Chương 4: Điện thoại cục gạch

Hai mẹ con Mông Di mới chuyển đến, trong nhà chẳng có gì, hơn nữa Mông Di nấu ăn không ăn được, Mông Hằng cũng không biết nấu ăn, lúc này Mông Di ra ngoài cũng không tiện lắm, cho nên ba người bọn họ gọi cơm hộp về ăn, Mông Hằng và Mông Di ăn, còn Ngôn Mông chỉ có thể ngồi nhìn đến rớt nước miếng.

Cô chỉ có hai chiếc răng cửa nho nhỏ, không ăn được gì cả, chỉ ngồi ngửi mùi thơm của thức ăn thật sự rất khó chịu, nên Ngôn Mông bật TV lên xem để phân tán sự chú ý của mình.

Ngôn Mông mười tháng tuổi đã có thể dùng điều khiển tự bật TV, khi đó Ngôn Qua, Mông Di và bảo mẫu đều rất ngạc nhiên, sau này đều đã thành thói quen, dù sao thì việc trẻ con dùng điều khiển bật TV cũng chả có gì lạ cả.

Ngôn Mông không thích xem phim cậu bé bọt biển, cũng không thích xem bản tin thời sự, cô thích xem đài truyền hình nói tiếng Anh hoặc phim truyền hình Mỹ, cô phải luyện nói tiếng Anh từ nhỏ vì kiếp trước tiếng Anh của cô rất kém.

Cô thích học theo cách nói chuyện của người khác, đồng thời cô cũng hay học nói theo khi nghe tiếng Anh.

TV đang phát: "There is only one God, and his name is Death. And there is only one thin…”

Ngôn Mông cũng nói theo: "There is...GOD, ...his... And... only…”

Mấy câu nói, Ngôn Mông tổng cộng chỉ nói theo được mấy từ, cô nghe hiểu nhiều hơn những gì cô nói ra, nhưng cũng không quá nhiều, cô không nói lưu loát được, cho dù có nghe hiểu thì cũng chỉ có thể lắp bắp không nói ra được.

Mông Hằng đang ngồi ở bàn ăn ăn cơm, nhà không lớn lắm, bàn ăn đặt ở sảnh trước cửa phòng bếp, cách chỗ Ngôn Mông ngồi chỉ có mấy mét, lúc Mông Hằng đang ăn thì nghe thấy Ngôn Mông đang lẩm bẩm ở bên đó, nghe giống như đang nói tiếng của người ngoài hành tinh nên không để ý đến, nghĩ rằng trẻ con đều hay thích lẩm bẩm nói những lời khó hiểu như vậy cả.

Mông Di đã quen với cảnh này rồi, Ngôn Mông rất ham học, dù chỉ mới một tuổi nhưng bất cứ ai nói cái gì cô đều phải học theo, dù là tiếng Trung hay tiếng Anh cũng vậy cả, thậm chí là phim Thái Lan, cô cũng phải lẩm bẩm học theo vài câu. Mông Di nghĩ rằng có lẽ là do trẻ con không phân biệt được tiếng Trung và tiếng Anh, dù sao thì đều là nghe không hiểu nên đều học nói theo, đặc biệt là Ngôn Mông, phỏng chừng là nói tiếng chim, có lẽ Ngôn Mông cũng sẽ học nói theo vài câu tiếng chim mất.

Trên TV vẫn đang chiếu phim Mỹ: “When the sun rises in the west,sets in the east. When the seas go dry. When the mountains blow in the wind like leaves..."

Ngôn Mông lại học nói theo: “When... west... When... mountains...”

Ba câu dài như vậy, cô chỉ học được bốn từ mà còn phát âm không rõ ràng được, đoạn này khó quá, cô muốn pass, tiếp tục học câu tiếp theo.

Mông Hằng đang ăn cơm, cậu mơ hồ nghe thấy được hình như Ngôn Mông đang học tiếng Anh theo TV???

