Chương 8

Vậy mà trong thời gian ba năm Khánh Thiên đã vươn lên thế giới, vượt xa cả Vu thị. Dĩ nhiên Vu gia không hề biết Khánh Thiên là do Vu Ngữ lập ra, nàng cũng không có dự định để họ biết đến.

"Sếp sắp đến hôn lễ của chị rồi, sao em thấy chị chẳng quan tâm gì hết vậy?" Trình Thư Di đặt lên bàn một tách cà phê rồi nói.

Hôm đó nghe tin Vu thị đổi tổng giám đốc thì Trình Thư Di cũng nộp đơn xin nghỉ việc, mà theo Vu Ngữ đến Khánh Thiên làm việc. Nàng ấy từng chịu ơn cứu mạng của nàng nên Trình Thư Di nhất quyết đi theo nàng.

"Hôn nhân chính trị thì chị để ý làm gì." Vu Ngữ thờ ơ nói.

Từ ngày hôm đó nàng không gặp lại Phó Thịnh Hàm lần nào nữa, mới đó mà hôn lễ của họ đã gần kề. Nàng bận rộn công việc nên cũng không quan tâm lắm, mọi chuyện đều để cho Lục Thanh Vi và Phó phu nhân sắp xếp.

Tuy nói hai người có quen biết từ trước nhưng mà dù gì thì họ cũng chỉ là ở mức tình bạn, làm gì có cái tình yêu chứ.

"Dù gì đó cũng là ngày quan trọng, chị không quan tâm cũng đừng làm việc quá sức, đây đã là ly cà phê thứ tư rồi." Trình Thư Di quá hiểu tính cách của Vu Ngữ.

Khánh Thiên có một hợp đồng lớn xảy ra vấn đề, sếp liền chăm chỉ làm việc mà quên giờ giấc.

"Chị biết rồi, em đi xử lý hồ sơ này giúp chị." Vu Ngữ đưa hồ sơ cho Trình Thư Di nên nàng ấy đành phải đi ra.

Trong phòng chỉ còn mình Vu Ngữ đứng ở cửa sổ trầm tư, từ trên cao nhìn xuống những tòa nhà cao tầng, giờ đây nó thật nhỏ bé trong mắt nàng.

Ai mà không muốn được mặc váy cưới cùng người mình yêu nắm tay bước vào lễ đường, ai mà không muốn có một cuộc sống hạnh phúc, một chỗ dựa vững chắc chứ?

Nhưng mà lấy một người không yêu mình sẽ có hạnh phúc sao?

Tuy là với tính cách của Phó Thịnh Hàm sẽ không để nàng thiệt thòi, nhưng hôn nhân không có tình yêu sẽ được bền lâu sao?

Có lẽ Phó Thịnh Hàm cũng không biết rằng, Vu Ngữ có tình cảm với cô từ rất lâu rồi. Nhưng nàng cũng không có can đảm để thổ lộ, nàng sợ mình sẽ không xứng với cô.

Tình cảm ấy cũng được chôn giấu rất lâu rất lâu, sang Pháp tám năm thời gian này cứ nghĩ mình sẽ quên được cô. Nhưng mà mọi thứ liền sụp đổ khi nàng gặp lại Phó Thịnh Hàm, vẫn là không quên được.

Đơn phương, có phải ngay từ đầu đã chắc chắn rằng sẽ thất tình rồi không?

Suy nghĩ một lát, Vu Ngữ cầm lấy áo khoác trên ghế đi ra ngoài thì nhìn thấy một cảnh tượng bắt mắt, một cô gái nhỏ nhắn trên cổ đeo thẻ của thực tập sinh. Mà cô gái ấy đang bị mấy cô nhân viên kia bắt nạt.

"Con nhỏ này, tao nhờ đi pha một ly cà phê mà cũng đi lâu như vậy, mày muốn tao khát chết hả?" Trưởng phòng thiết kế đang ngồi trên ghế, ánh mắt khắc nghiệt nhìn vào cô gái đó.

"Trưởng phòng, em không cố ý đâu." Cô gái đó trên tay cầm ly cà phê nóng để lên bàn, giọng nói mang chút run sợ không dám ngước mặt lên nhìn cô ta.

"Một nhân viên thực tập như cô còn dám trả treo lại với trưởng phòng hả?" Một cô nhân viên đứng cạnh đó lên tiếng.

"Tôi... tôi không có ý đó." Cô gái đó nghe vậy càng sợ hãi hơn lắp bắp giải thích.

"Đi, đi xuống lầu mua cơm cho tôi." Trưởng phòng nói xong liền gạt ly cà phê nóng xuống bàn, nước văng vào tay cô gái làm đỏ ửng một mảng trên cánh tay, rồi sai vặt cô gái đó.

"Dạ, em đi liền." Cô gái đó gật đầu răm rắp định chạy đi thì bị Vu Ngữ kéo lại.

"Giám... giám đốc." Trưởng phòng nhìn thấy Vu Ngữ thì vội vội vàng vàng cùng mấy cô nhân viên kia đứng dậy sợ hãi chào.

"Trưởng phòng Âu, cô làm vậy là đang lạm dụng chức quyền."

"Tôi... cô ta là nhân viên thực tập, tôi cũng chỉ sai bảo cho cô ta quen việc thôi." Cô ta biện ra một lý do cho là mình đúng nói với Vu Ngữ.

"Nhân viên thực tập thì tôi cũng không muốn nhìn thấy tình trạng này ở trong Khánh Thiên nữa. Nếu không các người sắp xếp rời khỏi đây ngay đi." Giọng nói lạnh lùng của nàng vang lên.

"Dạ."

"Các người đi làm việc đi, cô đi theo tôi." Vu Ngữ hài lòng liền quay qua cô gái đứng bên cạnh bảo vào phòng mình, cô gái đó cũng thắc mắc nhưng nào dám hỏi đành đi theo vào phòng.

"Cô tên gì?" Nàng cầm hộp dụng cụ y tế đến cạnh, rồi xem xét vết thương cho cô gái đó.

“Thưa giám đốc, em tên Khổng An Hi." Cô gái đó rụt rè nói cũng không dám nhìn mặt Vu Ngữ.

"Lần sau có người bắt nạt thì em phải phản kháng lại, đừng để bản thân bị thiệt." Vu Ngữ vừa nói vừa giúp Khổng An Hi xử lý vết thương.

Trong lòng thầm đánh giá cô gái trước mặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn, dáng người không quá cao, nét mặt ôn hoà có chút sợ sệt làm người ta nhìn vào liền mềm lòng.

"Dạ giám đốc..."

"Tôi đáng sợ lắm hay sao? Làm gì mà em run dữ như vậy, lần sau ngước mặt lên mà nói chuyện."

"Dạ, giám đốc."

"Ngày mai em chuyển lên đây làm trợ lý của Trình Thư Di đi." Vu Ngữ thu dọn bông băng cho vào hộp, rồi đi cất về vị trí của nó.