Chương 8: Gặp qua là không quên được

Nếu một người phát hiện ra buổi phát sóng trực tiếp của Ngôn Mông, thì người đó sẽ gọi bạn gọi bè làm nhiều người biết đến hơn.

Ngôn Mông phát hiện người đến xem phát sóng trực tiếp đang ngày càng nhiều hơn.

Cô cũng giống như Mông Di, xem phần bình luận trước.

[Đáng yêu quá đi! Xem đến trái tim tôi đều phải tan chảy!]

[Đôi mắt tròn thế, thật là dễ thương!]

[Đại ca Ngôn Mông Mông, cười cái xem nào!]

.…

Trước kia Ngôn Mông rất thích cười để làm cho Mông Di vui, nên cô đã cười một cái.

Nhưng cô quên mất mình đang trong giai đoạn mọc răng, thích chảy nước miếng, khi mở miệng cười thì nước miếng sẽ chảy ra.

Cô nghĩ thầm không ổn, nhanh chóng dùng tay lau nước miếng ở khóe miệng đi.

Biểu cảm "Xong rồi" cùng với hành động vội vàng che khóe miệng để lau nước miếng, ngay lập tức lại trở thành meme!

Ngôn Mông ảo não nhìn phần bình luận toàn là "Ha ha ha ha", cô cảm thấy rất là xấu hổ.

Thân thể còn nhỏ nên hơi bất tiện, cô rất muốn lớn nhanh lên, sự bất tiện của cơ thể khiến cô rất giống một đứa trẻ, luôn làm những việc ngớ ngẩn.

Nhưng cô không biết, vẻ mặt ảo não của mình lại trở thành meme.

Ngôn Mông quay đầu lại nhìn Mông Hằng, Mông Hằng đang ngồi trên ghế sofa đối diện nhìn cô.

Nhân lúc Mông Hằng không nhìn thấy máy tính, Ngôn Mông nhanh chóng vào Baidu tìm kiếm meme của mình, cô nhập năm chữ "Đại ca Ngôn Mông Mông" để tìm kiếm.

Thành công tìm thấy một đống meme của mình.

Nhìn các loại meme cô ngủ vắt chân, tại sao khi ngủ cô lại trông như thế này chứ?

Này cũng quá... Trẻ trâu đi!

Ngôn Mông lại liếc nhìn Mông Hằng ngồi ở đối diện một cái, nhanh chóng đóng trình duyệt.

Mông Hằng thấy cô đang nhìn lén mình, hỏi: "Đại ca Ngôn Mông Mông, đang làm chuyện xấu gì sau lưng chú đúng không?"

Mông Hằng đã quen với việc Ngôn Mông thông minh từ sớm, một đứa trẻ có trí nhớ tốt như vậy, học cái gì cũng nhanh là hết sức bình thường, cho nên việc nghe hiểu lời nói của người lớn cũng là chuyện bình thường thôi.

Ngôn Mông giả vờ không nghe hiểu, vẻ mặt cháu không làm gì hết, sau đó xóa lịch sử trình duyệt của mình.

Cô nhìn lượt xem ở góc dưới bên trái của phòng phát sóng trực tiếp, đã hơn 30.000, tuy rằng chỉ bằng số lẻ của Mông Di, nhưng Ngôn Mông cảm thấy thế là ổn rồi.

Cô để ý xem số lần người xem nhắc đến "Sa mạc TV" trong phần bình luận, không ít nhưng cũng không quá nhiều, có lẽ là một meme mới chưa được lan truyền rộng, cần phải tiếp tục theo dõi trong hai ngày tới nữa.

Thấy càng ngày càng nhiều người, Ngôn Mông đang nghĩ xem nên làm cái gì.

Mông Di tẩy trang xong từ phòng tắm đi ra, hỏi cô: "Bé yêu, có đói không? Có muốn ăn canh trứng không?"

Ngôn Mông gật đầu: “Ăn.”

Mông Di lại hỏi Mông Hằng: “Mông Mông đang phát sóng trực tiếp sao?”

"Ừm."

Mông Di vừa nói vừa đi tới trước mặt Ngôn Mông, nhìn xem lượt xem, quả nhiên còn không bằng số lẻ của cô ấy, cô ấy bình luận: “Quả nhiên là không có người xem.”

Phần bình luận đều là phản bác:

[Nói tôi không phải là người, quá đáng thật~~]

[Quá đáng ghê! Để tôi sang nhóm fan của đại ca Ngôn Mông Mông kêu người tới!]

[Tôi cũng sang Tieba để kêu người tới!]