An cậu không có nghe lầm đúng không??? Giỏi vậy sao???

Mông Hằng không tin, nhưng cậu thật sự đã nghe thấy "mountains" mà Ngôn Mông nói rất giống từ "ngọn núi" trong tiếng Anh nha. Sau đó cậu tập trung chú ý đến Ngôn Mông, lại nghe thấy Ngôn Mông học theo TV nói "his", "what” và “bad”, điệu bộ nghiêm túc đó cứ như là đang bắt chước người lớn nói chuyện vậy, cô học cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh luôn.

Mông Hằng vẫn cảm thấy chính mình đang nghe lầm, cậu ngơ ngác hỏi Mông Di: “Mông Mông đang học tiếng Anh sao?”

Mông Di đã quen, cô ấy "ừ" một tiếng rồi ăn tiếp.

Mông Hằng vẫn cảm thấy không thể tin tưởng được, có thể tự học tiếng Anh qua TV mà không có ai dạy sao? Mới một tuổi thôi mà! Có vẻ như còn học rất tốt. Dm thật là một thiên tài nha! Lại trưởng thành chút chỉ sợ là càng thêm khó lường!

Chủ yếu là vì cậu nghe nhiều câu tiếng Anh nói trên TV như vậy, những cậu cũng chỉ nghe hiểu bằng Ngôn Mông, tất nhiên là sẽ cảm thấy Ngôn Mông rất giỏi. Trên thực tế, một số đứa trẻ khi còn nhỏ cũng học được như vậy. Nhưng Ngôn Mông nổi bật hơn chút thôi.

Mông Hằng thử hỏi Mông Di: “Mông Mông trông có vẻ rất thông minh nhỉ?”

Lần trước tới chơi cậu cũng khen Ngôn Mông thông minh, nhưng đó chẳng qua là khen yêu thôi.

Mông Di đang ăn cơm, cô ấy đã quen rồi, nhưng về phần con gái, cô ấy có hơi thích khoe khoang, lại không nhịn được muốn khoe khoang: “Cũng bình thường mà, chỉ là trí nhớ hơi tốt mà thôi.”

Mông Hằng nghĩ thầm: Bình thường rồi lại còn trí nhớ hơi tốt? Chị gái của tôi ơi, giọng điệu khoe khoang của chị quá lộ liễu rồi đấy.

Cậu ngồi nghe Mông Di khoe khoang nói: “Hôm nay chị dạy con bé học bảng chữ cái phiên âm, chỉ cần dạy hai lần thôi là đã nhớ rồi!” Điều cô ấy không biết đó là, đây là Ngôn Mông còn đang giấu dốt, mặc dù kiếp trước Ngôn Mông đã học bảng chữ cái phiên âm rồi, nhưng cô cũng đã quên gần hết rồi, mới đầu cô còn tưởng chữ phiên âm sẽ phát âm giống a b c d e f g như vậy, nhưng sau khi nghe Mông Di dạy một lần, cô đã nhớ được hết, trí nhớ kiếm này của cô thực sự là rất tốt.

Mông Di ở bên kia bàn ăn gọi Ngôn Mông: “Bé yêu, b p m f…”

Ngôn Mông biết Mông Di muốn khoe khoang nên rất hợp tác, tiếp tục đọc theo lời cô ấy: "b, p, m, f, d, t, l, n..."

Chờ đến khi Ngôn Mông ngọng nghịu đọc xong, Mông Di đắc ý nói với Mông Hằng: "Thấy chưa? Chị mới dạy hai lần là con bé đã học được rồi."

Sau đó, cô ấy bắt đầu khoe khoang về những sự tích vẻ vang của Ngôn Mông: “Mông Mông rất thông minh. Con bé thích bắt chước lời nói của người khác, trên TV nói gì cũng muốn bắt chước nói theo, con bé còn biết cách gọi điện thoại, dạy con bé học chữ Hán, dạy tý là có thể học được ngay...."

