Chương 19

Anh ta cầm chai rượu nhướng mày: “Sao nay lại đổi tính rồi?”

"Như này bộ không tốt sao?" Tôi chống cằm, có chút nhàm chán, "Hai năm qua không phải anh luôn muốn chuốc say tôi sao? Bây giờ tôi cho anh một cơ hội..."

“Đừng, đừng, đừng…” Anh ta rót rượu vào cốc của tôi, “Đừng có đùa như vậy.”

Tôi mỉm cười, không nói gì nữa, chỉ im lặng mà uống rượu.

Uống được vài ly, tôi bắt đầu cảm thấy mơ mơ hồ hồ.

Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã nằm trên chiếc giường quen thuộc.

“Em tỉnh rồi à?” Giọng nói của anh ấy vang lên bên tai, “Có thấy khó chịu ở đâu không?”

Tôi lắc đầu: “Bây giờ là mấy giờ rồi?”

"Hôm nay em không cần đến chỗ A Thành đâu, anh đã nói với nó rồi." Anh ấy đứng dậy, sửa lại chăn cho tôi, trông cứ như người mẹ già chăm con.

“Tối qua anh vẫn luôn đi theo em à?”

"Anh không yên tâm để em một mình."

Tôi không muốn nói chuyện.

“Sau này nếu em muốn uống rượu, anh có thể uống cùng em.”

“Em buồn ngủ.” Tôi ngắt lời anh ấy.

"Bình An..." Anh ấy lo lắng nhìn tôi, như thể tôi sẽ biến mất trong giây tiếp theo.

Nhưng tôi chỉ đơn giản là không muốn nói chuyện mà thôi.

“Em cứ việc nghỉ ngơi đi.” Nói xong, anh ấy đi ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại.

Đúng lúc này, tôi nghe thấy anh ấy đang nói chuyện điện thoại với ai đó ngoài cửa.

Nhưng tôi buồn ngủ rồi ngủ thϊếp đi mà không nghe rõ gì cả.

Ngày hôm sau tôi đến gặp sếp đúng giờ để báo cáo.

Lão Triệu vẫn ngồi ở chỗ cũ, đang cầm điện thoại di động xem phim thần tượng.

“Trở lại rồi?” Lão Triệu không có vẻ gì là ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, vẫn chăm chú nhìn điện thoại: “Tới báo cáo à?”

Tôi nhìn lão Triệu một lúc lâu rồi hỏi, "Có đẹp không?"*

“Hả?” Lão Triệu hiếm khi quay đầu lại, suy nghĩ vài giây mới trả lời: “Cũng được.”

Tôi nghiêng đầu nhìn thoáng qua, không có gì đặc biệt cho lắm.

*Cho ai chưa hiểu thì khúc này Bình An đang hỏi về nhân vật trong bộ phim thần tượng lão Triệu đang xem(. ❛ ᴗ ❛.)

Nên tôi quay qua gõ cửa phòng sếp.

"Vào đi."

Tôi mở cửa bước vào.

"Thế nào rồi?"

“Năm cô ấy rời đi đã mang thai, tính toán thời gian...” Tôi do dự một chút rồi kết luận: “Có lẽ là của anh.”

Sắc mặt sếp trở nên nghiêm trọng, cuối cùng ý thức được điều gì đó, vội vàng đứng dậy hỏi: "Cậu có biết cô ấy ở đâu không?"

“Tôi đã gửi địa chỉ qua WeChat của anh.” Địa chỉ này đương nhiên là lấy được từ chỗ thằng nhóc kia.