Khả lườm cái dáng người cao gầy của cô, rồi bóp bóp đống thịt của mình, căm phẫn trồi lên, nàng quay người bước lên lầu: “Tôi không ăn.”

Nhan Vân Trí ăn gì cũng sẽ không hề hấn gì, nhưng nàng ăn thì sẽ tăng cân. Thật sự là tức chết nàng rồi.

Nhan Vân Trí nhìn bóng lưng của nàng, không nhịn được cười ra tiếng.

Vào phòng, Ninh Khả ngã rầm lên giường.

Mấy ngày nay vật lộn, lại thêm việc bị giành hợp đồng, nàng mệt cả thể xác lẫn tinh thần, nàng nằm nghỉ được hai mươi phút rồi dậy tẩy trang.

Lúc này cái bụng không biết điều lại kêu ọc ọc.

Đói chết đi được…

Nàng sắp chớt rồi.

Ninh Khả soi gương, chọt chọt vào đống thịt trên mặt mình, hận sắt không rèn thành thép mà thở dài một hơi, bưng cốc đi xuống lầu.

Nhan Vân Trí nghe thấy tiếng động, từ trong bếp nhìn ra.

Không đợi cô hỏi, Ninh Khả giành nói trước: “Tôi xuống uống nước.”

Nhan Vân Trí cười, hỏi nàng: “Lỡ tay nấu thêm rồi, ngồi xuống ăn cùng tôi được không?”

Giọng nói của cô nhẹ nhàng ấm áp, vẻ mặt thoải mái tự nhiên, là mời nàng “cùng” ăn, không lại lãng phí.

Ninh Khả rót nước, nói với giọng điệu tán thưởng: “Ồ. Được thôi.”

Nhan Vân Trí nấu hai bát mì, thêm thịt gà, nấm, ngọn măng và rong biển, màu sắc phong phú, hương thơm vừa phải.

Ninh Khả đã tẩy trang, gương mặt trứng ngỗng, làn da trắng nõn mịn màng, không diễm lệ mê hoặc như trên phim, trông mềm mại dịu dàng hơn nhiều. Nàng chống cằm, đôi mắt nhìn chăm chú vào bát mì.

Nhan Vân Trí đẩy bát mì sang cho nàng.

Ninh Khả kìm nén cơn thèm ăn của bản thân, cầm đũa lên gắp một sợi mì, động tác bẽn lẽn dè dặt, ăn từng miếng nhỏ. Ăn được nửa bát thì bạn thân Lâm Uẩn gọi đến, nói được vài câu, vẫn là về chuyện chương trình kia.

Nói qua loa vài câu là tắt. Nhan Vân Trí cũng vừa ăn xong, buột miệng hỏi nàng: “Đi tham gia chương trình mới hả?”

Ninh Khả mới ừ một tiếng: “Chắc là sẽ đi.”

“Cần khoảng bao lâu?” Nhan Vân Trí nhìn những giọt mồ hôi lăn tăn trên mũi nàng, liền rút khăn giấy đưa qua, “Sắp tết rồi.”

Ninh Khả nhận lấy khăn giấy, nói câu cảm ơn, “Cũng không biết bao lâu. Dù sao thì gần đây công việc cũng không nhiều, rảnh cũng chẳng làm gì.”

Nhan Vân Trí: “Đừng lao lực quá.”

Ninh Khả: “Biết rồi.”

Bầu không khí dịu dàng ấm áp này có hơi ngượng ngùng.

Một năm họ không gặp mấy lần, hiếm khi nói chuyện hòa hợp như vậy. Chắc là do ăn ké nên vậy, thường ngày Ninh Khả ăn nói thách thức, nhưng lúc này không biết lý do vì đâu tâm trạng tốt hơn chút. Nhan Vân Trí hỏi một câu, nàng đáp một câu.

Ăn xong, Nhan Vân Trí nói: “Em lên phòng trước đi, tôi dọn cho.”

Ninh Khả lườm cô: “Dựa vào chị? Bệnh tật như chị làm được à, không còn sớm nữa, tôi dọn.”

Rõ ràng là những lời thân thiết, nhưng vào miệng nàng lại có chút ý chê bai. Nhan Vân Trí cũng không giận, cười với nàng, gật đầu.

