Chương 6: Phát sóng trực tiếp, mạng lác

Ngoài việc đưa hợp đồng đến ra, Mông Hằng còn mang cho Ngôn Mông một chiếc laptop cũ, là chiếc laptop Mông Hằng không sử dụng nữa, nhưng cấu hình máy tính vẫn ổn, không thua kém một số máy tính mới giá tầm trung bán ngoài thị trường hiện nay.

Mông Hằng bật máy tính lên, ngồi trong phòng khách dạy Ngôn Mông sử dụng QQ, chủ yếu là do chị gái giao cho cậu nhiệm vụ trông trẻ, Mông Di ở trong phòng ngủ trang điểm chải chuốt, chuẩn bị 8h đúng bắt đầu phát sóng trực tiếp.

Mông Hằng chưa trông trẻ bao giờ, không biết phải trông như thế nào, cậu học về máy tính cho nên đương nhiên là dạy Ngôn Mông chơi máy tính.

Mông Hằng từng bước dạy Ngôn Mông cách mở QQ, vừa dạy vừa giải thích, cũng không quan tâm Ngôn Mông có hiểu hay không, lại đăng ký cho Ngôn Mông một cái tài khoản QQ, cậu dùng tài khoản QQ của Ngôn Mông kết bạn với tài khoản của mình, sau đó lại bảo Ngôn Mông: "Mông Mông, nhìn cái này."

Ngôn Mông nhìn về phía cậu chỉ. Cô nhớ tới mấy hôm trước cô trộm dùng tài khoản QQ của Mông Hằng để đăng ký tài khoản phát sóng trực tiếp, tự nhiên cảm thấy có chút chột dạ.

Mông Hằng dùng con trỏ chuột chỉ vào hộp nhập hội thoại của QQ, dạy Ngôn Mông: "Cháu đang học ghép vần phiên âm đúng không? Nhìn này." Cậu chỉ vào bàn phím: "Cháu gõ phiên âm là sẽ ra chữ." Cậu gõ mẫu mấy chữ: [Trưa nay ăn gà] Lại nói: "Gõ chữ xong thì bấm vào đây để gửi."

Ngôn Mông ngồi ở trong lòng Mông Hằng giả vờ vô tri, cô không chịu bấm chữ trên bàn phím, mà duỗi ngón tay bụ bẫm chọc vào những con số trên cùng bàn phím, ngọng nghịu nói: "Cái này... Cái này..."

Nói hồi lâu, cuối cùng cũng nói xong: "Cái này... Cháu biết..."

Thấy Ngôn Mông không làm theo những gì mình nói, Mông Hằng cảm thấy rất hứng thú hỏi cô: "À? Mông Mông nhà ta biết cái này sao? Đây là gì vậy?"

"1... 2... 3... 4…”

Ngôn Mông cùng cậu đếm số. Hồi trước Ngôn Qua đã dạy cô khi lúc rảnh rỗi, trong nhà còn có thẻ số.

Mông Hằng cảm thấy Ngôn Mông thông minh hơn nhiều so với những đứa trẻ bình thường khác, vuốt mái tóc mềm mại của cô khen không dứt miệng, sau đó lại tiếp tục dạy cô cách gửi tin nhắn cho bạn bè trên QQ.

Cậu đã làm mẫu một lần cho Ngôn Mông xem, cũng nói với cô hình đại diện là hình con sói xám ấy chính là cậu.

Mông Hằng đặt Ngôn Mông xuống đất, Ngôn Mông đã có thể bám vào bàn đi được vài bước rồi, cô bám vào bàn là có thể đứng vững, hơn nữa hai cái đùi của Mông Hằng còn kẹp lấy cô ở bên trong, để tránh cho cô bị ngã.

Ngôn Mông cầm lấy chuột, nhưng tay cô quá nhỏ, cầm chuột không quá tiện, nên cô trực tiếp đặt tay lên nút trái phải.

Mông Hằng chỉ vào màn hình, yêu cầu Ngôn Mông gửi tin nhắn cho cậu, giống như những gì cậu vừa dạy.

