Chương 60: Đánh nhau

Miệng nàng nói, ánh mắt nàng lim dim nhắm lại, cái chết đang cận kề rồi, giờ đây, trong đầu nàng chỉ ao ước được gặp cô thôi.

Có vẻ như ông trời đã kịp nghe thấy lời thỉnh cầu đấy. Xe của Tú tới nơi cũng không lọt được vào hẻm nên phải đi gửi. Thắm liền xuống xe đi vào trong hẻm trước, đàn em của Tú cũng lóc cóc chạy theo sau, nhưng vẫn không thể đuổi kịp Thắm. Thắm đi từ xa đã nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn ở nơi vùng đất trống, cô lao nhanh như một cơn gió khiến cho mấy đệ tử của Tú phải ngả nón thán phục với chiêu thức lăng ba vi bộ này. Cô nhìn thấp thoáng bóng dáng của Hiền và Bích đang lê lết dưới nền đất, còn lũ côn đồ thì thi nhau đánh đập. Cô điên tiết bật nhảy, hai chân giơ cao lên trong không trung, nhằm thẳng tới mặt năm tên bậm trợn đang cầm gậy đập liên tiếp vào chân Bích và Hiền. Hai bàn chân của của Thắm in dấu trên mặt hai tên gần nhất, bọn chúng bị cô dùng hết lực, tấn công dứt khoát nên ngã lăn ra đất, ôm mặt đau điếng. Còn Thắm hạ hai chân tiếp đất an toàn.

Cô nhìn hai người nằm ngất đi dưới đất thì tinh thần trở nên suy sụp, muốn ngồi xuống ôm lấy hai đứa thì ba tên còn lại lao vào tấn công Thắm.

Mắt Thắm gằn lên những tia máu đỏ, cô giơ một chân lên nhắm thẳng hạ bộ của tên đầu xỏ, răng còn dính rau khi nãy mà đạp một cái dứt khoát. Hắn liền ôm lấy của quý chạy vòng vòng đau điếng, hai tay cô nắm đầu hai tên còn lại, đập vào với nhau thật mạnh, bọn chúng nhìn trời đấy quay cuồng rồi lăn ra đất.

Lúc này, Bích vẫn đang nằm đè lên chân lên Hiền để che chắn cho nàng giảm bớt những đòn hiểm. Thắm đỡ Bích nằm trên tay trái của mình, rồi dùng tay phải nâng đầu Hiền lên. Bích nắm tay Thắm và nói.

"Kệ em đi, em không ổn rồi, cứu Hiền đi chị..."

Nói xong thì Bích cũng ngất lịm đi. Mấy tên bậm trợn sau khi bị Thắm tấn công bất ngờ thì cố sức đứng dạy để đánh tiếp. Nhưng đàn em của Tú đã có mặt và xử lý chúng gọn gàng. Năm tên bị trói chặt những cánh tay lại với nhau quây thành hình tròn. Thắm nói với Tú.

Cho Thằng Khải giúp tôi đưa các em ấy đến viện, còn ở đây, báo công an hay thả, tùy anh.

Khải bế Bích lên, còn Thắm thì bế Hiền, lên xe. Thắm gọi cho giám đốc bệnh viện báo cho họ chuẩn bị giường cấp cứu gấp.

Tú nhìn bọn đàn em của Hai Sẹo vô cùng đắn đo. Thắm nói vậy là muốn cho anh lựa chọn. Nếu bây giờ báo công an, bọn chúng nhận tội là xong, ngồi tù vài năm. Nhưng Hai Sẹo liệu có tha cho Tú, Thắm, cả Bích, Hiền và đàn em của hắn không? Rõ ràng Thắm biết điều này nên mới cho anh quyết định.

