Chương 83: Phương Ti

Hương Lan bệnh một tháng mới ngừng thuốc, vết xanh tím trên mặt cũng tiêu hết. Lúc này đã giữa hè, ve kêu ếch gọi, cây xanh râm mát, giàn tường vi toả hương khắp viện.

Hương Lan ngồi trên hành lang râm mát cẩn thận làm kim chỉ. Quân Hề dọn một chiếc bàn nhỏ ra, cười nói: “Nghỉ một lát đi, chị làm một ngày rồi, cẩn thận mệt sinh bệnh.”

“Việc kim chỉ không phải một hai ngày là có thể làm xong, ăn miếng dưa hấu cho đỡ nóng trước, mới lấy từ giếng đấy, rất mát.” Nguyệt Hề tay chân lanh lẹ mang đến một quả dưa tròn xoe, dùng dao cắt nhỏ, đưa cho Hương Lan một miếng, lại đi chào Quân Hề.

Hương Lan cắn một ngụm, quả nhiên ngọt lành mát mẻ, hỏi: “Phòng phu nhân và cô nương có chưa?”

Quân Hề nói: “Đã đưa cho hai phòng trước rồi, phu nhân còn thưởng nước vải, đến buổi tối làm lạnh rồi bưng cho Đại gia uống.” Ngồi xuống cạnh Nguyệt Hề, ba người vây quanh bàn nhỏ vừa ăn dưa vừa nói giỡn.

Một cơn gió nhẹ thổi tới, Hương Lan vuốt tóc bên mái, nhìn cây cỏ trong viện, cảm thấy vô cùng thoải mái.

Phủ họ Tống cũng không lớn, là một viện nhỏ hai cửa vào, tuy không có đình đài lầu các, hồ quán hiên tạ hào phóng như Lâm gia, nhưng có trúc xanh chuối tây, kỳ thạch dị thảo cũng có vẻ đẹp khác. Tống gia dân cư đơn giản, cũng ít người hầu, tổng cộng chỉ có mười mấy người. Hương Lan quan sát rồi nhận xét, tuy Tống gia không bày nhiều đồ trang trí quý giá, nhưng tượng sư tử ngọc trắng, chiếc vạc đầu hươu có hai quai bằng ngọc cũng là đồ rất quý giá; những đồ hay dùng như ghế dựa, gối tựa, đệm đều là lăng la dệt hoa giở cũ giở mới, bởi vậy biết nhà này đã từng thịnh vượng, hiện giờ phú quý hào hoa xa xỉ đã tan một nửa nhưng vẫn là nhà khá giả.

Mấy ngày trước, Tống Kha bảo nàng đi khấu đầu cho dì Tống, chỉ nói Hương Lan là nha hoàn hắn mua từ bên ngoài về. Hương Lan thấp thỏm, e sợ người khác nhận ra nàng ra từ Lâm gia, lại không biết dì Tống là người không hay để ý, hơn nữa Lâm gia lại nhiều nha hoàn. Nàng tới tới lui lui cũng chỉ nhận được mấy đại nha hoàn có uy thế bên người Tần thị và Vương thị, nên tất nhiên không nhớ rõ Hương Lan. Tống Đàn Thoa chẳng qua mới gặp Hương Lan hai lần, lại qua lâu rồi, gặp Hương Lan chỉ cảm thấy quen thuộc, cũng chưa thấy có gì không ổn, ngược lại còn thưởng một bộ y phục diễm lệ nàng không thường mặc.

Hương Lan mỗi ngày không có việc gì, có lẽ do Tống Kha phân phó, Quân Hề, Nguyệt Hề đều cướp việc, khiến nàng chẳng khác gì tiểu thư, Hương Lan cố tìm chút việc kim chỉ để làm. Người khác không lay chuyển được cũng đành chiều theo ý nàng.

Ba người ăn dưa một lúc, Quân Hề dọn bàn, đặt mấy miếng dưa còn lại vào khay, bê đến đằng trước cho người hầu phía dưới ăn. Nguyệt Hề mở hòm xiểng, mang áo mùa đông ra phơi trong viện. Hương Lan qua hỗ trợ, thu dọn đến ngăn tủ lại thấy một miếng gấm vóc màu thạch thanh.

Nguyệt Hề cười nói: “Đây là chỗ vải năm trước còn thừa lúc cắt quần áo mùa đông cho Đại gia, định làm đôi giày lại không đủ vải, làm mũ lại không có tay nghề. Ném đi thì đáng tiếc nên đặt trong tủ.”

Hương Lan cười nói: “Nếu không dùng thì cho em, em cân nhắc làm đồ vật.”

Nguyệt Hề không để bụng: “Em cầm đi, để không đó cũng thành tro.”

Hương Lan lấy nguyên liệu, không đến một buổi chiều đã làm được một chiếc túi văn phòng phẩm, lại lấy giấy và bút mực tinh tế vẽ hoa văn. Trước tiên thêu một bụi trúc trên túi. Quân Hề khen: “Cây trúc này thêu đẹp quá, vừa tươi sáng lại vuông vức.”

