Chương 7

Anh không về nhà ngay mà còn đi dạo một vòng mới đó mà đã gần 11h00 trưa rồi sao? Anh lái xe về nhà chính của Mạc gia.

Anh bước vào nhà, thì nghe tiếng gọi của mẹ anh.

_ Hôm qua con ở biệt thự riêng sao?

_ Vâng ạ.

_ Tại sao đột nhiên con lại thích ở bên đấy, bình thường mẹ thấy con đâu lui tới căn biệt thự bên đấy.

_Con sẽ dọn sang bên đấy ở thưa mẹ.

_Bây giờ sao?

_Ngày mai ạ.

_Nói với ba con một tiếng

_Vâng ạ, con xin phép lên phòng ạ.

Anh nói rồi xoay người đi thẳng lên trên lầu, Tiểu Nhi nhìn bóng con trai mình khuất dần đi, không hiểu sao cô cảm thấy Mạc Hoàng hôm nay rất khác, con trai của cô chỉ một đêm không có ở nhà đã khác vậy sao.

_ Mẹ à, con về rồi

Cô còn đang suy nghĩ mơ hồ thì tiếng cô con gái Đồng Đồng cất lời

_ Về rồi sao, mau lên phòng rối xuống ăn trưa anh hai con cũng về rồi.

_Vâng ạ.

Đồng Đồng nhanh chóng lên phòng thay đồ rồi chạy ngay qua phòng anh hai

_Anh hai, tại sao hôm qua anh không về nhà thế? - vừa mở cửa cô đã nên tiếng hỏi anh

_Anh ngủ ở biệt thự riêng, nên hôm nay anh về chơi với em đây, công chúa củ anh.

_ Có phải anh hai giấu cô nào ở bên đó không?

Nghe em gái nói thế, anh có hơi sững người lại một chút, người ta nói có tật thì giật mình, đúng là anh đang giấu một con mèo nhỏ ở căn biệt thự kia không ngờ cô em gái này chỉ thuận miệng nói một câu mà đac trúng ngay tim đen của anh.

_Em suy nghĩ nhiều rồi

_ Em chỉ nói cho vui thôi được rồi mau xuống ăn cơm thôi mẹ đang chờ chúng ta.

_Đi thôi.

Cả hai xuống nhà thì đã thấy ba và mẹ ngồi vào bàn ăn

_ Ba, mẹ

_Xuống rồi sao? Hai đứa anh cơm đi - Mạc Vũ cất lời.

_Vâng ạ- cả hai anh em đồng thanh, ngồi xuống bàn ăn.

_Con muốn sang biệt thự riêng ở sao? - Mạc Vũ đột nhiên buông đũa mà cất tiếng hỏi anh.

_Vâng thưa ba.

_Khi nào ?

_Dạ ngày mai ạ.

_ Con cũng lớn rồi, nên tự lập đi là vừa.

Nói rồi, cả nhà 4 người cùng nhau ngồi ăn cơm.

Quay lại với cô

Khác với bàn ăn gia đình có đông đủ thành viên kia, thì cô lại chỉ có một mình ngồi trên bàn ăn

_Chị, ngồi xuống ăn với tôi đi - cô ngẩn mặt lên nói với một người làm đứng gần đó.

_Nhưng mà tiểu thư cô…

_Không sao ngồi xuống đi, quản gia bà

cũng ngồi xuống ăn với tôi luôn đi.

Sau khi ăn xong cô lên phòng khoá trái cửa nằm xuống giường mà thϊếp đi. Thời gian trôi nhanh thật mới đó mà trời đã nhá nhem tối cô giật mình tỉnh dậy.

Nhìn ra ngoài rồi lại nhìn đồng hồ đã 18h00 tối rồi sao? Nhanh thật đấy, mới đấy mà đã tối rồi sao.

_ Tiểu thư, tiểu thư - tiếng quản gia gọi cô từ bên ngoài cùng với tiếng gõ cửa. Cô lật đật xuống giường chạy ra mở cửa cho quản gia.

_Có chuyện gì sao?

_ Mời cô xuống ăn bữa tối

_Tôi không đói, bà và mọi người cứ ăn đi đừng lo cho tôi.

_Nhưng thiếu gia có dặn dò kĩ, tiểu thư phải ăn đủ bữa nếu không sẽ đuổi việc chúng tôi.

Cô nghe thì liền lập tức gật đầu rồi cất lời

_Được rồi, bà xuống đi tôi sẽ xuống ăn ngay.

_Vâng, thưa tiểu thư - bà quản gia xoay người đi xuống dưới nhà, cô cũng nhanh chân đi xuống nhà.

_____________

Xin chào, hôm nay tui ngoi lên đăng chap mới đây. Dạo này tui bận ôn thi nên không ra chap mới nhanh được các bác thông cảm cho tui nhé, tui hứa sau khi thi xong tui sẽ thường xuyên ra chap mới hơn. Cám ơn các bác vẫn ủng hộ tui♥️