Ninh Khả dọn bát đũa, bưng vào nhà bếp.

Vào bếp, người mười ngón tay chưa từng chạm vào nước - đại tiểu thư nhà họ Ninh lập tức gục ngã, không biết cái nào là khăn rửa bát, cũng không tìm thấy găng tay ở đâu, lầm bẩm nửa ngày trời, không dễ gì mới gần rửa xong, nhưng trượt tay cái, bát vỡ rồi.

Ban đêm tĩnh lặng, tiếng động to như vậy lại càng chói tai.

Ninh Khả có dự cảm chẳng lành, quay đầu lại, liền nhìn thấy Nhan Vân Trí đứng tựa vào cửa, cười tủm tỉm nhìn nàng, cũng không biết đứng ở đó từ lúc nào.

Ninh Khả xấu hổ nhớ đến một loạt câu lẩm bẩm linh tinh nãy giờ của mình.

Nàng hất mặt lên, nhìn đăm đăm vào Nhan Vân Trí: “Trượt tay thôi, cười cái gì mà cười!”

Câu nói này có phần ngang ngược, bây giờ người ta cười cũng không cho ư, nhưng lại hơi mang ý tứ làm nũng.

Nhan Vân Trí không giận, ngược lại còn gật đầu: “Ừm.”

Ninh Khả gom đống mảnh vỡ lại, Nhan Vân Trí cản nàng lại: “Đừng làm nữa, không lại cứa phải ngón tay.”

Cô xé mấy tờ ghi chú, viết hai dòng chữ, nhắc chị Lư sáng mai nhớ dọn dẹp bát đũa vỡ, dán gần phòng bếp, nhắc chị Lư chú ý không giẫm phải.

Chữ viết như người, nét chữ của cô vẫn đẹp như vậy, thanh thoát rõ ràng.

Ninh Khả đứng cạnh bên nhìn cô viết, bỗng nhiên hỏi một câu: “Nhan Vân Trí, chị có mệt không?”

Làm việc gì cũng vẹn toàn, đối với ai cũng tốt, làm việc gì cũng nghĩ cho người khác… nếu như là mình, nàng chắc phải mệt chết.

Nhan Vân Trí không hiểu ý nàng: “Gì cơ?”

Ninh Khả lắc đầu: “Không có gì.”

Ăn được nửa bát mì, Ninh Khả lại cảm thấy tội lỗi ở trong lòng, nên nàng đến phòng tập swat được một lúc rồi mới quay về phòng.

Tầng hai là phòng khách, phòng tập gym và hồ bơi, phòng của Ninh Khả và Nhan Vân Trí đều ở tầng ba, phòng của nàng gần cầu thang, còn phòng của Nhan Vân Trí ở bên trong.

Đây là ước định ngầm giữa hai người họ sau khi kết hôn, không ai nhắc đến, nhưng ngầm quyết định phân phòng, dù sao thì hai người cũng là liên hôn, không liên quan đến tình cảm.

Đi đến cửa phòng, Ninh Khả vừa định mở cửa, thì nghe thấy thấp thoáng dăm ba tiếng ho ở phòng sát vách.

Là âm thanh của Nhan Vân Trí.

Đừng nói là vì lúc về đi gặp gió lạnh nhé?

Ninh Khả không nghĩ nhiều nữa, vào phòng của mình.

Nước ngập bồn tắm, nàng ngâm được một lúc, suýt nữa ngủ quên trong bồn, sấy khô tóc rồi nằm xuống giường, đã là 11 giờ.

Thấp thoáng, nàng nghe thấy tiếng ho ở phòng bên cạnh, sốt ruột trở mình.

Nàng trằn trọc lăn qua lăn lại mấy lần, cuối cùng vẫn dứt khoát kéo chăn trùm qua đầu, cũng không biết là đến mấy giờ mới ngủ được .

-

Ngày hôm sau dậy sớm.

Ninh Khả lê đôi dép lê xuống lầu, vừa hay gặp chị Lư đang thu dọn bát vỡ hôm qua.

“Tiểu thư Ninh, hôm qua hai cô nấu ăn đêm hở? Thật là, sao không gọi tôi dậy chứ, có cắt phải tay hay không?”

