Chương 29

Vương Tuấn nghe Hiên Viên Thành hỏi vậy thì mỉm cười rót một ly trà trên bà đưa lên môi uống một ngụm thong thả

"đỉnh núi Tam Thiên có một viên đá có khả năng hồi sinh vạn vật, nhưng hơn một nghìn năm trước nó đã bị lạc mất ở đâu đó trên ngọn núi này "

" cậu muốn đến đó"

"đương nhiên không phải mình tôi"

Hiên Viên Thành nghe vậy cũng hiểu ý Vương Tuấn đang ám chỉ mình, anh ta nghe vậy thì mỉm cười

" nếu không tìm thấy thì sao, mà tìm thấy thì sao. Nếu cậu muốn hồi sinh, thân xác cậu đã không còn, sống lại rồi người ta lại vẫn coi cậu như một con quỷ. Lúc cậu còn sống tôi đã giúp cậu rất nhiều việc rồi, đến khi chết đi cậu vẫn chưa chịu tha cho tôi sao"

" thân xác tôi hiện tại đang được nằm dưới lớp băng hà, nó sẽ không bị thối rứa trong vòng 2 năm, còn họ coi tôi là gì tôi sẽ tự có cách của mình. Còn việc cậu giúp tôi lúc trước là do cậu tự nguyện đấy thôi"

"thôi được rồi tôi sẽ đi cùng cậu, nhưng tìm thấy nó hay không tôi không biết được đâu đấy"

Vương Tuấn mỉm cười gật đầu nhìn Hiên Viên Thành, Lục Vân Anh thấy hai người nói chuyện từ nãy bây giờ mới lên tiếng

" tôi sẽ đi để bảo vệ chủ nhân"

Vương Tuấn nghe vậy thì lắc đầu

" ngươi đi cùng thì ở đây ai trông, nhỡ có kẻ nào đột nhập vào đây thì ai chịu trách nhiệm đây"

"tôi.... "

Lục Vân Anh chỉ biết cúi đầu không biết trả lời ra làm sao, Hiên Viên Thành thấy vậy thì khẽ lắc đầu cười nhạt

"ở lại đi Vân Anh ơi, đi làm gì nơi đó không nguy hiểm như ngươi tưởng đâu"

Lục Vân Anh gật đầu đồng ý, Hiên Viên Thành tươi cười nhìn sang phía Vương Tuấn nói

"tôi đi về cùng Mỹ Lệ của tôi đây, đi lúc nào cậu cứ đến tìm tôi"

Vương Tuấn nghe Hiên Viên Thành để Mỹ Lệ ở một mình trong căn biệt thự cũ nát của hắn thì vội lắc đầu lên tiếng

"cậu để cho cô ta ở đó một mình không sợ Vương Quân làm gì cô ta sao"

"thuộc hạ của tôi có rất nhiều, đâu như con quỷ lạnh lùng như cậu có mỗi một thuộc hạ trung thành"

"chất lượng hơn số lượng, cậu về đi "

Hiên Viên Thành nghe vậy thì cũng nhấc mông đứng dậy đi ra ngoài

________

Về phía Ân Vy, như thường lệ cô đều dậy rất sớm chuẩn bị để đi tới trường, cô vừa tạm biệt mẹ chồng để đi học thì bà ấy gọi cô lại

" Ân Vy à, con chờ một lát đã"

Cô nghe vậy thì dừng lại ngôi xuống bên cạnh bà, cô xoa bóp cánh tay và vả vai cho cho bà đỡ đau nhức, bà già rồi nên thường hay đâu xương khớp

" có chuyện gì vậy mẹ"

"vừa nãy thằng Quân nó bảo nó qua đây, lát nữa nó đưa con đi nhé"

"nhưng mà con.... "

Cô khượng lại, trong đầu cô loáng thoáng một suy nghĩ, hay là mình cứ đi, đi tới nhà anh ta, lấy tượng phật bị iểm bùa kia vứt đi. Như vậy Mỹ Lệ mới được cứu

"dạ, con đi"

Cô gật với bà, cô vội cầm điện thoại lên gọi cho Uyển Nhi để rủ Uyển Nhi đi cùng

"Uyển Nhi à? "

"alo, Ân Vy à"

"tý nữa cô đi học thì qua nhà tôi, Vương Quân đưa tôi đi"

"tôi qua bây giờ này"

Cô không dám nói nhiều vì mẹ chồng cô nghĩ linh tinh, bà thấy cô rủ Uyển Nhi thì cũng mỉm cười

"hai đứa thân nhau vậy mẹ cũng mừng"

Cô nghe vậy thì cũng chỉ mỉm với bà, một lúc sau thì Uyển Nhi tới, cô ấy chạy vội lại phía Vương phu nhân ôm chầm lấy bà

"con nhớ bác quá"

"Uyển Nhi lớn thật rồi"

Uyển Nhi mỉm cười nhìn bà

"bác trai đâu ạ"

"Lão Gia đi công tác chắc lâu lắm mới về con ạ"

Mẹ chồng cô gặp Uyển Nhi thì hết sức vui mừng ôm lấy cô ấy, hai người nói chuyện với nhau được một lúc thi Vương Quân tới. Cô cùng Uyển Nhi lên xe của Vương Quân để tới trường mà không quên tạm biệt Vương phu nhân

Vương Quân nổ máy xe, xe chạy được một đoạn anh ta mới chịu lên tiếng

"Uyển Nhi sao dạo này cứ dính lấy anh thế, thích anh rồi à"

Ân Vy nghe vậy thì nực cười, tưởng mình đẹp trai lắm sao, Uyển Nhi thì há hốc mồm khi anh ta hiểu sai ý của cô ấy. Uyển Nhi chỉ sợ anh ta làm hại Ân Vy nên mới đi theo để bảo vệ cô ấy thôi. Uyển Nhi đứng hình được một lúc mới lên tiếng

"em có dính lấy anh đâu, là anh dính lấy ai kia thì có "

"haha.... Uyển Nhi dạo này vui tính ghê"

Vương Quân cười lớn một tiếng đắc chí, như kiểu Uyển Nhi đã nói đúng ý của hắn. Cô nãy giờ không muốn nói chuyện thì anh ta lại cố tình bắt chuyện với cô

"Ân Vy sao im lặng thế, đâu như Uyển Nhi lắm mồm từ bé rồi "

Uyển Nhi nghe vậy thì tức điên người, anh ta dám nói móc chê cô lắm mồm, Ân Vy thì chỉ nhoẻn miệng cười nhẹ một cái rồi quay đi chỗ khác. Hắn ta có vẻ hụt hứng, vừa tới cổng trường, Vương Quân dừng lại cho hai người xuống xe rồi cũng xuống cùng

"tan học anh chờ em "

Uyển Nhi hiểu ý anh ta chờ Ân Vy chứ không phải cô nên liền quay mặt lại

"còn em thì đi bộ à thưa Vương Tổng Giám đốc "

Vương Quân nghe Uyển Nhi nói vậy thì mỉm cười trêu cô ấy

"em thì thiếu gì người đón"

"anh.... "

"về anh đón "

Vương Quân nói xong thì lên xe đạp ga đi luôn, Uyển Nhi nghe vậy thì mỉm cười đắc ý. Phía xa kia Hạo Minh đứng nhìn hai người đang cười nói với người đàn ông tên Vương Quân kia thì cau mày suy nghĩ, bỗng Tiểu Liên vỗ vào vai anh một cái làm anh giật mình quay lại

"nhìn cái gì mà đơ người ra vậy"

"à không có gì, mình lên lớp thôi"

" đi thôi"