Trí nhớ của Ngôn Mông rất tốt, làm theo tất cả các bước mà cậu đã dạy cô, thậm chí là con trỏ chuột dừng ở đâu cô cũng phải dừng ở đó, mặc dù động tác chậm chạp vụng về chút.

Hết cách rồi, nếu biểu hiện ra là đã học được, cô sợ sẽ dọa sợ Mông Hằng, cho nên cô chỉ có thể giả vờ như một đứa trẻ không phân biệt được chủ yếu và thứ yếu, không phân biệt được những gì Mông Hằng đã nói, thế nên chỉ có thể biểu hiện ra mình có trí nhớ siêu tốt, làm từ đầu đến đuôi.

Mông Hằng nhìn Ngôn Mông làm theo từng bước như hướng dẫn, có đôi lúc không biết có phải là do không biết dùng chuột hay không, con trỏ chuột luôn vô duyên vô cớ dừng ở một nơi vô nghĩa nào đó, sau đó cậu lại nhìn thấy Ngôn Mông đang gõ những gì mà cậu đã dạy vào trong hộp thoại [Trưa nay ăn gà], động tác gõ chữ trên bàn phím đều bắt chước theo cậu.

Cậu rốt cuộc nhớ ra, dm những vị trí đó không phải là lúc dạy cho Ngôn Mông cậu ngẫu nhiên đặt con trỏ chuột sao?!!

Hay là?

Cháu gái của cậu có trí nhớ siêu phàm, nhìn qua là nhớ được???!!!

Không thể nào???

Mông Hằng thật sự là không thể tin nổi!

Cậu chỉ từng thấy những chuyện như thế này trong tiểu thuyết mà thôi.

Ngôn Mông đã toàn bộ bắt chước Mông Hằng, gửi tin nhắn đến tài khoản QQ của Mông Hằng.

Mông Hằng còn có chút mơ hồ, Ngôn Mông quay đầu lại nhìn cậu.

Mông Hằng đột nhiên vỗ đùi, hướng về phòng ngủ của Mông Di hét lớn: “Chị, Mông Mông có thể nhìn qua là nhớ à?”

Giọng nói của Mông Di từ trong phòng ngủ truyền ra: “Hình như là vậy thì phải? Trí nhớ của con bé rất tốt, học cái gì cũng nhanh.”

Mông Hằng: Tại sao chị gái cậu lại có thể bình tĩnh như vậy được chứ?

Nguyên nhân chủ yếu là do Mông Di đã trải qua giai đoạn kinh ngạc đó lâu rồi, hiện tại đã thành thói quen, thỉnh thoảng còn mang ra khoe khoang với người khác.

Mông Hằng lập tức gọi điện chia sẻ cho bạn cùng phòng của mình biết: “Lão nhị, tôi nói cho cậu một chuyện.”

Đầu dây bên kia hỏi: "Có chuyện gì vậy? Đang bận lắm."

Mông Hằng: “Cháu gái tôi có trí nhớ siêu tốt, là kiểu nhìn qua là nhớ được.”

Đầu dây bên kia: “Ngôn Mông Mông?” Cậu ấy cũng là một trong những người đã xem biểu tượng cảm xúc của Ngôn Mông ngày hôm qua.

Mông Hằng: “Ừ.”

Đầu dây bên kia: "Nhảm nhí! Cậu muốn marketing phát sóng trực tiếp đến tẩu hỏa nhập ma rồi à? Cháu gái cậu mới một tuổi thôi đúng không? Có thể biết cái gì chứ?"

Mông Hằng: "Không tin thì thôi!"

Sau đó cúp điện thoại.

Ký túc xá trường của Mông Hằng một phòng có thể ở năm người, tính theo tuổi xếp từ lớn đến nhỏ, lão đại, lão nhị, lão tam, lão tứ, lão ngũ và Mông Hằng là người nhỏ tuổi nhất, lão ngũ. Cả phòng đều là đối tác của cậu, trong số sáu đối tác, có hai người là cựu sinh viên. Lão nhị là người có kỹ thuật giỏi nhất, thường dành thời gian ở trong thư viện để nghiên cứu những nội dung ngoài chương trình học, giỏi nhất là kỹ thuật hack.

