Chương 10: Ghen Tuông Hiện Hữu (4)

Ngày quay được dời lại vào thứ ba tuần tới, tức là sau ngày mai một hôm, vì thế Lý Ân Vỹ trở về sớm hơn dự định.

Thẩm Quân Thành giúp anh mang hành lý lên phòng.

Lý Ân Vỹ bên dưới đại sảnh mở laptop xem tin tức trên mạng, thời gian này Tô Miễu vào bếp pha cà phê cho anh.

Trôi qua hai phút thì Tô Miễu quay lại, cô mang cà phê đến chỗ anh, đặc biệt chúc anh dùng ngon miệng.

Lý Ân Vỹ không chú ý đến Tô Miễu, buộc miệng hỏi: “Từ lúc tôi về đến giờ tôi đều không nhìn thấy cả anh Ahn và anh Young, không biết bọn họ đi đâu rồi?”

Tô Miễu hơi chững lại, câu hỏi này kỳ thật có một chút đường đột, cô không biết nên trả lời thế nào.

Nếu như nói sự thật bọn họ quay về nơi đó cùng Tiểu Như, cậu ấy sẽ có phản ứng thế nào chứ?

Lý Ân Vỹ trước đây đều không thích Tiểu Như xuất hiện ở Lý gia, nếu để cậu ta biết con bé đi cùng bọn họ đến chỗ cố phu nhân, cậu ấy tuyệt đối sẽ tức giận ngay mất.

Lúc này, vẫn là không nên.

“Chị sao vậy?” Lý Ân Vỹ dừng lại, con ngươi sâu thẳm chuyển sang chỗ Tô Miễu, lấy làm hoài nghi: “Trông chị có vẻ rất khó để nói nhỉ? Thế nào, có gì không thể để tôi biết hay sao?”

Ánh mắt này, thoạt nhìn thật khiến người khác phải khϊếp đảm.

Anh ngồi, cô đứng, vậy mà uy lực vẫn cao cao ngất trời.

“Thưa, thưa không!” Tô Miễu cúi đầu thấp xuống đáp, hai tay cô đặt lên nhau để về trước, có ý giải thích: “Bởi vì hôm nay là cuối tuần, cho nên từ sớm, chủ tịch và nhị thiếu đã đưa con bé ra ngoài chơi rồi a.”

Ra ngoài?

Hiện giờ đang là 8 giờ tối, ba người bọn họ hai nam, một nữ, có thể đi đến đâu kia chứ?

Bỏ đi, dù sao cũng không phải chuyện của anh.

Tô Miễu nói dối, tuy vậy Lý Ân Vỹ lại cho rằng là thật. Anh bảo: “Ở đây không còn chuyện của chị nữa, chị đi làm việc của mình đi.”

Thoát khỏi móng vuốt đáng sợ, Tô Miễu liền thở phào nhẹ nhõm, cô không dám nán lại đó nửa bước, cung kính chào anh một tiếng rồi nhanh chóng rời đi.

“Khoan đã!”

Nghe giọng anh gọi cô từ phía sau, Tô Miễu theo quán tính dừng lại.

“Tam thiếu gia còn việc gì không ạ?” Cô quay lại, giọng không được tự nhiên.

Thái độ này làm cho Lý Ân Vỹ có chút không tin tưởng.

Tô Miễu hôm nay trông rất lạ, từ khi anh xuất hiện chị ta đã vô cùng khẩn trương, nói chuyện không nhất quán, anh trông đáng sợ như vậy sao?

“Tôi chỉ muốn hỏi chị, tất cả bài báo từ ngày hôm qua cho đến hôm nay, chị còn giữ hay không?”

Báo?

Tô Miễu nghe đến đây càng run hơn.

Bởi vì trên báo ngày hôm qua đều là thông tin tổng tài tập đoàn Tế Hân xảy ra tai nạn, lại là trang đầu, Lý Ân Tinh sau khi biết được đã lệnh cô phải mang tất cả chúng thiêu hủy. Lý Ân Tinh còn nói, từ nay trở về sau sẽ không nhận báo từ bên ngoài, ai làm trái lời lập tức bị đuổi việc. Cô nhớ rõ như in, không dám sai lệnh.



“Tam thiếu gia thứ lỗi. Bởi vì trên báo đưa tin Huỳnh tổng xảy ra tai nạn, nhị thiếu vì lo chuyện này để con bé biết được sẽ kích động, cho nên tất cả báo vào ngày hôm qua và hôm nay, đều không còn nữa ạ.” Rất lâu sau, Tô Miễu mới chậm rãi trả lời, cô mang lời hắn cẩn thận truyền lại từng chữ một: “Mặc dù thông tin này sau đó đã được Tô thiếu gia đính chính là hiểu lầm, nhưng mà việc này cơ bản vẫn có liên quan đến Huỳnh tổng. Nhị thiếu có nói, chỉ cần việc gì có liên quan đến Huỳnh tổng, ở Lý gia, mọi người vẫn nên không nhắc đến thưa cậu.”

