Chương 11

~11h00 trưa ~

Cô và anh chuẩn bị đồ để quay lại biệt thự của anh.

- Tiểu Phi, dì Triệu nói ngày mai sẽ nên đây ở với em

- Vậy sao chị?

- Phải đó, có dì chị cũng yên tâm hơn.

- Dạ.

- Em phải nghe lời dì đấy, chị mà nghe gì nói em cãi lời thì chị sẽ đánh đòn em đấy

- Em biết rồi, chị yên tâm.

Khi hai người đang nói chuyện vui vẻ, thì anh đang một mình thu dọn đồ mang ra xe.

- Chúng ta về được chưa? - anh đi ra , cất tiếng nói

- Đợi tôi một lát.

- Được.

Cô nhìn Tiểu Phi rồi đưa cho con bé một ít tiền

- Cầm lấy em muốn ăn gì thì mua nhé.

- Dạ.

- Tiểu Phi, mai mốt anh lại tới chơi với em có được không? - Anh tiến lại gần chỗ cô và Tiểu Phi xoa đầu con bé.

- Dạ được ạ.

- Bây giờ anh và chị em phải đi làm rồi, tạm biệt.

- Bye bye - Con bé cười tươi với anh rồi với cô.

Cô dù đã nên xe nhưng vẫn ngoáy đầu nhìn ngôi nhà nhỏ của mình.

- Chắc em đang hận tôi lắm - anh nói nhưng mắt không nhìn cô chỉ tập trung lái xe, nhưng cô biết rõ nãy giờ anh luôn nhìn cô qua gương.

- Không có - cô chỉ nhẹ giọng trả lời câu nói của anh, ánh mắt hướng ra ngoài.

- Yên tâm, tôi sẽ thường xuyên đưa em về thăm Tiểu Phi.

- Cám ơn anh.

Sau câu nói cám ơn của cô thì không khí trên xe ngột ngạt hơn bao giờ hết cả hai đều không nói gì với nhau, một người tập trung lái xe, một người hướng mắt ra bên ngoài.

Thoáng chốc, chiếc xế hối hàng hiệu của anh đã dừng trước cổng ngôi biệt thự.

- Em vào trong đi.

- Anh không vào sao?

- Tôi qua nhà chính rồi sẽ quay lại.

- Ừm, được vậy anh lái xe cẩn thận

- Ừm - anh gật đầu rồi nhìn cô xuống xe bước bào trong nhà thì mới phóng xe đi.

~Mạc gia~

- Mẹ, anh hai mấy hôm nay không về nhà sao?

- Anh về rồi.

- Aaa anh hai, anh về rồi.

Anh ôm lấy cô em gái của mình vào lòng, Đồng Đồng cũng ôm lấy anh mình.

- Con về rồi sao? - Mẹ anh đang ở trong bếp cũng đi ra.

- Dạ, con về rồi

- Anh hai, tối nay sẽ ở nhà chứ?

Anh khi nãy có nói với cô về nhà chính rồi sẽ quay lại nhưng bây giờ em gái anh, hỏi nhưng như vậy thật là đưa anh vào thế mà.

- Chuyện này một lát sẽ tính, bây giờ anh đang rất đói đây

- Vậy chúng ta đi ăn nhé - Đồng Đồng lắc tay anh rồi nói.

- Được.

Sau khi cùng ăn xong, cả hai anh em nên phòng cùng chơi game.

~19h00 tối~

- Cô chủ, cô ăn một chút gì đi từ khi về nhà cô chưa ăn gì rồi.

Từ khi ở nhà cô trở về cô đều không nói gì chỉ im lặng, ăn cũng chả buồn ăn.

- Một lát tôi sẽ ăn.

ting~ting là tin nhắn từ điện thoại của cô, màn hình điện thoại sáng nên là tên của anh.

" Hôm nay tôi ở lại nhà chính em không cần chờ tôi. Nghỉ ngơi sớm đi"

“Tôi biết rồi”

Cô sau khi gửi tin nhắn cho anh xong thì cũng vào trong bếp ngồi vào bàn ăn, nhưng chỉ được vài miếng rồi lại thôi. Cô nói với quản gia và người làm trong nhà ngồi xuống ăn luôn vì còn khá nhiều thức ăn.

Đây cũng không phải lần đầu, khi anh không có ở nhà cô đều cùng quản gia và người làm ăn cơm chung với bàn. Bởi trong lòng cô chưa từng nghĩ bản thân mình là chủ căn nhà này cô cũng như bọn họ cả, nhưng có đều cô được anh chiều hơn bọn họ nhưng sau này khi anh chán cô thì sớm muộn cô cũng dọn đồ ra khỏi căn nhà này.

Cô nói mọi người cứ ăn đi, bản thân cảm thấy hơi mệt cho nên cô lên phòng trước .

Dạo này cô luôn cảm thấy trong người rất mệt, lại còn rất buồn ngủ.

Mọi người đoán xem chị nữ chính của chúng ta bị bệnh gì ??