Chương 22: Mọi thứ sẽ ổn thôi

Sáng hôm sau, Lận Tầm vừa đến lớp, Hùng Nghê đã chạy đến.

"Lận Tầm, cậu biết không, nghe nói lần này Quan Ải đạo diễn cũng sẽ đến dự tiệc chào đón tân sinh viên. Lúc đó chúng ta cùng đi xem thử nhen?"

"Tiệc chào đón tân sinh viên?"

Lận Tầm hoàn toàn không biết chuyện này, sững người lại.

"Khi nào diễn ra vậy?"

"Cậu quên rồi à, năm ngoái khi chúng ta nhập học, trường cũng tổ chức tiệc chào đón cho chúng ta. Năm nay chắc chắn cũng sẽ có cho tân sinh viên, thời gian chắc là vào cuối tuần này."

Trong mắt Hùng Nghê lấp lánh sự mong chờ, khiến Lận Tầm cũng tò mò.

"Sao cậu vui thế, ngoài việc Quan Ải đạo diễn sẽ đến, còn có gì đáng để cậu háo hức vậy?"

Không ngờ ánh mắt của Lận Tầm lại sắc bén đến thế, Hùng Nghê cười hì hì.

"Nghe nói đồ ăn trong tiệc chào đón năm nay đều do các đầu bếp năm sao tự tay chế biến, không biết hương vị sẽ tuyệt vời thế nào."

Không ngờ Hùng Nghê lại là cái đồ tham ăn, được rồi, câu trả lời này cậu tạm chấp nhận vậy.

"Cuối tuần hả, phải xem coi có thời gian không đã."

"Nhất định cậu phải đến đấy, dù không có làm gì, nhưng sẽ được ăn ngon, huống hồ Quan Ải đạo diễn cũng sẽ đến, lỡ như cậu may mắn được ông ấy để ý thì chẳng phải một bước lên mây sao!"

Lận Tầm không nghĩ mình sẽ may mắn như vậy.

"Tiệc có cần mặc lễ phục không?"

"Tất nhiên có, tớ định sau giờ học sẽ đi thuê một bộ."

Rõ ràng chỉ vì đồ ăn, Hùng Nghê đã chuẩn bị chi mạnh tay rồi.

Lận Tầm cũng không có lễ phục.

"Vậy cậu cũng thuê giúp tôi một bộ nhé."

"Cậu cũng thuê sao? Lễ phục thuê thường rất bình thường, cậu..."

Nói đến đây, Hùng Nghê đột nhiên im lặng, nghĩ đến tình hình hiện tại của Lận gia, Lận Tầm còn phải đến Cố gia gán nợ, cuộc sống chắc hẳn cũng khó khăn, nhưng Lận Tầm vẫn lạc quan như vậy, Hùng Nghê càng thêm khâm phục cậu.

"Được, tôi sẽ thuê cho cậu bộ đẹp nhất."

Lận Tầm không có ý kiến gì đặc biệt với lễ phục, lễ phục nam cũng chỉ có vài kiểu, lại có thể đẹp đến đâu được chứ.

Đang định để Hùng Nghê tự quyết định, đột nhiên nghe thấy Lận Ngạn gọi mình.

Nhìn Lận Ngạn mắt đỏ hoe chạy vào, Lận Tầm mím môi lại.

"Anh, em không ngờ anh lại hận ba, hận mẹ em và em như vậy, anh thật sự muốn hủy hoại gia đình này sao?"

Lận Ngạn lớn tiếng tố cáo, như thể chịu nỗi oan ức to lớn.

Phòng học vốn ồn ào bỗng trở nên im lặng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía họ.

Hùng Nghê ngẩn người nhìn Lận Ngạn đau khổ bật khóc.

"Cậu, cậu lại muốn giở trò gì nữa? Lận Tầm đã bị nhà cậu đem đi gán nợ rồi còn chưa đủ sao, còn muốn lấy gì từ cậu ấy nữa?"

Nhìn Hùng Nghê đột nhiên đứng ra bênh vực mình, rõ ràng căng thẳng đến mức nắm chặt tay nhưng không hề lùi bước, Lận Tầm cảm thấy rất cảm kích, cậu nhẹ nhàng vỗ vai Hùng Nghê.

"Để tôi tự nói chuyện với cậu ta."

Lận Tầm đứng dậy, nhìn Lận Ngạn đang khóc rất thảm.

"Cậu muốn nói chuyện ở đây hay ra ngoài?"

