Chương 82

– Tôi hiểu. Chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân ngay bây giờ, mời anh xuống phòng 103 làm thủ tục.

Phạm Hoàng Bách nặng nề bước, chưa bao giờ anh phải đối diện với suy nghĩ sẽ mất Kiều Anh như lúc này. Lần đầu tiên anh sợ hãi mất cô là lúc cô mất tích trong rừng. Khi ấy, đầu đau như búa bổ anh tỉnh lại sau cơn say bức bối, suy nghĩ đầu tiên anh nghĩ đến là cô giận anh, cô sợ anh nên bỏ về thành phố. Ban chiều lợi dụng men rượu anh đã tranh thủ thả dê cô mà. Vậy mà, nghe tay quản lý nói cô một mình vào núi tìm lá thuốc giải rượu cho anh, cảm giác lo lắng lại xen cả giận dỗi tràn ngập tâm trí, anh đoán ngay cô gái ngốc nghếch này đã gặp nguy hiểm. Anh vội huy động các anh em trong tổng công ty lao đi tìm cô. Tìm mãi không thấy bóng dáng thân thương của cô, anh thất thần bất lực, thế nào lại nghĩ có khi cô đi nhầm hướng, nghe lầm tai nọ xọ tai kia, thế nên quyết định một mình chạy ngược lại bên kia cầu.

Giây phút nghe thấy tiếng cô vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, máu huyết trong cơ thể anh như cùng lúc bốc hơi, mừng đến mức muốn gào thét, nhưng anh biết không thể một thân một mình tìm chính xác nơi cô ngã trong bóng tối mù mịt, buộc lòng anh phải chạy về phía còn lại gọi nhiều người cùng tìm kiếm soi chiếu. Được gặp lại cô, vừa giận lại vừa thương, anh chỉ muốn giữ chặt cô trong vòng tay anh, không bao giờ buông cô ra nữa.

Bao ngày ở cùng cô, được gần gũi cô, từ lúc nào anh đã bị tính cách trong sáng đoan trang lại có phần cương trực mạnh mẽ cùng vẻ đáng yêu tràn đầy sức sống của cô thu hút. Nhiều hôm ở nhà Chi anh cũng cố gắng về sớm để được cô ấy ôm vào lòng trong giấc ngủ say mà anh không muốn lộ ra cho cô ấy biết. Lỡ như… cô không thích anh, cô không cho phép anh nằm cùng giường mà nhất nhất đòi tách ra thì anh biết phải làm sao? Ơn trời, anh sung sướиɠ vô cùng khi cô thuận tình cho anh được làm chồng thực sự của cô, thế nhưng sâu trong lòng anh vẫn lo lắng, cô đồng ý chỉ vì cô buộc phải làm vậy, anh vẫn sợ cô muốn ly hôn với anh như lời cô từng nói. Anh cũng có chút tự ái khi cô không như bao con nhỏ sẵn sàng lao vào anh, một đời chồng rồi mà lúc nào cũng tỏ ra mình thanh cao trinh trắng, lại còn luôn chờ đợi ngày ly hôn với anh. Thế nên, anh không muốn cô biết anh mỗi lúc một thích cô nhiều hơn, anh muốn giữ thể diện cho mình. Đến lúc anh muốn giải thích với cô về Chi thì Chi lại gặp nguy hiểm, đầu óc rối bời cùng suy nghĩ cô không yêu anh, cuối cùng anh không gọi điện về cho cô, cứ nghĩ về gặp cô rồi anh giải thích tất cả sau cũng được, anh sợ làm phiền giấc ngủ của cô, chẳng có gì khác mà, cô sẽ chờ anh thôi. Không ngờ về đến nơi, đối diện với lá đơn ly hôn lạnh lùng anh thực sự phát hỏa, thực sự sợ hãi không còn cô trong đời anh nữa. Không… làm sao có thể như thế được? Anh phải tìm cô, dù cùng trời cuối đất anh cũng phải tìm, may sao cô chỉ bỏ về nhà bố mẹ chứ cô có lên thiên đàng hay xuống địa ngục anh cũng sẽ tìm cô bằng được. Vì nghĩ cho anh nên cô mới lựa chọn rời xa anh, chấp nhận rời bỏ mà không đòi hỏi sau những thiệt thòi, cô mong anh có hạnh phúc, có thể nào anh không trân trọng cô cho được? Lúc này, đối diện với sinh ly tử biệt, anh chỉ sợ duy nhất một điều, đó là anh mất cô, mất đi cả thế giới của anh, anh có thể nào chịu nổi?

Nét bút dứt khoát ký vào tờ cam kết, Phạm Hoàng Bách thất thần đứng dậy. Những thủ tục đóng tiền sau đó Thành giúp anh thực hiện, lúc này anh bước trở lại phòng cấp cứu. Bất ngờ cánh cửa phòng mở ra, cô y tá trẻ hốt hoảng bước nhanh lại gần nói với anh:

– Sản phụ Trần Kiều Anh vừa bất ngờ tỉnh dậy, cô ấy dứt khoát không chịu mất con, chúng tôi thuyết phục thế nào cũng không được!

Kiều Anh… Bách sững sờ, nỗi đau thêm một lần dội xuống tâm trí anh. Anh không muốn đối diện với việc mất con hơn bất cứ điều gì, nhưng trên hết anh không muốn Kiều Anh phải đối diện. Cô ấy đau đớn như vậy đã là quá đủ rồi, tại sao ông trời còn bắt cô ấy phải đối diện với lựa chọn đau lòng đến tê liệt này, tại sao không cho cô ấy cứ vậy chìm sâu vào giấc ngủ để rồi bình yên trở lại với anh khi mọi sự đã rồi?

Bách bước nhanh vào phòng cấp cứu. Kiều Anh trắng bệch như tờ giấy cắn chặt môi, cơn đau khiến khuôn mặt cô dại đi, đáy mắt cô hoảng loạn hằn lên nỗi sợ hãi cùng căm hận trước những gì cô phải đối mặt, nhìn về chồng nước mắt chảy ướt má cô cất lời van xin:

– Anh… đừng gi.ết con của chúng ta… em xin anh!

– Kiều Anh… nghe anh được không? Chúng ta… còn có thể có những đứa bé khác… em không còn với anh mới là địa ngục. Em muốn một mình anh đau đớn suốt quãng đời còn lại sao?

– Em… huhuhu… em không…

– Chúng ta không có lựa chọn nào… anh xin em… xin em hãy thương anh!