Chương 56: Sinh con

Bụng của mẹ Thảo mỗi ngày một lớn, mẹ cũng thường xuyên vào bệnh viện của Thắm để khám định kỳ, đứa bé trong bụng mẹ là một bé trai, mỗi lần mẹ đi siêu âm là Hiền lại đi cùng, Hiền thích nhìn những cử động của em ở trong bụng mẹ Thảo, thích nghe nhịp tim của thai nhi. Mỗi lần cùng mẹ đi khám về là nàng lại mong chờ từng ngày để đến lúc tốt nghiệp, khối lượng công việc của Thắm giảm bớt, nàng sẽ mang thai con của cô.

Sau những ngày dài đeo chiếc ba lô ngược ở trên bụng. Thì bà Thảo cũng đến ngày dự sinh. Ai cũng đang háo hức đón chờ em bé chào đời.

Sức khoẻ thai kỳ của mẹ Thảo khá ổn, nên mọi người dự định sẽ cho mẹ sinh thường thuận theo tự nhiên.

Đêm ấy, cả nhà đang nằm ngủ thì mẹ kêu đau bụng, có chút máu chảy ra. Thắm vội khoác đại chiếc áo gió vào rồi lái xe đưa cả nhà Hiền vào bệnh viện. Cơn đau đến mỗi lúc một dồn dập, mẹ Thảo gào khóc muốn hết cả hơi.

Thắm đưa mẹ vào phòng chờ sinh, thăm khám tới lui, tới mức mẹ Thảo đau quá nên phát cạu. Thắm đã quá quen với điều này, nhưng đây là mẹ vợ mình nên cô cũng khá sốt ruột. Sau một hồi bàn bạc với các bác sĩ, Thắm ra ngoài báo cho ba con Hiền.

"Mẹ Thảo đã lớn tuổi, lại sinh con từ rất lâu rồi, nên hiện tại xương chậu không thể giãn nở được, phải mổ thôi."

Nghe tới việc phải đυ.ng dao kéo là ông Thành liền cảm thấy sợ hãi, dù Thắm và Hiền đã cố gắng trấn an. Thắm yêu cầu ông ký giấy cam kết mổ để bệnh viện còn sắp xếp phẫu thuật lấy thai. Thắm sẽ là người trực tiếp thực hiện ca mổ. Nhìn thấy Hiền lo lắng. Thắm hỏi.

"Có muốn vào xem quá trình mổ không? Nhưng chị nói trước, xem rồi sẽ sợ đấy."

Hiền hơi đắn đo một chút, nàng hỏi Thắm.

"Em vào để động viên mẹ thôi, có cách nào để không nhìn thấy các chị lấy bé ra không?"

Thắm cười nhéo má Hiền.

"Em còn phải sinh con cho chị nữa nên nếu chưa chuẩn bị tinh thần thì không nên vào. Chị sẽ giúp mẹ vượt cạn thuận lợi, vậy nhen."

Hiền tin vào khả năng của Thắm, dù rất muốn vào phòng mổ với mẹ, nhưng nghe Thắm cảnh báo, nàng quyết định sẽ không vào. Biết đâu nàng nhìn thấy máu me, lại nhớ lại ký ức buồn rồi có gì xảy ra, lại gây thêm phiền phức cho cuộc phẫu thuật.

Mẹ Thảo được đưa vào phòng mổ, các bác sĩ hướng dẫn bà nằm cong người lại như con tôm, hai đầu gối co lại hết sức, tay ôm lấy đầu gối. Dù rất đau, nhưng có Thắm ở bên, động viên bà cố lên sắp được gặp con rồi. Bà lại nén cơn đau lại, làm theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Một mũi gây tê tủy sống được đâm vào giữa lưng bà, Thắm nói bà nhấc chân lên, bà dùng hết sức nhưng không thể nâng lên được nữa, cái chân đó dường như không nghe theo điều khiển của bộ não bà.

"Bắt đầu phẫu thuật."

Thắm nói rồi đưa dao rạch từng lớp một trên bụng bà Thảo, những vết cứa không làm bà đau nhưng lại khiến bà ý thức rất rõ ràng, bụng mình đang bị rạch ra từng lớp.

Hai bác sĩ trẻ lại gần nói với bà.

"Chuẩn bị lấy bé ra, sẽ hơi thốn, bác chuẩn bị tinh thần nha."

Mẹ Thảo nhắm mắt cầu trời niệm phật, chờ đợi giờ phút thiêng liêng này.

"Oa, oa, oa..."

Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên mới thật hạnh phúc làm sao, Thắm bế đứa bé lại cho bà Thảo coi và nói.

"Chúc mừng mẹ, con trai, ba ký ba."

Mẹ Thảo bật khóc vì xúc động, mọi đau đớn đều tan biến, thay vào đó chính là niềm hạnh phúc tột cùng.

Hộ lý đưa bé ra cho ba con Hiền báo tin rồi đẩy bé về phòng hồi sức của em bé để theo dõi thêm. Còn bà Thảo vẫn phải nằm lại phòng phẫu thuật để khâu lại vết mổ xong thì mới đưa về phòng hồi sức.

Cả nhà đều mừng rớt nước mắt khi mẹ và bé đều khoẻ mạnh sau khi sinh. Đối với họ, Thắm chính là ân nhân cứu vớt gia đình họ hết lần này tới lần khác, đem lại hạnh phúc cho cả gia đình.

Một tháng sau đó, Hiền cũng đã nhận được tấm bằng cử nhân loại giỏi, sau một thời gian dài vùi đầu, vùi cổ vào việc học. Đó chính là một hành trình dài những nỗ lực của nàng và trong những nỗ lực đó, có cả Thắm và Bích giúp sức cho nàng rất nhiều.