Ninh Khả nói không sao, lượn vòng quanh phòng bếp, thấy ở trên bàn chỉ có phần bữa sáng cho một người ăn, nàng mất tự nhiên hỏi: “Chị ấy đâu rồi?”

Đến tên còn không nhắc đến, chị Lư quả thực là sững sờ chốc lát: “À? A Trí hả? Sáng nay tôi nghe tiếng cô ấy ho, gõ cửa hỏi, mới biết cả đêm qua cô ấy không ngủ, tôi nấu thuốc cho cô ấy, lúc này chắc đang nằm trong phòng ngủ bù.”

Ninh Khả ồ một tiếng, cúi đầu ăn sáng.

Chị Lư nói: “Lên đó xem sao.”

Hai đứa này gặp ít xa nhiều chị ấy biết, các cuộc hôn nhân không dựa trên tình yêu đều như vậy, nhàn nhạt, đôi bên tương kính như tân, kỳ thực không thể nào thích. Nhưng dù sao cũng là cùng nhau trải qua quãng đời về sau, không phải là một hai ngày, mà là cả đời, vẫn phải cần có tình cảm mới tốt.

Ninh Khả lắc đầu: “Không đi đâu.”

Chị Lư thở dài, không khuyên nữa: “Được rồi, vậy cô ăn đi, tôi vào bếp xem thế nào.”

Ninh Khả một mình ăn sáng xong, chuẩn bị khoác áo ra ngoài, lấy áo khoác xong mới khựng lại, nàng nhìn chị Lư đang bận rộn ở trong bếp, nói một câu: “Túi của tôi rớt ở trong phòng, bảo ông Đường đợi tôi chút.”

Chị Lư ngó đầu ra: “À, dạ.”

Ninh Khả bước chân lên lầu.

Đến cửa phòng mình, vừa hay thấy cửa phòng Nhan Vân Trí không đóng, chỉ khép hờ lại.

Nàng đi đến, định đưa tay đóng cửa lại.

Trước giây phút đóng cửa lại, nàng liếc qua khe hở cửa. Nhan Vân Trí nằm quay ra cửa ngủ, khuôn mặt ngủ êm đềm tĩnh lặng, nhưng đôi mày hơi cau lại.

Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên vọng lại tiếng gọi: “Tiểu thư Ninh?”

Ninh Khả giật nảy mình, đôi tay dứt khoát đóng cửa lại, tự nhiên lại thấy chột dạ: “Tôi thấy có chuột chạy vào ý.”

Chị Lư: “Chuột á?”

Ninh Khả: “Đúng đúng, chị có thời gian thì xem xem sao.”

Nói xong là nàng tọt luôn xuống lầu, bóng lưng vội vàng chạy đi.

Chị Lư: “Hả?”

Chị đây làm trong nghề mười mấy năm rồi, nhà ốc dọn dẹp sạch sẽ bóng loáng, lấy đâu ra con chuột?

Không phải chứ!

-

Mất mấy giây ở nhà, nên Ninh Khả đến công ty muộn.

Cửa văn phòng mở ra, người phụ nữ mặc áo khoác len ngắn màu trắng, phối với chân váy kẻ sọc quay đầu lại nhìn nàng cười: “Cuối cùng cũng đợi được cậu rồi, đại minh tinh.”

Người này chính là bạn thân của Ninh Khả - Lâm Uẩn, sau khi tốt nghiệp đại học cô ấy đã ký hợp đồng với một công ty biên kịch, mấy năm sau thì chuyển sang làm đạo diễn chương trình, nhưng chỉ là chương trình mạng, không có tiếng tăm cho lắm.

Ninh Khả liếc xéo trang phục của Lâm Uẩn: “Bộ này được đấy, trông như tám mươi.”

Lâm Uẩn: “Mía nó chứ, lại đá xéo bà.”

Ninh Khả: “... Cậu đúng thật không diễn nổi ba giây nhờ.”

Nàng quen Lâm Uẩn từ nhỏ. Cái cô Lâm Uẩn này, ngoại hình ngây thơ thuần khiết, còn hơi mắc chứng sợ xã hội, nhưng khi nói chuyện với Ninh Khả, người bạn nối khố từ nhỏ lại khá là nóng máu không kiêng dè gì.

