Chương 4

Lần thứ nhất, ông kêu nàng nhường cơ hội cho em gái đi sang harvard du học, nàng đồng ý, đó là ước mơ lớn nhất của nàng.

Lần thứ hai, ông kêu nàng cứu Vu thị giữ chức vị giám đốc điều hành, nàng đồng ý sang Pháp, năm đó nàng chỉ mười bảy tuổi.

Lần thứ ba, ông kêu nàng gả sang nhà họ Phó, nàng đồng ý, từ nay nàng và Vu gia chấm dứt mối quan hệ.

"Tháng sau sẽ làm đám cưới con chuẩn bị đi, ngày mai con cũng không cần đến công ty nữa, ông sẽ cho người thay thế công việc của con, con cứ nghỉ ngơi từ giờ cho đến lúc đám cưới diễn ra."

Vu Bách Hải nâng chén trà lên uống một ngụm, hơi nóng từ trong ly trà tỏa ra làm tinh phần ông phấn chấn hơn.

“Được, trước lúc diễn ra đám cưới một ngày con sẽ quay về đây, không còn gì nữa con xin phép về trước."

Vu Ngữ nói rồi đứng lên cúi chào ông, đi thẳng ra về, sự đồng ý này của nàng xem như là trả lại ơn nuôi dưỡng của họ hai mươi mấy năm nay. Có ai như nàng không? Đến cả người mình sắp cưới là ai, nàng còn không biết mặt nữa mà.

"Ba, ba không lo là con bé đó bỏ trốn hay sao mà để cho nó đi." Vu Bách Diễn thấy Vu Ngữ dễ dàng rời đi, trong lòng nôn nóng liền quay qua Vu Bách Hải hỏi.

“Đúng đó ba, lỡ con bé nó đào hôn thì sao?"

Lâm Uyển Hà cũng lo lắng không kém, nói theo lỡ như nàng đào hôn, con gái bà như thế nào? Sẽ phải gả cho đại tiểu thư kia hay sao?

"Ta tin con bé."

Vu Bách Hải nói rồi đi lên phòng, nàng là người như thế nào ông hiểu rõ hơn ai hết. Nàng là người hiểu chuyện, lại rất hiểu ý người khác, chỉ tiếc là nàng không phải con cháu Vu gia.

Vu Ngữ bước ra khỏi nhà chính của Vu gia, nàng không lên xe mà tự đi bộ ra ngoài, bước đi có chút cô độc.

Đoạn đường này đối với Vu Ngữ từ nhỏ đến lớn mà nói rất quen thuộc, nàng thường xuyên đi bộ qua. Hầu như mọi người trong Vu gia đều dùng xe đi vào, chỉ có Vu Ngữ là không có cơ hội ngồi xe, ngày đều phải đi bộ ra vào mỗi ngày.

Hôm nay là lần đầu tiên nàng cảm thấy con đường này xa như vậy, đi mãi cũng không đến được cổng chính.

Từ trước đến nay, bên ngoài ai ai cũng biết nàng chính là đại tiểu thư cao quý của Vu gia. Nhưng họ không biết sự thật bên trong, từ nhỏ Vu Ngữ rất ít khi xuất hiện trong giới truyền thông, lâu dần cũng rất ít ai còn nhớ rằng hình dáng của đại tiểu thư Vu gia ra sao.

Cho đến mấy năm gần đây, Vu Ngữ thay thế ba mình cai quản Vu thị, dùng thân phận của Vu gia. Nhờ vậy mà người ta mới nhớ đến vị đại tiểu thư này.

Cuối cùng cũng bước ra khỏi Vu gia, trong lòng Vu Ngữ dường như là trút được một tảng đá đè nặng, nàng biết có ngày mình sẽ vì Vu gia mà đánh đổi. Nhưng lại không nghĩ rằng mọi chuyện lại vượt qua sức tưởng tượng của nàng như vậy.

Từ khi có thêm em trai và em gái, ba mẹ đối xử với nàng rất lạnh nhạt, không còn quan tâm như lúc trước. Lúc đó nàng chỉ nghĩ là do ba mẹ đang bận lo lắng cho hai em, cho nên thời gian quan tâm nàng hạn chế đi.

Những gì tốt nhất đều sẽ nhường cho em, kể cả món đồ của nàng đang có mà các em thích thì đều thuộc về chúng cả, lúc ấy mẹ nàng chỉ nói vì nàng là chị lớn trong nhà nên phải nhường nhịn em.

Vẫn mang cái suy nghĩ ấy trong đầu, nàng cũng từng suy nghĩ liệu mình có phải là con ruột của họ hay không?

Nhưng rồi Vu Ngữ chưa từng trách cứ họ bất kể chuyện gì, ngay thành tích học tập lúc nào cũng đứng đầu bảng.

Vì sự lơ là của ba mẹ và những người trong gia đình đối với Vu Ngữ. Nàng dần học cách tự lập, tự mình làm mọi thứ mà không để ai lo lắng.

Vậy mà ngày hôm nay, đột nhiên phát hiện ra mình chỉ là một đứa con nuôi, trong phút chốc cả thế giới đối với Vu Ngữ dường như sụp đổ.

Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cho nàng bừng tỉnh, thoát khỏi những dòng suy nghĩ kia. Nhìn dòng chữ nhấp nhảy trên điện thoại, mãi một lúc sau cô mới nghe điện thoại.

"Có chuyện gì?"

“Ừm, tôi đến liền."

Vu Ngữ cúp điện thoại thở dài một hơi lấy lại tinh thần, nhìn xung quanh lạ lẫm, nàng không biết nãy giờ mình đi lang thang đến đâu nữa? Đến mức lạc đường luôn rồi?

Cũng may là đoạn đường này không vắng, còn có xe, nàng gọi một chiếc taxi rồi lên xe đi mất.

Biệt thự Phó gia.

Không khí trong nhà lúc này đã cực kỳ căng thẳng khiến người ta hít thở không thông, hàn khí từ người Phó Thịnh Hàm tỏa ra càng làm mọi người cảm thấy không lạnh mà run.

Không chịu được không khí này nữa Phó phu nhân bèn liền lên tiếng: "Tiểu Hàm, con thôi ngay cái bộ dạng ấy cho mẹ."

"Con nói rồi, con không muốn cưới cô gái đó." Phó Thịnh Hàm giọng nói mang theo vài tia lạnh lùng, bực dọc nói.

Trong lòng còn đang không vui khi đột nhiên bị mẹ gọi về nhà gấp, mà lại là mấy chuyện hôn nhân vớ vẩn này. Nếu lúc nãy không về, cô sẽ có thời gian nói chuyện với Vu Ngữ rồi.