Làm Vợ Anh Và Mẹ Của Con Anh

6.5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Con người của 8 năm trước đã không còn chỉ còn lại một người đàn ông lạnh lẽo, cô đơn. Người đàn ông bị một người phụ bạc bỏ rơi để lại đứa con trai 8 năm kể từ đó khiến anh thay đổi, lạnh lùng và trầ …
Xem Thêm

Chương 21: gặp mặt hai bên
Mới sáng sớm đột nhiên một người giúp việc chạy vào cung kính nói:

- thưa ông bà chủ có người muốn gặp hai người nghe nói là người quen của ngài Hoàng Bảo ạ.

Hai vợ chồng già nghe xong vô cùng bất ngờ nhìn nhau không ngừng suy nghĩ

“ tại sao mới sáng sớm đã có người kiếm Hoàng Bảo, làm sao biết cậu ấy đang ở đây , mà đến đây để làm gì?”

sự tò mò không ngừng khiến cả hai nhanh chân bước ra ngoài cổng để xem, trước mắt họ xuất hiện một người đàn ông đứng tuổi cao ráo mặc áo vest đen vừa dáng người, bên cạnh là người phụ nữ dù đã lớn tuổi nhưng lại có vẻ đẹp thách thức thời gian, người phụ nữ này mặc một bộ màu đen ôm sát người tôn lên ba vòng chuẩn.

****************

Giới Thiệu nhân vật

Người đàn ông áo đen ấy tên Lãnh Thiên là cha của Lãnh Hoàng Bảo, 58 tuổi, cựu chủ tịch tập đoàn họ Lãnh, hiện đang quản lý một công ty lớn thứ hai của tập đoàn nằm ở Mỹ, tính cách : người ta thường nói cha sao con vậy nên người đàn ông này cũng vô cùng lạnh lùng , ngày trước khi còn trong nghề ông nổi tiếng là «kẻ máu lạnh »ông có thể nhẫn tâm khiến cho cả một công ty của ai đó sụp đổ trong một ngày nếu dám chống đối hoặc đυ.ng chạm vào người của ông(tg: người đàn ông này đúng chuẩn sói lão(^^))

Người phụ đẹp kia là mẹ của Hoàng Bảo tên là Âu Mỹ Như , Đương Kim tiểu thư nhà họ Âu, 56 tuổi, tính cách rất ôn hòa, đặc biệt là thương con dâu, bà ấy thuộc lĩnh vực nghiên cứu và mua bán các loại mỹ phẩm hàng đầu ,đồng thời đứng đầu danh sách những người phụ nữ thành đạt của thế giới , bà yêu thích sử dụng các mẫu thiết kế của công ty Victoria.

*****************

Ông bà Lưu trợn mắt há mồm vì sự xuất hiện của ông bà Lãnh Thiên- Âu Mỹ Như, lúc này từ trong nhà Hoàng Bảo đi ra kính trọng:

- chào bố mẹ, đã lâu không gặp hai người.

Ông bà Lãnh gật đầu nhẹ như đáp lại lời chào. Ngọc Hà nhanh chóng chạy ra chào lễ phép:

- cháu chào hai bác.

Bà Âu Mỹ Như gặp được mặt con dâu nhỏ liền hưng phấn lên ,bay đến chụp tay con dâu cười phúc hậu nói :

- con dâu dễ thương ghê , đẹp gái ghê, đúng là con trai có phúc mới có được con.

Ngọc Hà ngại ngùng cười còn bà Diệp Lệ Thuỷ thấy điều đó rất vui vì bà nghĩ“ nếu ngay từ đầu đã được sự yêu thương như thế này con gái mình sẽ không phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu” , bà Âu Mỹ Như đang cười cười nói nói bỗng chợt nhớ ra là chưa chào hỏi cha mẹ của Ngọc Hà liền xấu hổ quay về hướng ông bà Lưu nói:

- thật ngại quá xin lỗi anh chị , vì tôi vui quá nên quên mất, Xin chào tôi tên là Âu Mỹ Như là mẹ của Lãnh Hoàng Bảo, rất hân hạnh được gặp.

