Làm Vợ Anh Và Mẹ Của Con Anh

6.5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Con người của 8 năm trước đã không còn chỉ còn lại một người đàn ông lạnh lẽo, cô đơn. Người đàn ông bị một người phụ bạc bỏ rơi để lại đứa con trai 8 năm kể từ đó khiến anh thay đổi, lạnh lùng và trầ …
Xem Thêm

Chương 7: không được phép thân mật
Anh quay sang Ngọc Hà nắm lấy cổ tay cô, kéo cô về phía mình , gần đến mức có thể nghe thấy được tiếng thở dồn dập của cả hai, lúc này anh ghé sát vào tai cô nhỏ tiếng nói:

- Không được phép thân mật với người khác, ngoại trừ anh.

Câu nói của anh làm cô tức giận đến đỏ mặt , cô cắn anh một phát thật mạnh vào tai anh nói:

- Anh bị làm sao không vậy ? Người khác ở đâu ra? Là con trai anh đậy. Em đang ở vị trí của một người mẹ yêu thương con trai mình. Tính sỡ hữu cao quá đấy. Yêu cầu anh có thể loại trừ con trai em ra không?

" Con trai em" ba từ đơn giản nhưng nó lại tràn ngập ý nghĩa đối với anh là niềm hạnh phúc và sự biết ơn vì Ngọc Hà đã luôn xem Hiển như con ruột, cô không ngần ngại thể hiện hết tất cả tình cảm của mình một tình mẹ thiên liêng không thể thay thế được. Anh ôm chặt cô nói khe khẽ bên tai:

- Cảm ơn em đã đến bên anh và con, cho anh hưởng thụ được mọi tình cảm mà ngày trước tưởng trừng rất xa xỉ.

C

ô xúc động một tay ôm anh tay còn lại vẫn còn đang vỗ về Hiển , cô nhẹ nhàng ngẩng đầu lên đặt lên môi anh nụ hôn sau đó vội vàng rời đi nhưng chưa kịp đã bị một bàn tay giữ chặt đầu ko cho cô di chuyển lúc này nụ hôn ngày một sâu hơn tiến công vô mãnh liệt điều này làm cô bất ngờ há hốc mồm , anh lập tức lợi dụng thời cơ tiến vào quấn lấy cái lưỡi thơm tho của cô đến mê hoặc mãi lâu sau đó nụ hôn nồng nhiệt này như muốn rút hết dưỡng khí của cô khiến cô mặt đỏ bừng lên thấy biểu hiện cô lúc này có chút đáng thương anh đành thả cô ra.

Anh bất giác nở nụ cười vì bị mình hại . Sau khi hôn cô anh cảm thấy tinh thần vui vẻ đến lạ thường ,anh tiếp tục công việc lái xe nhưng một tay anh vẫn còn sờ sờ vào môi mình giống như muốn lưu giữ lại hương vị ngọt ngào của cô. Không hiểu sao thời gian ngay lúc này sao trôi nhanh đến khó tin chốc lát cô đã được đưa đến cửa nhà trọ , trước khi cô xuống xe anh kéo tay cô lại nói:

- Mai anh đón em đi làm .

Hành động của anh làm cô giật rừng người vì cứ nghĩ anh sẽ như lúc nãy nhưng khi nghe anh nói tâm trạng cô giản ra cô nhanh chóng phục hồi tinh thần trả lời câu nói của anh:

- Anh đâu biết em làm ở đâu mà đòi chở , cuối cùng anh làm nghề gì mà thấy anh thảnh thơi vậy?

anh mĩm cười bí ẩn đáp lại sự thắc mắc :

- đợi mai ,em sẽ biết được tất cả về anh bây giờ trả lời không hay lắm.

Câu nói ấy khiến cho cô tò mò vô cùng nhưng vì nhận được đáp án không như ý nên cô rất buồn bực hờn dỗi đặt Hiển xuống ghế rồi quay đi không quay đầu ngẩn lại nhìn anh ấy lấy 1 cái. Tối hôm đó cả hai đều không ngủ ngon vì cứ mãi nghĩ về hình ảnh nồng nàn lúc đó.

