Chương 21

Anh từ thư phòng đi sang phòng ngủ thì không thấy cô đâu, anh thấy cô lâu như vậy vẫn chưa lên liền đi xuống nhà:

- Em làm gì mà lâu vậy?

- Em đang định lên phòng đây

- Anh pha sữa cho em

- Uống sữa sao?

- Phải!

- Em ngán

- Phải uống cho anh sữa này vừa tốt cho em vừa tốt cho bảo bối nữa

- Được em miễn cưỡng uống

- Mau lên phòng nghỉ đi, anh pha xong sẽ đem lên cho em

- Được

Cô nói rồi đi thẳng lên phòng, ngồi nên giường bất chợt cô nhìn xung quanh căn phòng này một chút nhỡ đâu khi đi rồi lại thấy nhớ nó thì sao?

Không biết sau khi cô không có ở đây căn phòng này sẽ như thế nào, anh sẽ làm gì với căn phòng này.

- Vợ ơi , anh mang sữa lên rồi này em mau uống đi

- Cám ơn anh, ông xã của em là tốt nhất - cô vừa nói vừa cười tít mắt rồi cầm lấy ly sữa từ tay anh

- Còn phải nói sao

Cô ngoan ngoãn uống hết ly sữa anh pha, anh ngồi nhìn cô mà trong lòng cảm thấy bình yên anh ước mọi chuyện luôn luôn tốt đẹp như bây giờ.

- Ưm, em uống xong rồi - cô dơ lý sữa nên trước mặt anh

- Ngoan lắm, để anh dẹp em nằm nghỉ đi.

Anh mang ly sữa xuống nhà rửa quay nên vẫn chưa thấy cô ngủ, bình thường giờ này cô đã ngủ như chết vậy mà hôm nay vẫn mở to mắt thế kia

- Em chưa ngủ sao?

- Em không buồn ngủ với lại còn sớm mà

Anh không nói gì lại giường nằm nên chỗ còn trống bên cạnh cô, áp mặt lại gần bụng cô rồi cất tiếng:

- Bảo bối, con có nghe ba nói không?

- Bảo bối của chúng ta còn nhỏ như vậy làm sao có thể nghe anh nói chứ - cô vừa nói vừa cười

- Bảo bối của chúng ta nghe thấy nhưng chỉ có điều là không trả lời được thôi

- Được rồi mau đi ngủ thôi, ngày mai anh phải tới công ty đấy

- Được, đi ngủ thôi

~Sáng ngày hôm sau~

Sáng nay cô dậy sớm để nấu bữa sáng cho anh ăn trước khi đến công ty, chỉ còn ở cạnh anh hôm nay và ngày mai thôi ba anh đã đặt vé máy bay cho cô và cũng đã thông báo cho cô biết.

- Bà xã, em dậy sớm vậy? - anh từ trên phòng xuống dưới nhà đi thẳng vào trong bếp tìm cô và cất tiếng nói

- Em muốn nấu bữa sáng cho anh ăn trước khi đến công ty.

- Em là tốt nhất - anh nói rồi ngắt mũi vô một cái

- Anh ra bàn đợi một chút, em nấu sắp xong rồi.

Anh ra ngoài đợi khoảng 5 phút sau cô đã mang nên một bát phở thơm ngon nên đặt trước mặt anh.

- Mới nhìn thôi mà anh đã đói bụng rồi

- Vậy sao? Vậy thì anh ăn hết bát phở này cho em

Anh cười rồi tiếp tục ăn, quả thật là rất ngon, rất vừa miệng anh. Ăn uống xong xuôi anh ra xe mà tài xế đợi ngoài cổng rồi đến công ty.

Cô đứng trong nhà nhìn bóng lưng anh rồi lại nhìn chiếc xe khuất đi trong lòng lại dâng nên nỗi buồn.

Cô còn được nhìn thấy anh đi làm, cô còn được nấu bữa sáng cho anh mấy lần đây nghĩ tới đây một giọt nước mắt lăn dài tren má cô.

Cô nhớ ra hôm nay có nói sẽ về nhà với dì và Tiểu Phi vội lau nước mắt rồi lên phòng thay đồ rồi nhanh chóng bắt taxi về nhà

Dì Triệu đang dọn dẹp trong nhà nghe tiếng chuông cửa

- Dì à để con mở cửa chắc là chị hai về - Tiểu Phi nhanh nhẹn ra mở cửa

- Chị hai, chị về rồi sao

- Hôm nay em ở nhà sao?

- Dạ phải hôm nay trường cho nghỉ nên em ở nhà, chị hai chuyện ra nước ngoài…

- Vào trong rồi nói

- Dạ

Cô đi vào nhà trước, Tiểu Phi nhanh chóng đóng cửa rồi cũng vào trong theo cô.

- Dì à, con về rồi

- Về rồi sao, mau ngồi xuống đi

- Dạ - cô ngồi xuống ghế sofa rồi dì Triệu và Tiểu Phi cũng vào xuống

- Tình Tình chuyện ra nước ngoài von đã nghĩ kĩ chưa?

- Dạ con nghĩ kĩ rồi dì - trả lời dì nhưng mắt cô lại vô hồn, buồn bã.

- Vậy khi nào con đi?

- Tối mai thưa dì

- Chị hai chúng ta đi thật sao? - Tiểu Phi cầm lấy tay cô rồi nói

- Ừm, chúng ta đi rồi sẽ về thôi

- Tiểu Phi con mau chuẩn bị đồ đi - Dì Triệu nhìn Tiểu Phi rồi nói

- Vâng ạ