Chương 1

Ta vốn là một sát thủ có tiếng trong chốn giang hồ, đoạn thời gian trước ta có nhận một nhiệm vụ, yêu cầu ta giả làm trà xanh để ly gián tình cảm Bùi Ngôn và phu nhân hắn.

Ban đầu ta không đồng ý, vì ta chỉ làm ăn việc g.i.ế.t người.

Nhưng sau đó, người thuê trả cho ta quá nhiều, ta lập tức trở thành một nữ tử yếu đuối, phụ mẫu qua đời không nơi nương tựa.

Bùi Ngôn đưa ta vào Bùi Phủ, ta rốt cuộc gặp được đối tượng còn lại của nhiệm vụ, Tuyên Thê.

Đó là một nữ nhân có khí khái anh hùng. Ta còn nghe nói phu nhân có thể chơi đùa với đại đao nặng trăm cân.

Kiểu người này tính cách thẳng thắn, chỉ cần dùng chút thủ đoạn, nhất định có thể làm cho nàng ta cùng Bùi Ngôn sinh ra khoảng cách.

Quyết định xong, thừa dịp Tuyên Thê ở một mình, ta bày ra bộ mặt thật.

"Đang nghĩ phu nhân là mỹ nhân như thế nào, hóa ra lại là người thô tục, cả ngày chỉ biết múa đao diễn thương, khó trách tướng quân lại mang ta về." Vừa nói ta vừa che miệng cười.

Tuyên Thê ngồi trên tảng đá cạnh ao, đang lau chùi đại đao trên tay, nghe vậy ngẩng đầu nhìn ta hỏi: "Ngươi có chuyện gì sao?"

Giọng nói của cô ấy hơi khàn, rất khó phân biệt nam nữ.

Ta cười ngọt ngào nói: "Phu nhân, nam nhân nào lại không thích nữ nhân mảnh mai yếu đuối. Phu nhân nhìn mình xem, người có chỗ nào giống nữ nhân?"

Ánh mắt Tuyên Thê dừng lại ở trên tay ta một giây, nói: "Nếu không có chuyện gì, ngươi đi giúp Trần thúc dọn p.h.â.n trong phủ đi. Ta nhìn thể chất ngươi không giống như dễ bị gió thổi ngã."

Ta: .......

Khả năng nói nhiều của cô ấy thật khiến ta muốn cùng cô ấy kết giao bằng hữu, nhưng sự chuyên nghiệp nhắc nhở ta rằng vở kịch này cần thêm một mồi lửa.

Khi tầm mắt ta bắt gặp bóng dáng Bùi Ngôn, ta thuận thế ngã xuống đất, cắn môi dưới, nước mắt lã chả ngẩng đầu lên.

Bùi Ngôn đến trước mặt chúng ta, ta nhất thời khóc như lê hoa đái vũ, nói: "Đừng trách phu nhân, là do Nhược Nhược không đứng vững."

Bùi Ngôn tỏ ra đau lòng, nói: "Nhược Nhược chỉ là nữ tử yếu đuối, không cầu nàng thương hương tiếc ngọc, nhưng nàng cũng không nên tâm ngoan thủ lạt như vậy."

Tuyên Thê đâm đao vào giữa hai chúng ta, uy hϊếp Bùi Ngôn đình chỉ động tác đỡ ta dậy, nghiêng đầu cười như không cười nhìn tướng quân.

Wow! Cô ấy tuyệt quá, ta muốn yêu.

Tuyên Thê nói: "Bùi Ngôn, đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta."

Ta nhìn Bùi Ngôn với vẻ sợ hãi và mong đợi, dè dặt kéo vạt áo của hắn.

Bùi Ngôn lộ ra vẻ mặt đau lòng, đứng lên không khỏi nhìn ta một cái, cuối cùng hắn chắp tay sau lưng huýt sáo bỏ đi.

Ta: ......

Mợ nó, thằng vô dụng.

Một khắc sau, cây đại đao kia kề vào cổ ta.

Tuyên Thê lạnh lùng nói: "Ta không quan tâm Bùi Ngôn có bao nhiêu nữ nhân, ngươi tốt nhất nên an phận, nếu không..." Vừa nói cây đao kia đến gần cổ ta hơn.

Ta: ....

Ta nói chứ, làm gì có chuyện tốt nào giả làm trà xanh là có thể nhận hai ngàn lượng bạc? Về mặt tình cảm, nhiệm vụ này có nguy cơ lớn đến tính mạng.

Đã nhận nhiệm vụ rồi, giờ nửa đường bỏ cuộc sẽ hủy hoại danh tiếng của ta.

Cho nên nhiệm vụ này vẫn phải tiếp tục.

Nhưng ta làm trà xanh đến mức này rồi, tiếp nữa là sẽ bị ăn đao nha.

Ta suy nghĩ một chút, quyết định chuyển hướng.

Ta chớp mắt nhìn Tuyên Thê, mềm yếu nói: "Phu nhân, tướng quân chỉ biết sợ đại đao của người. Không như ta, chỉ biết đau lòng cho phu nhân có mỏi tay hay không."

Người thuê chỉ yêu cầu ta giả làm trà xanh, chứ không nói là trà xanh với ai.

Vẻ mặt Tuyên Thê như gặp quỷ.

Ta cầm tay cô ấy thổi, nói: "Ta trước thổi cho phu nhân, phù phù."

Rồi nâng tay đặt lên cổ tay cô ấy nhẹ nhàng xoa bóp.

"Rồi bóp bóp cho phu nhân nữa."

Những ngón tay của Tuyên Thê thon dài, so với bàn tay ta lớn hơn rất nhiều.

Tuyên Thê : ......