Chương 11: Đồ đệ

Lão nhị nói xong liền cúp điện thoại.

Mông Hằng nghĩ, nếu cậu ấy không sợ mất mặt thì OK thôi, cậu đặt điện thoại xuống, hỏi người xem: "Mọi người đã thưởng bao nhiêu cái "50 tỷ từ trên trời rơi xuống" rồi?"

Bình luận:

[Chưa thưởng, còn đang đợi chú ra giá đó.]

Mông Hằng: “Vừa rồi gọi điện mọi người không nghe thấy sao?”

Ngôn Mông thì nghe thấy lão nhị ở trong điện thoại mắng Mông Hằng là đồ ngốc, nhưng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp lại phải nghe âm thanh truyền qua micro, không mở loa điện thoại thì làm sao có thể nghe được điện thoại bên kia đang nói gì chứ.

Người xem đều nói họ không nghe thấy gì cả.

Mông Hằng rất sảng khoái, cũng không có nghĩ tới hợp tác lừa gạt tiền thưởng của người xem, cậu lớn tiếng nói: “Lão nhị đã đến phòng phát sóng trực tiếp, còn mắng tôi là đồ ngốc, không cần tiền thưởng của mọi người.”

Phần bình luận tất cả đều là "Ha ha ha", sự thích thú cũng như tình cảm của họ dành cho Mông Hằng đều tăng vọt.

Lão nhị xem phát sóng trực tiếp của Ngôn Mông, thấy Mông Hằng thẳng thắn như vậy, thật sự là hận sắt không thành thép, lập tức cầm bàn phím lên nhắn tin QQ cho Mông Hằng: “Đồ ngốc!”

Mông Hằng xem tin nhắn trên QQ, phát hiện lão nhị lại mắng cậu, cậu cảm thấy rất là bất đắc dĩ, cậu không thích làm loại chuyện lén lút đó, cái loại hợp mưu lừa gạt tiền thưởng này quá giả tạo, chả có ai là người mù cả, rất dễ dàng là có thể biết được có phải là đang diễn hay không.

Nhưng thiết lập của phòng phát sóng trực tiếp vẫn chưa đổi, người xem lại nhìn thấy cuộc trò chuyện riêng tư của hai người, Mông Hằng lại bị mắng là đồ ngốc.

Phần bình luận lại một lần nữa đều "Ha ha ha", người xem cảm thấy hai người cãi nhau rất thú vị.

Ngôn Mông nhìn thấy thông báo quà tặng và các hiệu ứng đặc biệt bắt đầu xuất hiện ở khu vực bình luận bên trái:

["CBA" tặng chủ bá x10 "50 tỷ từ trên trời rơi xuống".]

["CBA" tặng chủ bá x10 "50 tỷ từ trên trời rơi xuống".]

["H Galen" tặng chủ bá x10 "50 tỷ từ trên trời rơi xuống".]

Lập tức liền thu hoạch được 30 cái "50 tỷ từ trên trời rơi xuống"!

Ngôn Mông nghĩ, không chỉ có lừa dối và hợp mưu mới có thể lừa được quà, thẳng thắn và trung thực cũng có người coi trọng và tặng quà.

Bình luận sôi nổi:

[Cảm ơn C tổng! Cảm ơn H tổng!]

[Cảm ơn C tổng! Cảm ơn H tổng!]

.…

Trong lúc nhất thời, màn hình tràn ngập những lời cảm ơn như này, cảm ơn đại gia trả tiền cho bọn họ xem vả mặt, tuy chưa nhìn thấy vả mặt nhưng bọn họ mua được vui vẻ nha.

Mông Hằng cũng nói hai câu cảm ơn đại gia, nhưng cũng không quên việc đứng đắn, đám thủy quân dẫn đường dư luận này chắc chắn sẽ đến không chỉ đến mỗi lần này mà thôi, mà sau này sẽ lại đến khi Ngôn Mông phát sóng trực tiếp. Cậu phải dạy Ngôn Mông gửi tin nhắn cho lão nhị, để cậu ấy đến làm quản lý phòng chặn những người dẫn đường dư luận.

Mông Hằng tiếp tục dạy Ngôn Mông, đầu tiên tìm được ảnh đại diện của lão nhị, ảnh đại diện của lão nhị là hình một mỹ nữ ngực bự, chỉ mặc áσ ɭóŧ, Ngôn Mông nghĩ, lão nhị này nhất định là một kẻ thích ru rú trong nhà, loại này học chuyên ngành máy tính, ảnh đại diện lại như thế này, chắc chắn là loại người mỗi ngày đều ngồi trước máy tính moi chân xem loại phim đó.

Tên cũng quá tục tĩu, lại còn lão nhị..., xếp thứ mấy mà chẳng được? Cố tình là lão nhị, khiến người ta liên tưởng đến thứ xấu hổ nào đó.

Mông Hằng dạy Ngôn Mông gửi tin nhắn cho lão nhị: "Cậu là đồ con lợn", để trả thù lão nhị vừa mới đã mắng cậu, trong năm chữ này Ngôn Mông biết được ba chữ, cũng rất tiện.