Nếu là con nhà người khác, Mông Hằng sẽ không muốn nghe, nhưng đây là cháu gái của cậu nha, nên cậu rất thích nghe, cứ như thể đó là con gái ruột của cậu vậy, cậu và Mông Di hai người trò chuyện rất vui vẻ.

Ngôn Mông biết Mông Di thích khoe khoang về cô, nhưng cô đều mặc kệ, vẫn ngồi ở đó chăm chú học tiếng Anh. Tiếng Anh là môn học mà kiếp trước cô học kém nhất, kiếp này cô từ nhỏ đã bắt đầu đặt nền tảng tốt, như vậy sau này học sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Mông Hằng nghe thấy Ngôn Mông còn đang học nói tiếng Anh theo TV, cậu đoán Ngôn Mông không biết trên TV đang nói gì, nhưng chỉ là phát âm theo thôi cũng đã học được rất nhiều từ mới rồi, cậu cảm thấy cháu gái của mình thực sự rất thông minh, rất giỏi.

Mông Hằng thương lượng với Mông Di: "Chị, hay là chị để em mang Mông Mông về nhé. Mấy đứa bạn của em rất giỏi, bọn em sẽ cùng nhau dạy con bé trở thành người tài giỏi trong lĩnh vực máy tính!"

Mông Di đặt bát xuống hỏi: "Em biết cách thay tã giấy không? Có mua nổi sữa bột cho con bé được không? Biết giặt quần áo sao? Người tài giỏi mà em nói hiện tại vẫn đang mặc tã giấy, ra ngoài vẫn phải có người bế mới được đấy."

Ngôn Mông: "..." Có thể đừng nhắc tới tã giấy nữa được không vậy!

Mông Hằng cũng á khẩu không trả lời được. Ai mà không thích thiên tài nhỏ cơ chứ? Có ai mà không thích cảm giác đạt được thành tựu khi dạy dỗ thiên tài nhỏ cơ chứ? Cậu thực sự rất thích Ngôn Mông, thích đến mức muốn trộm về nhà để nuôi.

Mông Di bắt đầu nghiêm túc nói chuyện với Mông Hằng, cô ấy hỏi: "Em đến ở mấy ngày đấy? Nói để chị còn biết đường mà dọn dẹp phòng cho em ở nữa."

"Hôm nay em về luôn, em chỉ là đến giao hợp đồng với lại nói với chị một tiếng về việc phát sóng trực tiếp mà thôi. Em còn phải về để bàn bạc mọi chuyện với bọn họ nữa. Nền tảng phát sóng trực tiếp mới ra mắt, còn thiếu người nên rất bận rộn."

Mông Hằng lại nói: “Ăn cơm xong em sẽ về luôn.” Cậu hỏi: “Chị, chị cần em giúp gì không? Giúp chị xong em lại về.”

Mông Di suy nghĩ một chút rồi nói: "Tý nữa đi siêu thị mua giúp chị chút đồ đi, bây giờ chị không tiện ra ngoài, đợi chút chị sẽ lập danh sách ra cho em mua."

Ăn cơm xong, Mông Hằng đi siêu thị mua đồ cho mẹ con bọn họ, Mông Di liệt kê ra một đống thứ, bao gồm trái cây, rau củ, dầu, muối, gạo, đồ uống và các sản phẩm từ sữa, v.v. Mông Di ở nhà dọn dẹp một chút, sau đó bật máy tính lên xem nền tảng phát sóng trực tiếp mà Mông Hằng bọn họ lập ra.

Ngôn Mông cũng ở một bên nghểnh cổ lên xem, Mông Di bấm vào trang web, Ngôn Mông nghĩ thầm: Đây là nền tảng phát sóng trực tiếp âm phủ sao? Không, còn chả bằng nền tảng phát sóng trực tiếp của âm phủ ấy chứ, bởi vì ít nhất âm phủ còn có ma, mà đây ngay cả một bóng ma cũng chả có.