******************

Hôm sau 6h10 hai cha con đã chờ sẵn trước cổng , hai người này không khỏi khiến người ta mê hoặc bởi phong thái tao nhã , lịch lãm , cô đã chuẩn bị từ sớm ,mở cửa phòng bước ra cô bắt gặp hàng chục ánh mắt của nữ giới( vì đây là nhà trọ mà chỉ cho nữ thuê) cứ nhìn vào anh khiến cô bực bội bước nhanh đến chỗ hai cha con ,để khẳng định chủ quyền cô nhào tới choàng lấy tay anh nói với anh bằng giọng vô cùng nhõng nhẽo:

- mới sáng đã muốn dụ nữ nhi đúng thật là hư hỏng.

- được rồi anh hư , vậy phiền em sau này dạy dỗ từ từ được không?_ anh sử dụng một giọng nói gian tà .

Cô bĩu môi chán ghét, sau đó không thèm để ý đến anh cô quay sang nhìn Hiển nói:

- chào con ! Một ngày mới tốt lành!

Hiển nghe mẹ chúc cậu vui vẻ vì là lần đầu được nhận lời chúc vào buổi sáng , cậu nhanh miệng:

- chào mẹ ạ! Mẹ làm việc thật tốt nha!

- ừm thôi chúng ta đi không thì muộn đó_ cô mỉm cười trả lời.

**********************

Đến trường cô xuống xe chỉ để chào tạm biệt nhóc nhỏ hành động đó tuy đơn giản nhưng đã chạm đến trái tim cậu hạnh phúc cậu nhào tới ôm mẹ theo phản xạ cô khom người xuống ngay lúc này cậu đặt lên má cô nụ hôn nhẹ như lời tạm biệt khiến nhiều người cảm thấy hai mẹ con họ thật ngọt ngào nhưng cũng không khỏi thắc mắc" không phải thằng bé không có mẹ sao vậy người đó là ai mà sao thằng bé yêu quý thế?"

Mặc cho họ đàm phán cô chào con xong tập tức quay vào xe để anh chở đến Công ty , đến nơi một cách nhanh chóng diều đó khiến cô không khỏi tò mò rằng" làm sao anh ta kiếm ra , tại sao anh ta nhớ đường rõ đường đến thế" đang suy nghĩ bỗng xe dừng lại, cô đưa mắt ra cửa nhìn thì phát hiện đã đến nơi. Anh mĩm cười nhẹ nhàng bước xuống xe qua chỗ của cô, anh mở cửa mời cô xuống, dưới ánh mắt nhìn khó hiểu của hàng trăm nhân viên làm cô khó chịu liếc mắt xung quanh cảm thấy nhẹ nhõm vì lúc này còn sớm chưa có đồng nghiệp trong văn phòng cô, anh đưa tay ôm eo Ngọc Hà bước vào tất cả mọi người đã xếp hàng ngay ngắn cúi chào 90° cung kính:

- chào chủ tịch !!

Lúc này câu nói đó nghe như tiếng sét ngang tai " cái gì chủ tịch,anh ấy là chủ tịch của công ty này sao? Ko thể nào" mặt cô ngờ ngợt trở thành đần ra đầu óc rối bời nhìn anh không khỏi bất ngờ trợn mắt. Anh nhìn cô như thế rất muốn cười nhưng vì ở trước mặt nhân viên nên phải nén lại tiếp tục đi vào thang máy dành riêng cho mình cánh cửa vừa đóng lại anh liền đè cô vào cửa nói:

- bất ngờ đến ngốc luôn rồi sao?

- không... không có. Sao anh không nói ngay từ đầu . _ cô hỏi anh ngây ngô

Anh chỉ cười đáp:

- Anh muốn chắc rằng tình cảm em dành cho anh là thật chứ không phải vì đồng tiền.

Nói xong anh liền nhẹ nhàng hôn vào môi cô , lần này cô cũng không ngần ngại tấn công choàng tay qua cổ anh đáp lại sự nồng nhiệt này môi chạm môi vẫn chưa đủ cả hai bắt đầu tiến sâu hơn để thăm dò đối phương một lúc lâu hô hấp trở nên khó khăn cô và anh mới buông ra trong sự nuối tiếc. Cùng lúc đó thang máy cũng mở cửa cô ngại ngùng chạy ra để lại anh phía sau , nhìn dáng vẻ lúc này của cô khiến anh bật cười vì độ dễ thương của người mình yêu.

**********************

Vui vẻ không bao lâu thì có chuyện xảy ra trong văn phòng Ngọc Hà.

Thêm Bình Luận