Chương 24

Khoảng 45 phút sau cô đã đến sân bay, người đàn ông vest đen mở cửa xe cho cô rồi kéo vali vào trong cho cô.

- Dì và em gái tôi đâu? - cô nhìn xung quanh và hỏi người bên cạnh đang kéo vali cho cô

- Mời cô đi theo tôi

Cô nghe lời đi đằng sau tên đó hắn dẫn cô tới phòng chờ của sân bay, ở phía xa kia là dì cô và em gái cô nhưng sao lại có ba anh ở đây. Cô tiến lại gần bọn họ hơn

- Dì, bác trai

- Con tới rồi sao? - ba anh cất tiếng

- Vâng, nhưng tại sao bác lại ở đây ạ - cô nhìn ông rồi cất tiếng hỏi

- Ta tới tiễn con ,dì và em gái con không được sao? - ba anh mỉm cười nói với cô

Đột nhiên nghe câu nói này của ba anh trong lòng cô bỗng chút cảm thấy vui hơn bao giờ hết, có phải ba anh đã ngầm chấp nhận cô không? . Ba anh thấy cô ngẫn người ra thì thì liền cất tiếng nói tiếp

- Ta biết con đang nghĩ gì, yên tâm sau khi con trở về cùng với cháu nội của ta thì ngay lập tức hôn lễ của con và Mạc Hoàng sẽ được cử hành ngay.

- Nhưng mà bác trai ngày mai Mạc Hoàng không thấy con…

- Con yên tâm về phần nó ta đã có cách giải quyết

- Nhờ chị chăm sóc con bé giúp chúng tôi - ba anh quay sang nói với dì Triệu

- Mạc chủ tịch ông yên tâm tôi sẽ chăm sóc Tình Tình thật tốt

- Vậy thì tốt rồi - ba anh nở nụ cười hiền với dì Triệu và cô

Khi cuộc nói chuyện của ba người vừa kết thúc thì cũng là lúc nhân viên thông báo chuyến bay sang Mỹ của cô chuẩn bị cất cánh, cả ba vẫy tay tạm biệt nhau.

Ba anh nhìn bóng ba người họ khuất dần rồi cũng quay lưng ra xe về lại Mạc gia

Ông vừa về tới nhà thì thấy mẹ anh đã ngồi đợi sẵn ở ghế sofa

- Anh về rồi, con bé sao rồi? - mẹ anh cầm tay ba anh hỏi với gương mặt lo lắng

- Cả ba người họ đã lên máy bay rồi, em yên tâm anh đã sắp xếp hết rồi.

- Hy vọng mọi chuyện đều tốt đẹp, nhưng còn Mạc Hoàng…

- Anh sẽ giải quyết em đi nghỉ ngơi đi cũng trễ rồi!

~Sáng hôm sau~

Anh sờ chỗ bên cạnh thì không thấy người bên cạnh đâu bình thường cô sẽ không dậy sớm như vậy nhất là từ lúc cô mang thai đến giờ.

Anh cũng không mấy để ý vì nghĩ cô ở

dưới nhà nấu bữa sáng nên anh đi vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi bước xuống dưới nhưng lại không thấy cô đâu, trong bếp không có anh chạy ra vườn hoa sau nhà cũng không thấy.

Hớt hãi anh chạy lên phòng mở tủ đồ thì không thấy đồ của cô cùng vali cũng biến mất, anh liền lấy điện thoại gọi ngay cho cô nhưng chỉ nhận lại lời nói của tổng đài.

Anh lập tức thay đồ rồi phóng xe về nhà chính ngay lập tức

- Cậu chủ về… - bà quản gia vừa mở cửa chưa nói hết lời thì anh đã hầm hầm đi vào trong nhà

- BA, BA - anh lớn tiếng gọi ba anh

Ba anh mặt như không có chuyện gì xảy ra mà bước xuống cầu thang đến bên chiếc ghế sofa ngồi xuống, đưa tách nên nhâm nhi rồi nhẹ giọng nói:

_ Sao đột nhiên lại về, không phải đang ở nhà riêng của con sao?

_ Ba biết rõ lí do còn hỏi con nữa sao? - giọng anh có chút gằn xuống

_ Ba làm sao biết được con đang muốn nói tới chuyện gì

_ Ba nói đi cô ấy đang ở đâu

_ Nó là người phụ nữ của con, bây giờ con hỏi ba làm sao ba trả lời con

Anh không nói gì nữa xoay người định bỏ đi, thì ba anh đột nhiên cất tiếng:

_ Khoan đã

_ Ba còn chuyện gì muốn nói nữa sao? - anh xoay người lại nhìn ba mình rồi hỏi

_ Ta sẽ giúp con tìm ra Hải Tình nhưng ta có điều kiện

_ Ba cứ nói đi

_ Tiếp quản tập đoàn Mạc gia trong vòng 3 năm phải đưa tập đoàn phát triển hơn bây giờ, con làm được không?

_ Được thưa ba - ánh mắt kiên quyết của anh như nói nên tất cả và ba anh đã nhìn thấy được ánh mắt ấy của anh