Hương Lan ngồi thêu trong phòng đến chạng vạng, bóp chiếc cổ mỏi nhừ. Ngẩng đầu lại thấy Tống Kha đang đứng ở cửa nhìn nàng, không biết tới đã bao lâu.

Hương Lan vội vàng đứng lên, hỏi: “Sao về rồi lại chỉ đứng ở cửa?” Tiếp đón hắn vào nhà, đi rót trà, quay người hỏi: “Bên ngoài nóng, đã chuẩn bị nước trong phòng tắm, trong phòng còn có trái cây ướp lạnh. Có muốn uống chút không?”

Tống Kha không nói lời nào, hắn mặc áo lụa màu xanh lá nhạt, bên hông là đai lưng xanh ngọc, dung mạo như ngọc, chỉ mỉm cười nhìn Hương Lan. Bên ngoài vừa ngột ngạt vừa nóng bức, hắn vì sản nghiệp trong nhà mà bận rộn cả chiều, vốn có một bụng tức giận, vào nhà thấy Hương Lan ngồi yên lặng thêu hoa ở giường La Hán, khuôn mặt như phù dung của nàng cúi xuống, lộ ra chiếc cổ trắng ngần, linh hoạt may vá thành thạo, vừa điềm tĩnh lại tốt đẹp.

Tống Kha cảm thấy cơn giận của mình lập tức bay đến Cửu Trọng Thiên, miệng nhếch lên, đứng đó nhìn hồi lâu. Lúc này Hương Lan bưng trà rót nước, lại giúp hắn lấy y phục ở nhà, Tống Kha cảm thấy sao Hương Lan lại giống cô vợ nhỏ đón chồng trở về thế, hắn hạnh phúc choáng váng ngồi xuống, nhìn Hương Lan bận rộn trong ngoài, bưng một mâm trái cây lê đào đặt ở bàn trên bục trong tầm tay hắn.

Tống Kha ho nhẹ một tiếng: “Cô mới khoẻ hơn chút, đừng bận rộn nữa. Quân Hề Nguyệt Hề đâu?”

“Qua phòng cô nương giúp đỡ chọn nguyên liệu rồi, cửa hàng mới đưa các loại vải tới, nói muốn cắt mấy bộ xiêm y.” Hương Lan nói, vắt khăn mặt, lại bưng trà tới, “Tôi đã khỏe rồi, nào có kiều quý như vậy.”

Tống Kha lau mặt và tay: “Vậy cũng phải tĩnh dưỡng thêm chút nữa, theo ta thấy, uống thuốc bổ nửa năm rồi ngừng cũng không muộn.” Nói, liếc sang Hương Lan, “Đều đi chọn nguyên liệu, sao cô lại không đi?” Thì ra từ khi Hương Lan đến Tống gia thì đều mặc áo cũ của Tống Đàn Thoa, chỉ có hai bộ y phục nha hoàn mới, Tống Kha sai người lấy chút nguyên liệu từ cửa hàng tới, tính toán làm hai bộ y phục mới theo quý cho nàng. Nhưng chỉ làm riêng cho Hương Lan thì quá gây chú ý, nên mang tới phòng Tống Đàn Thoa để mọi người cùng chọn, không ngờ Hương Lan lại không đi.

Hương Lan cười cười, mặt mày tinh xảo giãn ra: “Tôi đi thì ai trông nhà? Trà lạnh nước lạnh, chẳng lẽ để cậu gọi bà hầu bên ngoài vào hầu hạ chắc?”

Nụ cười này làm trái tim Tống Kha “Thình thịch” nhảy dựng lên, chỉ cảm thấy nụ cười vừa quen thuộc vừa xinh đẹp, lòng hắn rung động, ngây người ra.

Hương Lan thấy Tống Kha ngơ ngác nhìn nàng, mặt cũng đỏ lên, trong lòng tuy ngượng ngùng lại cũng âm thầm cảnh giác, làm bộ không có việc gì chuyển hướng câu chuyện: “Đại gia tắm gội trước hay dùng cơm trước?”

Tống Kha cũng thấy mình thất thố, cúi đầu ho khan một tiếng, phảng phất không nghe thấy Hương Lan nói: “Cô không đi chọn nguyên liệu, chỗ ta vừa mới có hai thớt, nếu cô cảm thấy thích hợp thì cứ giữ lại dùng.” Nói xong thì vén mành, kêu đứa hầu nhỏ đứng trên hành lang nói: “Lục Đậu, mang hai thớt nguyên liệu tới đây.”

Không bao lâu Lục Đậu ôm hai thớt nguyên liệu tới, một thớt là vải màu thiên thanh, thớt khác là lụa tơ tằm đỏ nhạt, đều là hàng thượng đẳng, mềm mại tinh mịn, lại không thấy xa hoa.

