Chương 48: Bảo bối chào đời

Mới đó mà đã một tháng kể từ bữa cơm tối hôm đấy, ba mẹ anh ở lại Mỹ khoảng một tuần thì đã trở về Trung Quốc vì ba anh sẽ thay anh lo liệu một số việc ở công ty và anh sẽ ở lại đây chăm sóc cho cô đến khi bảo bối bình an chào đời thì anh sẽ đưa hai mẹ con cô về nước.

Còn dì Triệu và Tiểu Phi sẽ về sau vì Tiểu Phi phải hoàn thành nốt chương trình học của mình, nên dì đã quyết ở lại với con bé.

- Em mau ăn sáng đi

- Em không muốn ăn đâu

- Ngoan ăn một chút đi.

- Gần đến ngày dự sinh rồi phải cẩn thận một chút - dì Triệu từ trong phòng bước ra ngồi xuống gần cô nói

Nghe dì nói vậy anh nhìn cuốn lịch để bàn thì chỉ còn năm ngày nữa là ngày dự sinh rồi.

- Dì à, một lát con sẽ ăn mà bây giờ con vào phòng nghỉ có được không? - cô mè nheo với dì, dì thấy vậy liền mềm lòng mà bảo anh đưa cô vào trong phòng

- Em đấy làm mẹ rồi còn nhõng nhẽo sao? - anh để cô nằm xuống giường rồi bản thân mình cũng nằm xuống bên cạnh cô

- Em chỉ nhõng nhẽo với anh và dì thôi

Anh cười rồi bẹo má cô, bỗng điện thoại anh đổ chuông anh vươn tay với lấy chiếc điện thoại đang để trên bàn

- Alo tôi đây

- Chủ tịch hai ngày anh sẽ có buổi khảo sát công trình ở Boston - đầu dây bên kia là thư kí Trương nói chuyện

- Đi trong bao lâu?

- Nhanh nhất là hai ngày

- Tôi biết rồi, tối tôi sẽ về khách sạn tìm cậu

- Vâng

Anh cúp máy đặt điện thoại lên bàn

- Có chuyện gì sao anh? - cô hỏi

- Thư kí Trương gọi anh phải đi đến Boston trong 2 ngày

- Vậy anh cứ đi đi đừng lo cho em

- Cũng sắp đến ngày dự sinh rồi sao mà anh không lo chứ.

- Anh đi có 2 ngày thôi mà.

- Được rồi, nghe em hết. Bảo bối con nhất định phải nghe lời mẹ đấy có biết không? Baba chỉ đi có 2 ngày thôi rồi sẽ về với con và mẹ ngay - anh vừa nói vừa xoa xoa bụng cô.

- Khi nào thì anh đi ?

- Sáng mai

-Ừm - cô gật gật đầu

Vậy là tối hôm đó anh quay về khách sạn gặp thư kí Trương và chuẩn bị đồ. Lần này chủ yếu đi khảo sát các công trình nếu không có việc gì thì anh sẽ về sớm nhất với cô

- Chủ tịch anh đang lo cho chị dâu sao?

- Cô ấy sắp sinh tới nơi tôi lại không bên cạnh cậu bảo làm sao tôi không lo?

- Anh yên tâm, cậu chủ nhỏ sẽ nghe lời mà chui ra đúng ngày mà.

- Cậu là thiên tài sao?

- Đấy là điều đương nhiên - thư kí Trương vỗ ngực tự hào nói

- Đương nhiên cái đầu cậu đấy - anh lấy gối chọi vào người cậu ta, nhưng chiêu này của anh dùng nhiều quá rồi nên cậu ta nhanh tay bắt được cái gối nếu không thì cái gối đã không cánh mà bay vào thẳng mặt cậu.

Sáng sớm hôm sau anh và thư kí Trương bắt đầu đến sân bay để bay đến Boston trước. Cũng may là công trình không có gì xảy ra việc chuyện đều rất thuận lợi.

- Chủ tịch, cười một chút đi không phải ngày mai anh được về với vợ rồi sao?

- Đêm nay trôi nhanh một chút thì càng tốt

- Được rồi anh mau nghỉ ngơi sớm đi ngày mai chúng ta đi chuyến bay sớm nhất đấy.

Đúng như lời thư kí Trương nói sáng hôm sau tờ mờ sáng họ đã ra sân bay chuẩn bị thủ tục lên máy bay. Xuống máy bay thì cũng đã tầm trưa anh và cậu đang đứng đợi tài xế lái xe tới thì điện thoại trong túi rung chuông

- Alo dì à con nghe đây

- Con xuống máy bay chưa?

- Con đang đợi xe đến rồi sẽ về nhà ngay đây

- Không cần về nhà đâu, lái xe thẳng tới bệnh viện P. vợ con sắp sinh rồi

- Vâng, vâng con biết rồi

Anh cúp máy thì sẽ cũng vừa đậu trước mặt anh nhanh chóng lên xe

- Lái xe tới bệnh viện P đi

- Chủ tịch anh bình tĩnh chị dâu ở đó có dì và bác sĩ sẽ không sao đâu.

Đến cổng bệnh viên anh xuống xe lao vào trong sảnh vào thang máy bấm tầng 3. Chạy ngang chạy dọc cuối cùng anh cũng thấy bóng dì Triệu

- Dì à, cô ấy sao rồi?

- Bác sĩ nói vẫn chưa sinh được đợi thêm một chút nữa.

- Con vào trong với cô ấy

Anh vào trong phòng thấy cô đang nằm trê giường mặt nhăn nhó vì đau mồ hôi nhễ nhãi trên trán

- Vợ à, em không sao chứ?

- E…em không sao đâu

- Nếu không chịu được thì nói anh, chúng ta đẻ mổ

- Sinh thường tốt hơn, em chịu được mà.

Cùng lúc đó bác sĩ vào kiểm tra thì liền nói

- Sinh được rồi

Anh ra bên ngoài cũng chờ với dì Triệu cùng lúc đó Tiểu Phi và Doãn Minh cũng đã tới, mọi người đều im lặng cho đến nghe tiếng trẻ con khóc. Y tá bồng em bé ra ngoài

- Happy family is a baby boy weighing 3.8 (Chúc mừng gia đình là một bé trai nặng 3.8 )

_What about my wife, is she okay? ( Còn vợ của tôi có ấy có sao không?)

_ I’m sure his wife she’s fine.( anh yên tâm cô ấy ổn) - cô ý tá mỉm cười rồi nói.

______________________________________

…" Mong các bác không đọc chùa…

…Hãy thả cho tui một like và một cmt nhé"…