Mông Hằng ghé vào micro kêu gọi: "Lão nhị, cậu thấy chưa? Sau này, Mông Mông sẽ gửi câu này để thông báo cậu, con bé không biết gõ chữ khác. Khi nhìn thấy câu này, cậu liền ngoan ngoãn chạy đến phòng phát sóng trực tiếp làm quản lý phòng đi."

Lão nhị lập tức trả lời: "Tin cậu có mà bán nhà! Con bé biết gõ mấy chữ này mới là lạ đấy!"

Lão nhị đến muộn, nên không thấy được Mông Hằng dạy Ngôn Mông cách tìm phát âm những từ mà mình không biết, nếu không cậu ấy nhất định sẽ cảm thấy hối hận khi nói ra lời này. Tuy là cậu ấy muốn Mông Hằng ra giá muốn tiền thưởng, nhưng cậu ấy lại thực sự không tin Ngôn Mông biết cách gõ chữ nhắn tin trên QQ, cậu ấy vẫn giữ nguyên ý tưởng ban đầu của mình.

Thử nghĩ mà xem, nào có đứa trẻ 1 tuổi nào sẽ làm được điều này chứ? Toàn là đang trong giai đoạn tè ra quần, học cách gọi “Ba mẹ”, không hiểu gì khác không phải sao?

Trước kia Ngôn Mông cũng nghĩ sẽ lớn lên từng chút một như một đứa trẻ bình thường, cô nhiều lắm cũng chỉ là trùng sinh, biết lên kế hoạch cho cuộc sống sớm hơn chút thôi, nhưng kiếp này trí nhớ và trí lực của cô thực sự hơn hẳn kiếp trước rất nhiều! Có thể được mọi người coi là điều đương nhiên, có thể học hỏi nhiều hơn, thành công sớm hơn, thì sao cô lại còn phải sợ hãi rụt rè không dám tiến tới chứ?

Thế giới đã mở rộng vòng tay với cô rồi, thì cô phải cố gắng hết sức để bay cao hơn mới được!

Lão nhị vừa nói xong, Ngôn Mông lập tức cho cậu ấy một cái tát rất vang.

Năm từ "Cậu là đồ con lợn", chỉ có 13 phiên âm, ít hơn lần trước, hơn nữa thứ tự từ phiên âm cũng là chữ thứ nhất, mà Ngôn Mông là người trọng sinh biết đánh máy sẵn rồi. Dù sao thì Mông Hằng cũng đã dạy cô đánh máy một lần rồi, lần này tự nhiên là gõ nhanh hơn lần trước.

Ngôn Mông đã gửi xong tin nhắn này cho lão nhị.

Lão nhị mãi không thấy trả lời, cậu ấy im lặng.

Mông Hằng ghé vào micro hô: "Lão nhị, người đâu rồi? Người đâu rồi?"

Bình luận:

[Lão nhị, ra đây! Người đâu rồi? Không phải rén! Mau ra đây đi!]

[Nếu là đàn ông đích thực, thì mau ra đây đi!]

[Chắc chắn là rén rồi!]

.…

Một lúc sau, lão nhị mới trả lời: “Tôi là con trai, không phải đàn ông.”

Bình luận :..

Sau đó lão nhị lại biến mất.

Trời cũng đã khuya, gần mười giờ rồi, Ngôn Mông phải đi ngủ, đúng lúc Mông Hằng và Ngôn Mông chuẩn bị tắt phát sóng trực tiếp thì lão nhị lại gửi một tin nhắn đến: “Lão Ngũ, cho tôi cháu gái của cậu đi. Omg! Thật là thiên tài! Thật là tuyệt vời nếu tôi có một đứa cháu gái như thế này! Tôi sẽ dạy cho con bé toàn bộ kỹ năng của mình.”

Bình luận:

[Xuy~ Tôi cũng muốn có một đứa cháu gái như thế này, lão nhị cậu nằm mơ đi.]

[Tôi là đàn ông còn muốn sinh một cô con gái như thế này! Đã dễ thương lại còn là thiên tài, dựa vào đâu mà phải cho cậu chứ!]

[Biến đi! Lão nhị, sau này tôi sẽ là giáo viên vỡ lòng của đại ca Ngôn Mông Mông!]

[Trên lầu biến đi, ngày mai tôi sẽ dạy con bé toán cao cấp, cậu có thể biến rồi!]

.…

Mông Hằng trả lời cậu ấy: "Cậu cứ nằm mơ đi."

Sau đó chào tạm biệt người xem, tắt phát sóng trực tiếp.

Lão nhị nghĩ, cậu nói nằm mơ là tôi sẽ nằm mơ như cậu nói sao? Đừng quên cậu ấy đã kết bạn với Ngôn Mông rồi, lừa mấy hôm là lừa về nhà được ngay, còn cần cậu cho tôi sao?

Mông Hằng ngày hôm sau liền về, cậu phải xử lý việc quảng cáo và tài trợ, sẽ rất lâu không đến nhà Mông Di được.