Ông Lãnh thừa biết tính cách của vợ mình là thế nên chẳng lấy làm lạ , lúc này ông chìa tay về phía ông Lưu chào hỏi:

- chào hai người tôi là bố của Lãnh Hoàng Bảo , rất hân hạnh được gặp mặt.

Ông Lưu liền bắt lại cánh tay đang chìa ra , sau đó đáp lại:

- tôi tên Lưu Sơn , tôi cũng thế rất hân hạnh được gặp anh , tôi nghe và biết anh đã lâu bây giờ mới có cơ hội gặp mặt.

Ông Lãnh cười lớn :

- tôi cũng thế bây giờ mới có cơ hội, hân hạnh hân hạnh.

Sau đó cả hai người đàn ông già dát vai nhau đi vào nhà vừa đi vừa nói. Bên phía hai người phụ nữ già kia cũng chẳng thua kém:

*Mỹ Như:

- chị biết không tôi rất thích hãng trang phục do công ty Victoria bán đặc biệt là sản phẩm của Diệp Lệ Thuỷ

*Lệ Thuỷ:

- thật sao tôi rất vui vì điều đó, nãy giờ tôi quên giới thiệu với chị tôi tên Diệp Lệ Thuỷ.

*Mỹ Như:

- thật sao , tôi rất hân hạnh. À mà trước khi đến đây tôi có chuẩn bị món quà nho nhỏ cho chị

* Lệ Thuỷ:

- chị đừng khách sáo như thế đi đến chơi là tôi vui rồi , quà cáp làm gì chứ.

* Mỹ Như:

- ý ! Sao lại nói vậy tôi là nhà trai phải thể hiện thành ý chứ, vả lại chị nhận cho tôi vui vì cái này tôi nghiên cứu đã rất lâu rồi chỉ để dành tặng cho xui gia thôi, chị mà không nhận thì tôi buồn lắm.

Nói xong bà Lãnh nhét hộp quà vào tay bà Lưu mỉm cười . Bà Lưu rất vui :

- thật cảm ơn chị đã bỏ công sức ra để làm món quà tặng cho chúng tôi.

Bà Lãnh cười trả lời:

- ai nói tôi tặng cho cả hai anh chị, thật ra tôi tặng cho mình chị thôi.

Hoàng Bảo và Ngọc Hà thấy bố mẹ mình hòa hợp nên rất vui , anh ôm eo Ngọc Hà bước vào. Lúc này, Lãnh Hiển thấy ông bà nội liền chạy ra vui vẻ lễ phép chào:

- cháu chào ông bà nội

Lãnh Thiên nghe cháu chào gật nhẹ đầu vừa xoa xoa đầu nhóc , còn về phía mẹ Bảo bà cau mày bồn chồn lo lắng “không biết họ có chấp nhận Lãnh Hiển không, không biết bọn chúng có nói Hiển là con của Hoàng Bảo và người vợ trước không, nếu họ biết liệu có chấp nhận Hoàng Bảo nhà mình không?” bà Lưu biết rõ tâm trạng của bà Lãnh liền vỗ nhẹ vào vai cười hiền hậu:

- chị yên tâm với tôi Lãnh Hiển chính là cháu trai tôi không để ý đến quá khứ chỉ mong hiện tại Hoàng Bảo chỉ dành trái tim cho con tôi là được.

Bà Lãnh tâm trạng giãn ra hẳn bà gật đầu liền hứa:

- tôi đảm bảo với chị là như thế!

**************

Đến buổi tối khuya , khi mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ riêng ba người đàn ông thì khác họ chẳng tài nào ngủ được, đối với hai ông già thì bị bỏ rơi bởi hai bà vợ đã rủ nhau cùng ngủ nghỉ, tâm sự, còn người đàn ông trẻ kia thật chất đã không ngủ được từ ngày hôm qua bởi không có hơi ấm , tiếng thở đều đặn, cùng hương thơm dịu dịu khiến anh luôn yêu, luôn mê mẩn, và khuất phục.

CÓ LẼ TỐI NAY LÀ MỘT ĐÊM KHÁ DÀI CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Thêm Bình Luận