.…

Nhìn bình luận, Ngôn Mông đột nhiên hiểu ra, cô căn bản là không cần phải biểu diễn gì hết, không cần hát hò nhảy múa, bản thân cô tự mang lưu lượng nha! Mặc kệ cô làm gì thì cũng sẽ có người xem, có người thích cô! Bởi vì cô quá dễ thương! Đẹp tức là chính nghĩa*.”

*Đẹp tức là chính nghĩa: câu nói hot trend trên mạng, có nghĩa là người xinh đẹp là đại diện cho chính nghĩa, làm gì nói gì cũng đều đúng hết.

Nghĩ rõ ràng cái này, giống như là luyện võ mà được khai thông hai mạch Nhâm Đốc vậy, cô lại nghĩ kỹ, Mông Di và Mông Hằng đều đã chấp nhận sự thật là cô có trí nhớ tốt và rất thông minh, vậy thì cô còn cất giấu để làm gì cơ chứ?

Cô hẳn là học càng nhiều càng tốt nha! Người thông minh trưởng thành nhanh vốn là điều đương nhiên mà!

Che giấu rất là mất thời gian và phí công sức nha.

Hơn nữa, không phải có người ghét bỏ cô là con gái, lại còn bắt cô đổi họ sao?

Cô phải cho bà ấy thấy mình thông minh đến nhường nào, để bà ấy thấy con gái không hề thua kém con trai! Khiến bà ấy phải hối tiếc không thôi! Dù sao thì trong thời kỳ bú sữa mẹ này cô đều phải đi theo Mông Di, đợi lớn lên tý nữa, cô sẽ thúc giục Mông Di tìm Ngôn Qua lấy sổ hộ khẩu để đổi họ cho cô, cũng chuyển hộ khẩu của cô sang bên mẹ, dù sao cũng là bà nội bắt cô đổi họ nên chắc Ngôn Qua sẽ không phản đối đâu.

Ngôn Mông mở tất cả những gì có thể mở được trên màn hình máy tính, bao gồm trình duyệt, word, excel, máy nghe nhạc... Sau khi mở xong, cô liền gọi Mông Hằng: "Chú ơi."

"Sao vậy?" Mông Hằng không đợi Ngôn Mông trả lời đã chạy tới xem.

Vừa nhìn, cậu đã kêu lên: "Tổ tông của tôi ơi! Sao lại mở hết mọi thứ trên màn hình lên vậy?"

Bởi vì là laptop cũ của Mông Hằng, nên trên màn hình có rất nhiều thứ, đều mở hết ra, có hai ba mươi cái phần mềm khác nhau.

Ngôn Mông dùng đôi mắt đen to tròn đáng yêu nhìn cậu, nói: "Có thể... Mở ra."

Mông Hằng đưa tay vỗ về ngực, thở dài: "Được rồi..."

Sao cậu lại có dự cảm, Ngôn Mông sẽ trước tiên trở thành báo con thế nhỉ?

Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp có thể nghe thấy âm thanh và nhìn thấy vị trí mà camera chiếu đến, nhưng không thể nhìn thấy màn hình máy tính, bởi vì trước đó Mông Hằng đã cài đặt, để tiện cho việc bảo vệ quyền riêng tư.

Nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc và bất lực của Mông Hằng, người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đều cảm thấy rất tò mò, hô hào:

[Cho tôi xem màn hình máy tính đi!!! Cầu xin đó!]

[1 cái "50 tỷ từ trên trời rơi xuống", xin cho xem màn hình máy tính!]

[Người không có tiền cũng xin được xem màn hình máy tính!!]

.…

"50 tỷ từ trên trời rơi xuống" là một trong những phương thức quà tặng của "Happy TV", tương đương với 1000 tệ. Đây cũng là loại quà tặng giá trị cao nhất. Ngoài ra còn có “quả vui vẻ" có giá 1 hào và “suối nguồn hạnh phúc” có giá 1 xu, tên quà tặng đều gắn liền với từ “Happy”.

Mông Hằng muốn cầm chuột tắt hết phần mềm trên màn hình đi, bật phát sóng trực tiếp, nếu không tắt những phần mềm này đi, máy tính sẽ rất lác, chủ yếu là do Ngôn Mông mở quá nhiều!

Nhưng Ngôn Mông lại giữ khư khư con chuột, không chịu đưa nó cho Mông Hằng.

Thấy Mông Hằng muốn cướp lấy, cô liền nhào cả người nằm lên con chuột, không cho Mông Hằng cướp đi.

Mông Hằng không làm gì được Ngôn Mông, cậu xem bình luận của người xem, thấy rất nhiều người tặng quà muốn xem màn hình máy tính.

Cậu ghé vào micro nói đùa: “10 cái “50 tỷ từ trên trời rơi xuống” sẽ cho mọi người xem một cái.”

Sau đó cậu khuyên Ngôn Mông: “Đưa con chuột cho chú, lát nữa chú mua kẹo cho.”