Ngôn Mông dự định phát sóng trực tiếp riêng với Mông Di, vì mạng của nền tảng phát sóng trực tiếp nhà cô quá kém, sẽ bị lác khi có quá nhiều người, nếu phát sóng trực tiếp cùng lúc, tất cả người xem của cả hai mẹ con đều tập trung lại ở cùng nhau thì mạng sẽ vô cùng lác. Vì vậy, Mông Di sẽ phát sóng trực tiếp từ 7 giờ đến 9 giờ tối, còn cô thì phát sóng trực tiếp từ 9 đến 10 giờ, phát sóng xong liền đi ngủ.

Hôm nay Mông Hằng không có ở đây, cũng không có người giúp Mông Di trông Ngôn Mông, cô chỉ có thể ngồi trên bàn phát sóng trực tiếp, còn Ngôn Mông thì ngồi ở đối diện, như vậy cô ấy có thể vừa phát sóng trực tiếp vừa trông con được.

Hôm qua Mông Hằng dạy Ngôn Mông cách mở và chơi trên máy tính, Mông Di biết cô học rất nhanh, dù không hiểu có ý gì nhưng cô cũng sẽ làm theo ý hệt, nên cô ấy đã để Ngôn Mông ngồi ở đối diện tự chơi máy tính.

Ngôn Mông vừa mới mở QQ ra, rất nhanh đã nhận được tin nhắn từ lão nhị: "Chào con, đồ đệ."

Lão nhị suy nghĩ rất lâu, làm sao để dụ dỗ một đứa nhỏ, một đứa trẻ nhỏ như vậy cũng không biết có hiểu không, cậu ấy nghĩ mãi mới nghĩ ra câu này.

Ngôn Mông chỉ có thể giả vờ không hiểu cậu ấy viết cái gì, không trả lời cậu ấy.

Bởi vì chưa có người đã dạy cô hai từ “đồ đệ” là gì, nên cô không thể trả lời cậu ấy được.

Lão nhị tưởng Ngôn Mông không ở, vì lúc này Ngôn Mông còn chưa mở phát sóng trực tiếp, cậu ấy không nhìn thấy nên lại gửi một tin nhắn khác: "Đồ đệ, con có ở đây không?"

Ngôn Mông suy nghĩ một chút, trả lời cậu ấy: “Trưa nay ăn gà.”

Đây là câu đầu tiên khi Mông Hằng dạy cô đánh máy. Lỡ như Mông Hằng ở công ty phát sóng trực tiếp, cô sẽ không bị lộ tẩy.

Lão nhị nghĩ, trưa nay ăn thịt gà sao? Nhanh như vậy đã bắt đầu nói chuyện thường ngày rồi sao? Tốt lắm, tốt lắm, trẻ con hoá ra dễ bị dụ như vậy nha, thế là có đồ đệ rồi!

Vì vậy, cậu ấy bắt đầu đi thẳng vào vấn đề: "Đồ đệ, con muốn học kỹ thuật IT không? Muốn làm hacker không? Con có biết hacker không?"

Ngôn Mông cho cứ tưởng lão nhị là một tên moi chân đáng khinh, nhưng xem lời nói của cậu ấy, chẳng lẽ cậu ấy là dân kỹ thuật? Bởi vì mấy sinh viên tốt nghiệp đại học bình thường hẳn là sẽ không biết mấy thứ cao siêu như hacker này đó, phải không?

Nhưng cô chỉ có thể đáp: “Trưa nay ăn gà.”

Lão nhị nghĩ thầm, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đồ đệ này của mình thích ăn thịt gà đến vậy sao?

Sau đó cậu ấy lại hỏi cô một câu, Ngôn Mông vẫn trả lời: “Trưa nay ăn gà.”

Lão nhị nghĩ thầm, đồ đệ của cậu ấy làm sao vậy? Thế là lại hỏi lại.

Ngôn Mông vẫn trả lời: “Trưa nay ăn gà.”

Lúc này lão nhị mới cảm thấy có gì đó sai sai, nên gửi một loạt dấu chấm hỏi sang.

Ngôn Mông nghĩ, chỉ trả lời câu này mãi cũng không

hay, Mông Hằng còn dạy cô một câu khác, nhưng cô chỉ có thể xin lỗi, cô phải ra vẻ như một đứa trẻ vừa mới học tập, đáp lại cậu ấy: “Cậu là đồ con heo."

Ở công ty bên kia lão nhị gào thét với Mông Hằng: "Lão ngũ! Cháu gái của cậu mắng tôi! Con bé mắng tôi là đồ con lợn! Có biết lễ phép là gì không vậy?"

Vì cô liên tục trả lời “Trưa nay ăn gà” nên lão nhị đã quên mất “Cậu là đồ con lợn”, đó là ám hiệu thông báo cho cậu ấy đến làm quản lý phòng phát sóng trực tiếp.

Mông Hằng đi đến trước máy tính của lão nhị nhìn xem, nhìn thấy cuộc nói chuyện của hai người, Mông Hằng nói: "À, con bé không phải đang mắng cậu đâu, tôi mới dạy con bé hai câu này thôi."

Lão nhị: “...”