Không có ai phát sóng trực tiếp, cũng không có quảng cáo, ngoài mấy cái danh mục được chọn ra còn lại chả có cái gì hết.

Nhưng thực ra trang web thiết kế khá là đẹp.

Mông Di đăng ký một tài khoản, sau đó đăng ký làm chủ bá.

Gửi đơn đăng ký xong, cô ấy đang định gọi điện cho Mông Hằng, bảo cậu làm bạn học nhanh chóng đồng ý thông qua, còn chưa kịp gọi điện, đơn đăng ký làm chủ bá đã được phê duyệt đồng ý thông qua.

Khóe miệng Mông Di giật giật, cô ấy đoán có vẻ như người phụ trách hậu trường rất nhàn, chỉ có mình cô ấy nộp đơn đăng ký, vừa mới nộp đơn xong đã được phê duyệt ngay lập tức. Trang web này cũng quá quạnh quẽ rồi.

Ngôn Mông ở bên cạnh Mông Di ồn ào: "Con, con, con..."

Lúc nãy Mông Di còn nói đùa là muốn cho Ngôn Mông cũng đi làm phát sóng trực tiếp, cũng không biết Ngôn Mông có nghe hiểu không, cô ấy thấy Ngôn Mông ở bên cạnh ồn ào, liền dỗ dành Ngôn Mông nói: “Để mẹ đăng ký tài khoản cho con nhé.”

Nói xong liền dùng số điện thoại di động của mình để đăng ký tài khoản cho Ngôn Mông, nhưng theo quy định một số điện thoại chỉ đăng ký được một tài khoản, cho dù đăng ký qua email thì cũng phải xác minh số điện thoại, không thể sử dụng cùng một số điện thoại, cần phải lấy số điện thoại khác mới đăng ký được.

Mông Di nghĩ, hay là thôi đi, như vậy thì phiền phức quá.

Ngôn Mông cứ nhìn chằm chằm vào trang web mà Mông Di mở ra, đương nhiên là biết được Mông Di không muốn đăng ký cho cô. Cô bắt đầu ở bên cạnh giả vờ khóc, tiếng khóc quả thực là lớn rung trời.

Mông Di không nghĩ tới là Ngôn Mông có thể xem hiểu được. Cô ấy cứ tưởng Ngôn Mông bị làm sao, nên đã bế cô vào lòng dỗ dành. Ngôn Mông một bên giả vờ khóc một bên dùng tay cầm con chuột chơi, ở trên máy tính bấm lung tung. Cô thấy Mông Di có vẻ như không hiểu ý mình, thế là lại đi giành lấy điện thoại của Mông Di.

Mông Di đưa điện thoại cho cô chơi, Ngôn Mông ôm điện thoại vẫn tiếp tục khóc nháo, chỉ vào điện thoại lắp bắp nói: "Con cũng... Muốn... Muốn... Cái này."

Cô cũng muốn có một chiếc điện thoại cho riêng mình, con nhà người ta mấy tuổi cũng đã có điện thoại, cô không thể có sớm hơn sao?

Mông Di bị cô khóc nháo đến không chịu được, cô ấy đã sớm biết rằng sức lý giải của Ngôn Mông tốt hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác, biết được Ngôn Mông có thể nghe hiểu rất nhiều lời nói của mình, Mông Di chỉ có thể gọi điện cho Mông Hằng: "Mông Hằng, em qua cửa hàng mua cho Ngôn Mông một chiếc điện thoại nhé, con bé ôm điện thoại nói nó cũng muốn cái này."

Ngôn Mông đang vui mừng thì lại nghe Mông Di nói: "Mua một chiếc điện thoại cục gạch mấy chục tệ là được. Đúng rồi, là cái loại chỉ có thể gọi điện và nhắn tin ý, mấy chục tệ..."

Ba đường kẻ đen xuất hiện trên trán Ngôn Mông.