Tú rút điện thoại ra gọi cho Hai Sẹo. Hắn khá bất ngờ khi thấy Tú gọi đến. Trước giờ hắn và Tú đều không hề có bất kỳ mối quan hệ làm ăn gì, chưa bao giờ hợp tác. Nhưng cùng là dân xã hội đen với nhau, gặp nhau cũng chào hỏi một câu, số điện thoại cũng lưu cho đầy danh bạ. Có trách thì trách đàn em của hắn làm việc không tới nơi tới chốn. Chỉ biết là hai con nhóc này là luật sư bao đồng chuyện nhà hắn, chứ đâu có tìm hiểu ngọn ngành quan hệ của chúng nó. Nếu biết có dây dưa với Tú thì hắn đã có cách khác để xử lý rồi.

"Sao hôm nay rồng tự nhiên gọi điện cho tôm vậy?"

"Vậy thì anh phải xem hôm nay anh gây chuyện gì mà tôi phải gọi điện cho anh?"

"Làm gì đâu nhỉ? Sáng giờ chỉ uống cà phê với hai con nhỏ thôi mà, đã kịp làm gì đâu. Haha." - Hắn vừa nói vừa khuấy lý nước kêu loong coong, nghĩ tới gương mặt kênh kiệu của Bích, rồi nghĩ đến dáng vẻ Bích bị đánh cho bầm dập thì liền cười lớn.

Tú rất bực, nhưng có quá nhiều lý do hắn phải nhẫn nhịn. Nếu muốn bỏ chúng vào tù thì phải làm cho tới nơi tới chốn, chứ nếu mấy tên này chỉ nhận tội đánh người gây thương tích tồi ngồi tù vài năm, thì Hai Sẹo sẽ chẳng làm sao cả. Hắn ở ngoài lại tự cao tự đắc, kiếm chuyện trả thù thì không chỉ Tú mà tất cả những người xung quanh anh đều bị liên lụy. Lần trước vì ân oán mà xém hại vợ con bị mất mạng rồi, nên lần này hắn muốn dĩ hòa vi quý.

"Hai con nhỏ đấy là người của tôi, hiện đã được đưa đi cấp cứu, còn đàn em của anh đang bị tôi giữ lại ở chỗ bãi đất trống. Tôi muốn nói chuyện sằng phẳng với nhau, nên anh ra đây nói chuyện đi. Chúng ta đều là người trong giang hồ, tôi không muốn gây thù chuốc oán gì hết. Nên tôi cần thương lượng với anh."

Đương nhiên Tú cũng cẩn thận báo cho đàn em chuẩn bị, chỉ cần hắn dở trò, thì đàn em của Tú sẽ sẵn sàng ứng phó.

Tên Hai Sẹo khá ngạc nhiên khi Bích và Hiền lại có liên quan đến Tú, hắn cũng muốn tới thử xem, mọi việc là thế nào, mà nghe tin đám đàn em vô dụng bị dữ lại hắn cũng thấy hơi bực. Hắn tin Tú sẽ không nói hai lời nên một mình đi tới.

........

Ở trong bệnh viện, Bích và Hiền được đưa vào trong phòng cấp cứu, Hiền bị dập xương ở tay chân nhưng không quá nặng, còn Bích thì khác, cô bị nặng giống như Thắm của nhiều năm về trước, và những vết thương không chỉ ở chân mà ở cả thân trên khiến Bích lâm vào trạng thái hôn mê. Việc quan trọng bây giờ là chân của Bích có nên giữ lại hay cưa bỏ. Mà cô thì lại đang hôn mê không biết gì cả. Quá nhiều vết thương khiến cô không thể tỉnh trong ngày một ngày hai. Vậy nên. Thắm bắt buộc phải gọi điện báo cho ba mẹ cô. Cần phải có ý kiến của họ thì bệnh viện mới phẫu thuật được.

Ba mẹ Bích hoang mang tột cùng vội bắt xe lên thành phố, nhưng vào ngày cuối tuần, đường rất kẹt, không thể lên ngay được, họ nhờ Thắm quyết định mọi việc, họ tin Thắm là bác sĩ nên sẽ có sự lựa chọn tốt nhất cho con gái họ.