Hương Lan sờ tới sờ lui, Tống Kha ngắm hàng mi hơi rũ xuống của nàng, trong lòng giống như có một chiếc lông chim mềm nhẹ quét qua, thấy Thúy Hoa điền trên đầu nàng lệch, không tự chủ được vươn tay, cài lại hoa kia, Hương Lan vội ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau, lúc này nghe thấy tiếng vén rèm cửa, Phương Ti ôm thớt vải màu ngà đến, thấy hai người bọn họ như vậy thì mặt sa sầm lại, lạnh lẽo nói: “Nha, nghiêm trọng quá, tôi tới thật không khéo.”

Phương Ti là đại nha hoàn được yêu thích bên người dì Tống, mẹ đẻ Quách thị là tâm phúc của dì Tống, sau gả cho một quản sự có thể diện. Sau khi cha Tống qua đời, mẹ goá con côi bấp bênh, Quách mụ mụ trước sau trung thành và tận tâm không rời, con gái Phương Ti cũng vào phủ hầu hạ chủ nhân, dì Tống phá lệ coi trọng mấy phần.

Phương Ti cao gầy trắng nõn, mắt hạnh môi mỏng, dù không phải tuyệt mỹ lại cũng có vài phần nhan sắc, lại là người ăn nói lanh lợi, dì Tống liền để ý, thăm dò ý của Quách mụ mụ, biết Phương Ti nguyện ý hầu hạ Tống Kha, nên cho phép Phương Ti làm vợ bé cho Tống Kha. Ai ngờ Tống Kha cự tuyệt, ngược lại oán trách dì Tống nhiều chuyện.

Dì Tống coi con trai như tròng mắt, càng là nửa đời sau trông cậy vào, không dám làm trái ý con, sau khi Phương Ti biết thì khóc lớn một hồi, suốt ba ngày không gặp người. Nhưng sau đó, mỗi ngày nàng ta lại qua chỗ Tống Kha tặng đồ, hay tìm Quân Hề và Nguyệt Hề nói giỡn, ngược lại càng thêm ân cần. Lúc trước nàng thấy Hương Lan bị bệnh trên giường, gương mặt hoàn toàn thay đổi, còn cảm thán cô gái này đáng thương. Nhưng thấy Hương Lan càng ngày càng khỏe hơn, vết thương trên mặt cũng hết, Phương Ti càng không thèm để ý đến Hương Lan.

Tống Kha ngầm bực Phương Ti tới không đúng lúc, mặt không cảm xúc, buông bàn tay đang đặt trên tóc Hương Lan xuống, quay người nói: “Cô tới đây làm gì?”

Phương Ti ấm ức trong lòng, nén ghen ghét nói: “Phu nhân nói màu này được, tới hỏi ý Đại gia, nếu cậu thích tôi sẽ làm áo khoác cho Đại gia.” Đôi mắt lặng lẽ nhìn qua Tống Kha.

Tống Kha cười nhạt nói: “Không phải ta nói rồi sao, năm nay không làm thêm y phục nữa, để mẫu thân và em Thoa chọn thôi. Lại nói mùa hè nóng như vậy, mặc áo khoác làm gì.”

Phương Ti vội nói: “Không làm áo khoác, làm quần tán chân cũng được.”

Tống Kha thấy Phương Ti đỏ mắt, dịu giọng nói: “Cô làm kim chỉ phòng phu nhân lo liệu không hết quá nhiều việc, cần gì lại thêm việc cho cô, xiêm y của ta có người làm rồi, cô hầu hạ phu nhân cho tốt là đủ.”

Phương Ti vội vàng lắc đầu: “Chỉ làm cái quần thôi, không ảnh hưởng việc gì.” E sợ Tống Kha không đồng ý, tiến lên phía trước vài bước, nhìn Hương Lan cười giả lả, “Việc may vá của Quân Hề, Nguyệt Hề đều cẩu thả, em Hương Lan thì vừa tới, sức khỏe lại không tốt, càng không thể làm lụng vất vả, tôi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn để tôi nhận việc may vá cho phòng Đại gia đi.”

Tống Kha nghĩ thầm: “Phương Ti là nha hoàn được mẫu thân thích nhất, cũng không thể rõ ràng bác thể diện của mẫu thân được, chẳng qua là chiếc quần, nàng ta thích làm thì cứ kệ đi.” Bất đắc dĩ gật đầu.

Phương Ti như được trân bảo, khuôn mặt tràn ngập niềm vui, rạo rực nói: “Hai, ba ngày là tôi có thể làm được.” Trông mong nhìn Tống Kha.

Tống Kha mỉm cười gật đầu, đứng dậy đi phòng tắm, Phương Ti và Hương Lan mắt to trừng mắt nhỏ trong phòng.

Phương Ti đánh giá Hương Lan từ đầu đến chân một lần, thần sắc kiêu căng: “Còn chưa hỏi cô, lúc trước cô bị Đại gia mua vào phủ là cái ma ốm, có chuyện gì đấy?”

Hương Lan liếc nhìn Phương Ti, thắp đèn trên bàn, nhàn nhạt nói: “Đây là phu nhân bảo cô hỏi tôi, vẫn là cô muốn hỏi tôi?”

Phương Ti không dự đoán Hương Lan sẽ nói như vậy, tức khắc sửng sốt.