"Ngay tại đây, để mọi người nghe xem anh đã làm gì. Mẹ tôi dù có sai ngàn lần vạn lần, nhưng những năm qua bà ấy đâu có lúc nào không tận tâm với gia đình. Sao anh có thể báo cảnh sát bắt bà ấy, anh có biết khi cảnh sát đến, mẹ đã ngất xỉu không?"

Lận Tầm nghe vậy có chút khó xử.

"Tôi biết dì những năm qua đã vất vả quản lý Lận gia, hồi nhỏ khắt khe với tôi một chút cũng không sao, miễn là chăm sóc tốt cho cậu và ba. Nhưng dì không nên động vào tài sản thừa kế của tôi, đó là thứ mẹ tôi để lại cho tôi. 1 tỷ 5 trăm triệu đã tiêu còn không đến 50 triệu, tôi báo cảnh sát để họ giúp tôi lấy lại, lẽ nào không được sao? Lận Ngạn, bây giờ cậu muốn tôi rộng lượng bỏ qua cho mẹ cậu, vậy ai chịu trách nhiệm cho tôi đây?"

Cậu không khóc, không làm ầm, bình tĩnh nói hết những lời này, thậm chí biểu tình còn rất thống khổ.

Hoàn toàn trái ngược với Lận Ngạn khóc lóc chất vấn tại sao lại làm như vậy.

"Woa, rửa mắt nha, 1 tỷ 5 trăm triệu di sản biến thành 50 triệu, mẹ kế này giỏi thật!"

"Chuyện như vậy mà không báo cảnh sát, còn muốn để dành mẹ kế ăn Tết sao?"

"Lận Ngạn còn mặt mũi nào mà hỏi Lận Tầm tại sao báo cảnh sát, sống lâu mới biết mặt người dày!"

"Cổ nhân có câu, có mẹ kế thì có ba dượng, người xưa nói không sai mà!"

"Đừng khóc nữa, Lận Ngạn, khó coi chết đi được, nước mắt cá sấu!"

“...”

Lận Ngạn lúc này há mồm ngơ ngác. Hôm qua về nhà muộn, thấy cảnh sát đến nhà bắt Hà Huệ San, cậu ta đã choáng váng, còn Lận Trung Hải chỉ biết thở dài than vãn.

Cậu ta nghĩ rằng tất cả chuyện này chắc chắn là do Lận Tầm làm, nên sáng nay chạy đến để vạch trần tội lỗi của cậu, để mọi người thấy cậu là người như thế nào, nhưng không ngờ kết quả lại thành ra thế này.

Khi nghe nói 1 tỷ 5 biến thành 50 triệu, Lận Ngạn hoàn toàn luống cuống, không thể tin nổi.

"Làm gì có nhiều tiền như vậy, anh đừng có nói bậy."

Lận Tầm nghe vậy thì biểu cảm thoáng chốc trống rỗng, không dám tin, giọng nói thậm chí run lên.

"Cậu biết chuyện này từ trước rồi phải không?"

Lận Ngạn lập tức nhận ra mình lỡ lời, vội vàng chữa lại.

"Tôi không biết, tôi chẳng biết gì cả, đừng mong báo cảnh sát bắt tôi!"

Nói xong, sợ Lận Tầm thật sự báo cảnh sát bắt mình, cậu ta quay đầu chạy mất.

Mọi người xung quanh: "..."

Sức chiến đấu này cũng quá gà đi, vừa lên sân đã bị người ta chém rồi.

Nhìn ánh mắt u ám của Lận Tầm, mọi người không khỏi cảm thấy thương xót. Thật sự mà nói, Lận Tầm rất đáng thương, trước là bị ba ruột đem đi gán nợ, sau là bị mẹ kế nuốt hết tài sản thừa kế, giờ còn bị em trai chất vấn trước mặt mọi người.

"Lận Tầm, cậu đừng buồn, người thân như vậy không đáng."

Có người không thể nhịn được mở miệng động viên, ngay lập tức đã kích động người khác.

"Đúng rồi, Lận Tầm, đừng buồn nữa, nếu cậu buồn, vừa vặn đúng ý của họ đó."

"Lận Tầm, cố lên, mọi thứ sẽ ổn thôi!"

"Lận Tầm, hãy kiên nhẫn, tin vào công lý, dù chậm nhưng không bao giờ vắng mặt!"

Nghe thấy tiếng động viên từ khắp nơi, Lận Tầm đỏ mắt cảm động nói.

"Cảm ơn mọi người, tôi nhất định kiên trì, cảm ơn vì đã hiểu cho tôi!"