Lẫm Uẩn khoác tay: “Được rồi, mình diễn với cậu làm gì. Vào việc chính đi, cái chương trình này của tớ thực sự không mời nổi ai rồi.”

Ninh Khả độc mồm độc miệng nói: “Không thì sao, mình tham gia chương trình này của cậu hả, dùng tình chị em của chúng mình để xóa đói giảm nghèo à.”

Lâm Uẩn thở dài: “Không nói khó nghe là cậu sẽ chết hả?”

Nhưng nói là vậy, cô ấy cũng biết Ninh Khả nói là sự thật.

“Cặp đôi hoàn mỹ” là chương trình giải trí về du lịch thường thấy ở trên thị trường, rất khó để bứt phá. Trong lúc viết nội dung dự án Lâm Uẩn có viết thêm một số yếu tố, ví dụ như chia nhóm, tranh giành, đối đầu, tập trung vào các CP trong nhóm - Đăng ký hôn nhân đồng giới chỉ mới được mở ở các thành phố thí điểm hai năm trước, nhưng chính quyền cấp cao vẫn kiểm soát chặt chẽ các chủ đề đồng giới trong giới giải trí, vậy nên “Cặp đôi hoàn mỹ” không chỉ rõ các CP như các chương trình khác, đồng tính dị tính đều tham gia, tùy khán giả tự gán ghép cp.

Lâm Uẩn buồn rầu nói: “Nếu như chương trình này có thể mời mấy nhân vật lớn, là có drama để tạo độ hot rồi.”

Ninh Khả: “Đừng nhìn mình, mình không hạ thấp bản thân xuống đi cầu xin người khác được đâu. Với lại, với cái tính này của mình, trong ngành được mấy người có quan hệ tốt với mình.”

Lâm Uẩn thở ngắn thở dài cằn nhằn nàng: “Cậu xem tính chó má của cậu đi, sao không chịu thay đổi chứ hở?”

Ninh Khả lười để bụng cô ấy: “Cậu mơ đi.”

Lâm Uẩn: “Cũng chỉ có Nhan nhà cậu…À? Đúng rồi, Nhan Vân Trí xong sự kiện vòng quanh thế giới rồi đúng không?”

Ninh Khả cảnh giác nhìn cô ấy: “Cậu muốn làm gì?”

Lâm Uẩn: “Hay là, mời cả luôn Nhan Vân Trí nhà cậu đi!”

“Mời chị ấy làm gì?” Ninh Khả lập tức hỏi lại theo phản xạ, rồi bổ sung thêm một câu, “Với lại, chú ý cách biểu đạt của cậu vào, chị ấy không phải của nhà mình.”

Lâm Uẩn rất chi là cạn lời: “Cưới cũng cưới rồi, còn không phải nhà cậu? Chị ấy vừa mới xong sự kiện toàn cầu, có độ hot, fan trung thành nhiều, cậu có biết có bao nhiêu cô gái nhìn ảnh của chị ấy hò hét vợ ơi không?”

Ninh Khả: “Ai gọi chị ấy là vợ?”

Lâm Uẩn: “...”

Cô ấy nói hết nước mắt nước mũi, tổ tông này chỉ chú ý đến việc ai gọi là vợ?!

Bị Lâm Uẩn trừng mắt nhìn, Ninh Khả đành quay đầu đi: “Mầm bệnh như chị ấy, sức khỏe không chịu khó nhọc được đâu, với lại chị ấy không thích hợp với môi trường dư luận mạng mẽo bây giờ, chương trình này không phù hợp với chị ấy.”

Lâm Uẩn quen biết Ninh Khả nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy nàng nói nhăng nói cuội như vậy, bừng tỉnh, cô ấy đột nhiên hỏi: “Mình chỉ buộc miệng hỏi vậy thôi, cậu hỏi thử cho qua chuyện là được! Đừng nói là cậu lo cho chị ấy nhé?”

“Ai lo chị ấy?” Ninh Khả vốn đang dựa lưng vào sô pha, nhìn thấy vẻ mặt hóng hớt của Lâm Uẩn, lập tức ngồi thẳng lưng, chữ tuột ra khỏi miệng, “Hỏi thì hỏi!”
« Chương TrướcChương Tiếp »