Chương 10

Phần này em sẽ kể một chút về em nhé. :gach: Chắc so với các thím ở đây em khá nhỏ tuổi, kinh nghiệm trải đời chưa có nhiều nên có gì sai sót mọi người bỏ qua cho em. Em học hành nhan sắc cũng bình thường không có gì nổi trội tuy nhiên chỉ được cái khéo tay các thím ợ :) Ngày xưa mẹ sinh em ra có bà thầy bói bảo là thằng này lớn lên sẽ làm đẹp cho đời. Hiện tại chả thấy làm đẹp đâu mà toàn phá là nhiều :gach:

Mười đầu ngón tay của em, ngón nào cũng có hoa tay hết :sure: Nói không phải khoe chứ em vẽ cực kì đẹp, ngày còn học cấp 2 em ước mơ sau này mình sẽ là một nhà thiết kế thời trang, được tận tay vẽ ra những bộ cánh để đời, em còn một năng khiếu nữa là đan lát cực kì đẹp. (mọi người đánh giá như thế nha) Mẹ hay đùa rằng mày mà là con gái thì mẹ đỡ biết nhường nào :gach:. Hồi lớp 10 (cái lúc chưa phá) em đã xin tiền mẹ mua chỉ và len về để đan đồ thổ cẩm đem bán cho mấy bạn nữ trong trường. Tính làm cho vui thôi nhưng cũng bán chạy phết :) Đến mấy bà cô trong trường cũng đặt mua mà :) Sau đó quen được vài thằng ất ơ rồi trốn học chơi game, quậy phá hàng xóm, láng giềng dần dần rồi hư. Có đợt tí nữa thì bị ôbama dí vô trại. Cũng may có mẹ xin chứ giờ chắc em cũng chẳng có thời gian để ngồi đây gõ phím cho các thím được rồi :gach:

Hiện tại, em vẫn làm ở quán massage. Công việc của em giờ không phải là thằng dắt xe nữa mà chuyển lên ngồi tại quầy, lấy tiền và gọi gái cho các thượng đế, à mà thiếu, còn cả thiết kế trang phục cho các gái nữa :gach: (bộ đồng phục mà các gái mặc trong lúc massage là do em thiết kế đấy :gach: chỗ kín cần kín, chỗ hở cần hở, đảm vào các thím nhìn vô “cưng không ủ” mới lạ) :gach: Thời gian rảnh hoặc vắng khách mấy bé ở trên vẫn xuống nhờ em vẽ chân dung hay thiết kế đồ cho mặc. Vì thế ở trong quán em rất được lòng các chị em phụ nữ (có khi còn hơn cả boss nữa :gach: )

Nhớ ngày trước ông M bảo sẽ thay đồng phục cho nhân viên, ổng chọn đâu được mấy mẫu về khoe bảo đẹp lắm. Em vừa nhìn vô là thấy nản, rồi bảo không được anh để em thiết kế cho. Vậy là ổng cho ngồi vẽ, sau đó lấy ý kiến của mọi người, hầu như ai cũng đồng ý với bản vẽ của em (tại mấy bản vẽ kia nó đẹp thật nhưng không bảo vệ được hết những điểm cần bảo vệ cho nhân viên. Nói vậy hơi khó hiểu nhỉ mà em cũng chẳng biết minh hoạ như thế nào cho các thím dễ hiểu. Chỉ cần các thím hiểu là đồ đó một khi đã mặc vô thì tôn dáng nhưng phải biết cách cởi mới cởi ra được, hoặc xé (điều này em không nói đến nhé:gach: ) vì thế với những khách có ý định xàm xỡ hoặc xâm hại tới nhân viên thì phải cởi được đồng phục ra mới làm được. Thời gian đó là đủ để bọn em bay vô cứu rồi) :gach: Đợt đó, em được ổng thưởng cho 2 vé massage miễn phí (800k nhé) nhưng éo hiểu sao em không lấy mà lại quy ra tiền mặt rồi mang đi mua bánh tráng trộn về đã cả quán :((

Làm trong này chắc cả 1 năm rưỡi rồi, nhờ có ông H giới thiệu (chống lưng) với được lòng nhân viên trong quán nên em cũng có tiếng nói lắm. Làm ở đây nhưng em chưa từng bao giờ sử dụng dịch vụ ở đây luôn (thề với các thím :sure:) Đôi lúc có mấy đứa hỏi “mày tu thành chín quả rồi à” em cũng chỉ biết cười. Không phải em không muốn nhưng tư cách là người quản lý nhân viên mà lại làm những chuyện đó em thấy sau này khó mà nhìn mặt nhau được (đôi lúc nhậu say về mệt chỉ chạy về quán lấy cái phòng nào đó rồi tự xông hơi, ngồi trong đó tầm 30 phút cho hơi bia hơi rượu nó ra hết rồi tự tắm mặc quần áo về. Các thím có thể bảo em nói láo nhưng con người em là như vậy điều này em học được ở cách quản lý của 2 boss)

Chính ông H đã khuyên em như thế, lần nào về ổng cũng nhắc, mày làm gì thì làm cũng phải biết kiềm con lợn lòng lại (ông biết cả cái vụ em rủ con nhỏ 800k về phòng chuẩn bị nện mà nó phải đi có việc đó). Em còn nhớ mãi một câu ổng nói: “Giới thiệu mày vào làm anh cũng suy nghĩ nhiều lắm, sợ mày không kiểm soát được bản thân nhưng mày cứ nhìn thấy anh quản lý mà học tập, sẽ rất có ích cho mày sau này đấy. Mày còn làm ở đây thì mày phải học anh, là đệ của anh, còn mày ra khỏi quán và quay lại đây anh sẽ đối xử với mày như một thượng đế”