Chương 31

Trung Quốc 20h00 tối tại Quảng Châu.

- Lâu rồi không gặp? - người đàn ông ngồi vắt chân trên ghế tay cầm ly rượu vang đỏ nhâm nhi mà nói

- Chỉ mới gần một năm cũng không lâu lắm nhưng xem ra con người của cậu thì thay đổi khá nhiều - anh vẫn giữ tư thế ngã người về sau, tay cầm ly rượu trên tay

- Cậu bây giờ là chủ tịch của tập đoàn Mạc gia rồi đâu còn là thiếu gia nhà giàu nữa.

- Cậu giờ cũng là chủ tịch tập đoàn Lâm gia nổi tiếng ở cái thành phố Quảng Châu này còn gì

- Haha không dám, không dám Mạc chỉ tịch cậu quá khen rồi

- Còn không phải sai nào cạn ly - anh nói rồi nâng ly rượu vang đỏ nên

- Cạn ly. - Lâm Thái nói

- Tôi nghĩ cậu đích thân mời tôi đến đây không chỉ đơn giản là uống rượu tâm sự.

- Không sai xem ra cậu đã đoán ra được ý của tôi

- Chúng ta đâu phải mới gặp nhau lần đầu

- Vậy thì tôi không dài dòng nữa tôi muốn hai tập đoàn chúng ta cùng hợp tác, công trình Thiên Sơn của Mạc gia ở Quảng Châu này tôi có thể đảm bảo hoàn thành trước thời hạn.

- Lợi nhuận ?

- 50 - 50

- Cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý?

- Quảng Châu vốn không phải nơi cậu muốn phát triển đương nhiên là cậu sẽ chấp nhận lời mời này của tôi.

- Được, chuẩn bị hợp đồng ngày mai đến công ty của cậu.

- Được!

Sau khi dứt lời Lâm Thái cùng thư kí của hắn rời đi, trong căn phòng ấy chỉ còn anh và trợ lý.

- Chủ tịch lần này sao anh lại đồng ý kí hợp đồng nhanh như vậy chứ? - tên trợ lí ngồi xuống gần anh mà hỏi

- Anh ta nói đúng, công trình ở Quảng Châu này tôi vốn chả có hứng thú vả lại thị trường mà tôi muốn nhắm tới là thị trường nước ngoài.

- Nhưng mà chẳng phải phát triển trong nước sẽ dễ dàng hơn sao?

- Càng dễ dàng thì càng không vui. - anh nói xong thì uống cạn ly rượu.

- Được rồi chủ tịch chúng ta về khách sạn thôi, ngày mai anh còn tới tập đoàn họ Lâm kí hợp đồng đấy.

- Được chúng ta về

~Sáng hôm sau ~

- Chủ tịch, dậy đi chúng ta hôm nay phải đi kí hợp đấy

- Cho tôi 5 phút nữa

- Hôm qua chả phải đã bảo anh ngủ sớm một chút sao?

- Đừng càm ràm nữa cậu là thư kí của tôi chứ không phải mẹ tôi đâu

- Được, được tôi sai rồi anh mau, mau dậy đi

- Biết rồi - anh lật đật ngồi dậy rồi bước xuống giường vào nhà vệ sinh khoảng 15 phút sau, anh bước ra khỏi nhà vệ sinh với bộ vest đen cực soái.

- Bộ dạng này với bộ dạng lúc nãy của anh đúng là khác một trời, một vực.

Anh không nói gì mà ném thẳng cái gối trên sofa cho cậu trợ lí

- Cậu im lặng một chút đi, nói nhiều như vậy không mệt sao!

- Chủ tịch à không đại nhân à cho tôi xin lỗi, bây giờ chúng ta đi được chưa?

Anh nhìn đồng hồ trên tay rồi cất tiếng

- Chúng ta đi ăn sáng trước đã

- Anh còn thời gian đi ăn sáng sao chủ tịch?

- Đương nhiên, đi thôi tôi mời

Nói rồi cả hai người cùng ra khỏi khách sạn mà đến một nhà hàng bít tết kiểu Âu ở Quảng Châu, nhà hàng - GENEA kitchen fairy tales

Phía Lâm Thái

- Chỉ tịch sắp tới giờ kí hợp đồng anh còn có thời gian uống trà sao?

- Không uống trà thì làm gì đây, tôi chưa có bạn gái đương nhiên là không có ai để nhắn tin, gọi điện như cậu

- Chủ tịch anh quên đối tác mà hôm nay chúng ta kí hợp đồng là Mạc gia sao?

- Cậu ta sẽ không tới sớm như vậy đâu, bây giờ chắc là cậu ta còn đang ngồi ở một nhà hàng nào đó mà ăn bữa sáng rồi. - Hắn vừa nói vừa uống một ngụm trà mắt hướng về phía cửa kí mà nhìn toàn bộ thành phố từ trên cao.

- Nói như vậy anh và vị chủ tịch đó có quen biết nhau từ trước sao? Nếu không sao anh lại hiểu rõ anh ta như vậy?

- Tôi và cậu ta là bạn học với nhau cùng học một trường, cùng đi chơi cho đến gần một năm nay tôi thì chuyển đến Quảng Châu cậu ta thì ở Thượng Hải, cách nhau 1.434,6 km công việc thì bận rộn muốn gặp nhau cũng khó.

_______________________________________

"Mong các bạn đừng đọc chùa nữa mà