Yến Mộng: “……….” Cô có phải là con nít đâu, vậy mà lại dùng câu này để lừa cô.

Ngôn Mông không những không đưa chuột cho Mông Hằng, mà còn cầm chuột bấm lung tung vào giao diện âm nhạc, mục đích của việc bấm nhiều như vậy là để phát bài hát.

Sau đó cô nghe thấy âm thanh, ra vẻ vui sướиɠ nói với Mông Hằng: “A a.” Cô chỉ vào máy tính, ý là nơi này có âm thanh nha.

Mông Hằng cảm thấy đau đầu, sao mà báo thế nhỉ?

Trong phòng phát sóng trực tiếp, một đám người góp 10 cái "50 tỷ từ trên trời rơi xuống", spam khắp phần bình luận.

Có đại gia tặng quà, tất cả người xem đều bắt đầu spam:

[Mở màn hình đi! Mau mở màn hình xem cái nào!]

[Tặng quà rồi, mau mở màn hình đi!]

.…

Mông Hằng nhìn bình luận, chỉ có thể đối với người xem trong phòng phát sóng trực tiếp nói: "Đại ca Ngôn Mông Mông của mấy người không đưa con chuột cho tôi, mọi người cũng thấy rồi đấy, tôi không làm gì được."

Phần bình luận bắt đầu ồn ào:

[Đừng có mà chơi xấu! Lừa quà tặng sẽ bị xử báo đấy.]

[Mau dỗ đại ca đi!]

.…

Ngôn Mông cũng thấy được bình luận, cô nghĩ thầm cử báo chả có tác dụng gì đâu, vì nền tảng phát sóng trực tiếp này là của nhà cô. Hiện tại đang cầm chuột, sao có thể không tiếp tục giả vờ được, nếu không sẽ quá giả. Mục đích của cô là hướng dẫn Mông Hằng dạy mấy thứ trong máy tính cho cô.

Ngôn Mông không chịu đưa chuột cho cậu, thậm chí còn phong tỏa khu vực điều khiển cảm ứng của laptop, Mông Hằng chỉ có thể dỗ dành cô: “Chú cho cháu tiền, cháu đưa con chuột cho chú được không.”

Cậu nghe chị gái nói, Ngôn Mông rất thích tích tiền và thường xin tiền chị gái và anh rể của cậu.

Đều đã đưa tiền, Ngôn Mông đành phải thỏa hiệp, đây là nguyên tắc nhất quán của cô, tạo dựng thói quen cho Ngôn Qua và Mông Di, có thể dùng tiền tiêu “tai”.

Ngôn Mông đặt một tay lên chuột, đưa tay kia về phía Mông Hằng, ý là "đưa tiền đây".

Mông Hằng đành phải lấy từ trong túi quần ra mười tệ, nhét vào tay Ngôn Mông.

Ngôn Mông ném mười tệ lên bàn và tiếp tục giơ tay về phía Mông Hằng.

Mông Hằng không hiểu ý.

Mông Di ở trong bếp giải thích: “Con bé chỉ biết một trăm tệ màu đỏ và tiền xu, những loại khác con bé không biết đó là tiền đâu.”

Hì hì hì, Ngôn Mông cười thầm, đây là biểu hiện giả dối mà cô tạo ra cho Mông Di và Ngôn Qua, hoặc là cho cô một trăm tệ, hoặc là cho cô tiền xu, nếu giả vờ vô tri giống như một đứa trẻ thì có thể nhận được tờ tiền lớn.

Cô có một con heo đất, trong đó đã có mấy ngàn tệ rồi.

Mông Hằng vừa nãy đi siêu thị đúng lúc có mấy đồng tiền xu lẻ, cậu nhặt tờ mười tệ lên cất đi, sau đó lấy ra đồng xu một tệ đặt vào tay Ngôn Mông.

Ngôn Mông: "..."

Gì thế này? Sao keo kiệt thế. Trong ví Ngôn Qua và Mông Di trước giờ chưa bao giờ có tiền xu cả, thường thì chỉ có dì bảo mẫu hay đi siêu thị mới có tiền xu. Thế nên Ngôn Qua và Mông Di mỗi khi cho cô tiền, đều sẽ cho một trăm tệ.

Ngôn Mông chỉ có thể cầm đồng xu một tệ giả vờ như vui sướиɠ, đưa con chuột cho Mông Hằng.

Mông Hằng thay đổi cài đặt phòng phát sóng trực tiếp, hiển thị màn hình máy tính lên.

Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp lập tức nhìn thấy giao diện phần mềm tràn ngập màn hình máy tính, thanh tác vụ bên dưới hiển thị dày đặc khoảng hai ba mươi cái cửa sổ, đều cảm thấy đại ca Ngôn Mông Mông hơi báo rồi đấy.