Buổi lễ tốt nghiệp được tổ chức xong xuôi, cả nhà làm một bữa liên hoan thật lớn vừa để chúc mừng Hiền vừa là làm lễ đầy tháng cho cu Bi luôn. Bích cũng ở lại thành phố để dự tiệc với gia đình nàng. Kể từ khi về nước tới giờ, Bích, Thắm và Hiền mới có dịp bung xoã một bữa thật lớn như bây giờ.

Bích lại uống, uống và uống.

Thời gian qua, nỗi nhớ Lyli cứ gặm nhấm trong cô mỗi ngày. Cô thường xuyên phải dùng thuốc an thần để ăn mày những giấc mơ. Vì khi ngủ, cô luôn mơ thấy nàng ở trong một giấc mộng thật đẹp, những giấc mơ ấy đã tiếp thêm cho cô động lực để tin rằng một ngày nào đấy nàng sẽ quay về tìm cô.

Thắm cản Bích không cho cô uống nữa, nhưng Bích cứ ngoan cố uống tiếp. Từ khi về Việt Nam đến giờ, Thắm phải điều hành cả một bệnh viện lớn, áp lực công việc khiến cô rất đau đầu rồi nên cô luôn lảng tránh việc của Bích, cô sợ nếu nghĩ tới, đầu cô sẽ nổ tung ra mất. Cô chỉ dõi theo em ấy nhưng lại chỉ thấy sự suy tư phiền muộn trong ánh mắt của em. Vậy nên, cô luôn ở trong cảm giác day dứt khi mình với Hiền hạnh phúc còn Bích thì phải đau khổ dằn vặt mỗi ngày. Và dường như mọi hiểu lầm vẫn chưa đến lúc được hoá giải. Ông trời vẫn muốn trêu đùa họ thêm nữa thì phải.

Bích đi vào trong nhà vệ sinh, Thắm lo sợ Bích sẽ gục trong nhà vệ sinh như lần trước nên đi theo. Tính Bích Thăm rất rõ. Với đối tác, Bích luôn biết tửu lượng của mình tới đâu để dừng lại. Chỉ khi nhậu với cô, thì Bích mới khô máu, vì Bích biết, sẽ có người đưa cô về nhà nếu cô say. Và lần nào cũng vậy, tỉnh dạy là cô lại quên hết những gì cô làm, những gì cô nói trong lúc say. Thật quá mệt mỏi mà.

Thấy Bích nôn ói tùm lum, Thắm liền trách nhẹ.

"Sao uống nhiều vậy, chị đã bảo uống ít thôi mà."

Bích ôm lấy Thắm lè nhè.

"Thôi mà, chị gái "guột" của em. Cho con người cô đơn này được say cho quên hết muộn phiền đi mà. Người đang thăng hoa hạnh phúc trong tình yêu như chị, sẽ không bao giờ hiểu được nỗi đau của người thất tình này đâu. Đau lắm, đau ở đây nè."

Bích chỉ vào ngực trái của mình rồi ngồi bệt xuống nền nhà khóc tiếp.

"Em nhớ người đó lắm chị. Tại sao em lại yêu người không nên yêu chứ? Tại sao lại bước vào trái tim em rồi không chịu ở bên em chứ? Đồ đáng ghét... Vì ai. Vì ai mà em phải khổ thế này chị ơi. Huhu."

Người nói một đằng người nghe hiểu theo một kiểu. Người Bích nói tới là Lyli nhưng người Thắm nghe lại cứ tưởng là Hiền. Vậy nên Thắm càng thêm sự áy náy trong lòng.

Bích khóc một hồi rồi lăn ra đất ngủ, làm tội Thắm phải đưa cô về phòng mình ngủ tạm, còn cô với Hiền thì ghé sang căn phòng bên cạnh mà trước đây Hiền từng ở để ngủ. Hiền hỏi Thắm.

"Hồi em mới gặp chị Bích, em thấy chị ấy đầy sức sống, năng động và sôi nổi bao nhiêu. Thì giờ em thấy chị ấy trầm tư bấy nhiêu. Mà hình như từ cái vụ chị ấy cãi nhau với em thì phải. Không biết có phải em là người gây ảnh hưởng đến chị ấy không nữa. Em thấy có lỗi ghê."

Thật ra Thắm cũng nghĩ giống Hiền, nên thành ra cô không biết nói gì cả. Nói dối nàng thì cô không làm được, nói đúng vậy thì sẽ khiến nàng cảm thấy khó xử và tội lỗi vậy nên cô chọn cách trốn tránh. Cô nói với Hiền.

"Thôi ngủ đi em, chị uống nhiều nên cũng hơi lâng lâng rồi đó."

Hiền thấy Thắm nói vậy thì hiểu là cô không muốn nhắc lại chuyện cũ, điều này càng khiến nàng suy nghĩ nhiều hơn. Nàng nghĩ, cả Thắm và Bích đều chưa thể quên được suy nghĩ và hành động bốc đồng của nàng khi còn ở Pháp. Nàng cũng không hỏi khó cô nữa mà quay mặt vào trong tường, vài giọt nước mắt đã chảy ra. Đôi vai nàng hơi run rẩy nhẹ nhẹ, Thắm biết hết, nhưng cô lại chả biết nói gì với nàng vào lúc này. Cô đành giả bộ ngủ rồi để làm lơ đi mọi thứ.

Cái bối bòng bong này bao giờ mới được giải quyết đây?