Mông Di trang điểm xong đi ra ngoài, quần áo mặc tương đối bình thường, chỉ là áo phông và quần jean ngày thường hay mặc, cũng chỉ trang điểm nhẹ nhàng, cô nhìn đồng hồ, mới bảy rưỡi, nữa tiếng nữa mới bắt đầu phát sóng trực tiếp.

Cô dặn dò Mông Hằng trước: “Tý nữa khi chị phát sóng trực tiếp, em nhớ trông Mông Mông đấy, đừng để con bé gây rối.”

"Sao chị không vào phòng ngủ phát sóng trực tiếp? Em ở ngoài này trông con bé, có việc gì thì nhắn QQ cho em là được." Mông Hằng đề nghị.

"Cũng được."

Mông Di chuyển laptop vào phòng ngủ, để Mông Hằng và Ngôn Mông ở bên ngoài.

Cô ấy không biết Ngôn Mông đã trở thành meme, cô ấy chỉ nghĩ rằng Ngôn Mông hôm nay phát tài, ăn may có được 0,6% cổ phần. Cô ấy không tới nghĩ sẽ có người xem buổi phát sóng trực tiếp của Ngôn Mông, một đứa bé một tuổi có thể phát sóng trực tiếp cái gì chứ? Phát sóng trực tiếp uống sữa và ngủ sao?

Mông Hằng và Ngôn Mông chơi gửi tin nhắn cho nhau một lúc, cậu đã nhanh chóng dạy Ngôn Mông gửi tin nhắn một cách trôi chảy.

Rất nhanh đã tới 8h đúng. Mông Hằng dùng laptop của Ngôn Mông xem Mông Di phát sóng trực tiếp, Ngôn Mông cũng đi theo xem.

Khi Mông Hằng tiến vào phát sóng trực tiếp của Mông Di, đầu tiên là nhìn xem lưu lượng người xem, mới mở lúc 8h, hiện tại đã có hơn 870.000 lượt người xem!

Cậu đã đúng khi mời chị gái mình đến làm phát sóng trực tiếp.

Nhưng khi nhìn thấy một đám người mắng chị gái mình, cậu lại cảm thấy rất là khó chịu. Nhưng bây giờ chị cậu rất khó tìm được việc làm, hiện tại có được cổ phần của công ty nên cũng đành chịu, dù sao chị gái cậu chưa từng làm gì cả, là vô tội.

Đầu tiên Mông Di chào hỏi người xem, sau đó nhìn chằm chằm vào bình luận, xem bình luận một lúc, cô ấy mới nói trong buổi phát sóng trực tiếp: “Tôi biết hôm nay mọi người đến đây, hoặc là đến xem tôi khổ sở như thế nào, hoặc là có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, mọi người có thể hỏi trong phần bình luận, tý nữa tôi sẽ trả lời năm câu hỏi mà mọi người hỏi nhiều nhất.”

Ngôn Mông thấy hôm nay quần áo và cách trang điểm của mẹ cô rất bình thường, nhưng trông rất có sức sống, không hề có vẻ chán nản buồn rầu vì cuộc sống thất bại. Cô cảm thấy như vậy rất tốt, mặc quần áo lộng lẫy để phát sóng trực tiếp tuy rằng rất xinh đẹp nhưng lại cảm thấy có hơi khoa trương giả tạo chút, dù gì cũng là phát sóng trực tiếp ở nhà, bình thường đơn giản chút cũng tốt, dù sao thì hiện tại danh tiếng cũng không được tốt lắm, khiêm tốn là rất quan trọng, xem ra bây giờ Mông Di đã hiểu chính mình nên làm cái gì rồi.

Ngôn Mông cảm thấy mẹ mình rất có tiền đồ, không giống như trước đây, chỉ biết tìm mọi cách dựa vào người khác để thăng tiến, cô ấy đã học được cách dựa vào chính mình và cũng biết chính mình nên làm gì, người như vậy muốn thành công, không khó.