Chờ đến khi Mông Hằng hiện thị màn hình máy tính lên xong, Ngôn Mông lại giật con chuột lại, cô vẫn muốn tiếp tục hướng dẫn Mông Hằng dạy cô mấy thứ trong máy tính.

Có lần đầu tiên dạy cô, sau này cô sẽ có lý do để tự chơi.

Ngôn Mông cầm chuột, bắt đầu mò mẫm bấm lung tung vào mấy chục cái phần mềm trên màn hình. Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp thấy cô bấm lung tung, cảm thấy cô vừa báo vừa đáng yêu.

Mông Hằng muốn lấy lại con chuột và đóng tất cả các cửa sổ đang mở, nhưng cậu vừa lấy con chuột đi, Ngôn Mông liền bắt đầu giả vờ khóc.

Đây là phương pháp cô thường sử dụng khi làm trẻ con và lần nào cũng có hiệu quả cả.

Mông Hằng quả nhiên không dám chọc cô, chỉ có thể để cô bấm lung tung.

Ngôn Mông không những bấm loạn xì ngầu, mà còn mở những cái mới ra, rồi chỉ cho Mông Hằng: "Cái... Này."

Nhìn thấy Ngôn Mông bấm loạn xì ngầu, Mông Hằng chỉ cảm thấy khóe miệng co giật, đứa nhỏ này mới một tuổi thôi mà đã bắt đầu báo rồi...

Sau đó Ngôn Mông phát hiện ra máy tính lác quá, chuyển động của chuột cũng chậm hơn rất nhiều.

Cô giả vờ vô tình bấm vào dấu x ở góc trên bên phải giao diện cửa sổ, đóng được một cửa sổ.

Sau đó cô giả vờ như đã khám phá ra một thế giới mới, mỗi cửa sổ đều có một dấu x. Cô dùng ngón tay bụ bẫm của mình chỉ cho Mông Hằng xem, cửa sổ nào cũng có chữ x hết nha!

Thế là Mông Hằng mừng rỡ, xúi giục cô: “Mông Mông ngoan, cháu bấm vào mấy cái này hết đi.”

Vì vậy Ngôn Mông bấm từng cái một, đóng hết tất cả các cửa sổ trên màn hình lại.

Cô cảm thấy việc đóng giả làm trẻ con rất mệt mỏi, cứ như là một tên ngốc vậy.

Nhưng cũng phải giả vờ một lần, thì sau này mới có thể tự do hoạt động được.

Mông Hằng cảm thấy Ngôn Mông quá thông minh, sẽ tự mình khám phá những điều mới mẻ, thông minh như vậy mà không có người hướng dẫn, cậu sợ Ngôn Mông sẽ học lung tung.

Vì vậy, cậu muốn thao túng tâm lý Ngôn Mông, để cô học những gì nên học. Ngày mai cậu phải về rồi, từ nay về sau laptop này chỉ có Ngôn Mông dùng, lỡ may cô bấm vào thứ gì vớ vẩn thì không tốt, cậu chỉ có thể để cô học những thứ mà trẻ con nên học, phân tán tinh lực của cô.

Mông Hằng ngồi ở bên cạnh Ngôn Mông, chỉ vào bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp trên máy tính hỏi: “Mông Mông có biết những chữ này không?”

Ngôn Mông không biết cậu muốn làm gì, cô đương nhiên là biết chữ, nhưng trước kia Ngôn Qua và Mông Di cũng mới chỉ dạy cô mấy chữ mà thôi.

Ngôn Mông chỉ vào một số chữ trong bình luận, ngọng nghịu nói: "Một", "lớn", "Ngôn Mông Mông",...

Tên cô, Ngôn Qua và Mông Di đã dạy rồi, nên cô cũng biết mấy chữ đó.

Mông Hằng lần đầu tiên biết, Ngôn Mông mới một tuổi mà đã biết nhiều chữ như vậy rồi! Mặc dù phát âm không rõ lắm đại khái có thể nghe ra được.

Mà bình luận càng là:

[Vãi thật! Ngôn Mông Mông thật sự mới một tuổi thôi sao? Sao mà biết được nhiều chữ thế?]

[Chưa từng nghe qua trẻ con một tuổi lại thông minh đến thế.]

[Trẻ em bây giờ đã thông minh như vậy rồi à? Hay là con của người nổi tiếng nên được giáo dục từ sớm?]

.…

Trong lúc khϊếp sợ, Mông Hằng không quên chia sẻ với cư dân mạng, hoặc có thể nói là khoe khoang: “Đã quên nói với mọi người, đại ca Ngôn Mông Mông của mấy người là kiểu gặp qua là không quên được, rất là hiếu học.”

Phần bình luận ngay lập tức dậy sóng.