Vả lại chú cô cũng rất giỏi, Ngôn Mông cảm thấy cô có thể đưa ra nhiều ý tưởng mới hơn, cho nên việc nền tảng phát sóng trực tiếp của họ trở nên lớn mạnh hơn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, Ngôn Mông cảm thấy tương lai của gia đình họ rất tươi sáng.

Trong lòng tràn đầy hy vọng và động lực.

Mặc dù có rất nhiều bình luận khó nghe mắng mẹ cô, nhưng cũng không làm gì được cư dân mạng, ở trên mạng chửi bới người khác cũng không vi phạm pháp luật, thậm chí tên của họ cũng sẽ không bị lộ ra ngoài, nên các anh hùng bàn phím muốn mắng ai thì cứ mắng thôi.

Ngôn Mông cũng giống như Mông Hằng, cứ qua mấy phút lại xem lưu lượng người xem một lần, lúc 8h đúng là hơn 870.000 lượt người xem, lúc 8h05p là hơn 980.000 lượt người xem.

Lượng người xem đang tăng lên nhanh chóng, đến 8h10p đã đạt đến 1.130.000 lượt người xem!

Cứ tiếp tục cái đà này, đêm nay có thể sẽ đạt đến mấy triệu lượt xem!

Ngôn Mông và Mông Hằng đang định quan sát số lượt người xem vào lúc 8h15p thì lại nhận được tin nhắn QQ của Mông Di: "Sao thế nhỉ? Phát sóng trực tiếp lác lắm, trong bình luận cũng có người bảo lác này."

Ngôn Mông ngẩng đầu nhìn chú mình, cô cũng không biết là vì sao, cô cũng cảm thấy phát sóng trực tiếp hơi lác, xem không nuột.

Cô chỉ thấy chú mình sửng sốt một lát, sau đó Mông Hằng trả lời QQ: "Chị chịu khó tý nha, chẳng lẽ chị cho rằng mấy trăm nghìn là có thể dễ dàng xây dựng được một công ty phát sóng trực tiếp sao? Cứ tưởng nền tảng này mới ra chưa có nhiều người xem, nên bọn em chỉ mua gói băng thông rẻ nhất từ nhà mạng, chờ sau này có tiền lại đổi loại tốt hơn."

Về băng thông, Ngôn Mông cũng biết, giống như loại băng thông rộng ở nhà, tương đương với 2M, 4M, 8M, đương nhiên là càng tốt thì sẽ càng đắt rồi, Ngôn Mông nghĩ, không biết nền tảng phát sóng trực tiếp có lưu lượng lớn như vậy thì cần loại bao nhiêu mới đủ nhỉ.

Mông Di trả lời: “Đổi loại tốt hơn đi, đắt lắm sao?”

Mông Hằng gõ chữ rất nhanh: “Băng thông 1T, mỗi tháng 20 triệu!”

Ngôn Mông đầu tiên là cảm thấy sốc.

Mông Di cũng gửi dấu ba chấm.

Cái này cũng quá quá quá đắt rồi đi!

1T=1024GB, 1GB=1024M (Megabyte), thường ngày chúng ta cũng chỉ sử dụng loại băng thông rộng như 8M, 100M gì đó.

Xem ra nếu nền tảng phát sóng trực tiếp muốn tín hiệu mượt, thì chỉ tính riêng khoản phí mạng thôi cũng đã phải chi rất nhiều tiền rồi.

Một lúc sau, Mông Di gửi tin nhắn tới: “Đợi chị kiếm được tiền, lập tức đổi!”

Ngôn Mông cảm thụ sâu sắc, lác chẳng khác gì đang xem ppt cả, rất là khó chịu.

Mạng này phải đổi! Nhất định phải đổi! Nếu không nền tảng phát sóng trực tiếp này sẽ không thể phát triển được, người xem sẽ không muốn bị lác khi đang xem phát sóng trực tiếp, họ sẽ không muốn quay lại nếu cứ bị lác mãi.

Trước kia Ngôn Mông cứ tưởng rằng chỉ cần có nhiều người xem phát sóng trực tiếp là có thể bắt đầu kiếm tiền, ai mà biết được còn có rất nhiều thứ phải tiêu tiền.