Hoang đường!

Chuyện này quá hoang đường!

Lý Ân Tinh vì bảo vệ nha đầu kia việc gì cũng dám làm, kể cả yêu cầu vô lý như vậy sao?

Lý Ân Vỹ lòng nặng nề như đá, hỗn độn, bức bối.

Anh lạnh nhạt phẩy tay bảo Tô Miễu rời khỏi, cô ấy không chậm trễ lui đi.

Thảo nào các bài báo trước đó anh đều không tìm được, trên mạng chỉ toàn những bài báo đính chính vô căn cứ, dường như có người đứng ra thâu tóm nó từ trước.

Lý Ân Tinh bảo vệ Huỳnh Tiểu Như bởi vì anh ấy yêu con bé, nhưng vì sao thông tin đó về sau đều trở thành hiểu lầm, việc này rốt cuộc là sao chứ?

Người đứng sau chuyện này liệu có phải Huỳnh Vũ Hy hay không?

Vì sao anh ta phải làm vậy?

Quán bar GL.

“Sức khỏe của mình còn không biết xem trọng, cậu đừng cho rằng tôi ngốc tin vào lời đính chính trên báo.” Cố Trình Thanh rời khỏi phòng VIP không lâu thì quay lại, lúc này anh ta cầm theo một ly sữa, rất nhanh đã đến gần sofa: “Cậu vừa mới xuất viện vẫn nên nghĩ đến bản thân mình một chút, lần sau tôi sẽ đích thân uống cùng cậu một trận thỏa thích a.” Cố Trình Thanh đặt ly sữa ấm lên bàn, đối mặt Huỳnh Vũ Hy, cân nhắc nói ra mấy lời này, sau đó thong thả ngồi xuống bên cạnh anh.

Có người nói: Bản thân mỗi người luôn biết rằng mình sẽ nhìn lại những lần có nước mắt và nụ cười, nhưng sẽ không bao giờ hiểu rằng sẽ có lúc điều đó thành sự thật, cho tới ngày cuối cùng của năm cấp 3.

Kết thúc cấp 3, rồi lên đại học, cả anh và Huỳnh Vũ Hy rất ít khi gặp nhau. Quá trình bọn họ trưởng thành, theo đuổi ước mơ, tạo dựng sự nghiệp, bọn họ lại càng không có thời gian để gặp mặt, những lần biết đến đối phương đều chỉ có thể thông qua các bài viết trên báo, không biết đã trôi qua bao lâu.

Bọn họ cứ như vậy lãng quên.

Cho đến hôm nay gặp lại Huỳnh Vũ Hy, Cố Trình Thanh còn không tin là thật.

“Bạn học Cố vẫn không thay đổi gì nhiều nhỉ. Sự thấu đáo này của cậu, tôi nhất định sẽ nghiêm túc học hỏi.” Huỳnh Vũ Hy vươn tay cầm lấy ly sữa ấm, cẩn thận thưởng thức qua một ngụm, rồi bảo đùa: “Ông chủ Cố, nếu như vị khách nào của cậu cũng có vấn đề về sức khỏe, có phải quán bar của cậu không cần kinh doanh không?” Anh đặt lại chỗ cũ, liếc sang nhìn Trình Thanh, ánh mắt không tránh khỏi hoài nghi.

Tất nhiên, Cố Trình Thanh hiểu được Huỳnh Vũ Hy đang ám chỉ điều gì. Anh vui vẻ đáp lại: “Kỳ thật tôi có chút bao đồng, nhưng không đến mức như cậu nói vậy đâu. Cậu là bạn của tôi, so với bọn họ, cậu vốn không thể xem là khách.”

Bạn của tôi, chính ba chữ bạn của tôi đã vô tình đâm Huỳnh Vũ Hy bị thương.

Bạn sao? Anh từng có nhiều hơn một người bạn, nhưng hiện tại người xem anh là bạn chỉ có Cố Trình Thanh, nghe qua thật mỉa mai làm sao.

Nét mặt Huỳnh Vũ Hy sau đó đờ đi hẳn, anh trở nên khách khí bảo: “Cảm ơn cậu, Trình Thanh.”

Cố Trình Thanh hơi nhíu mày: “Huỳnh Vũ Hy mà tôi biết vốn không phải người khách sáo như vậy. Tuy nói nhiều năm qua chúng ta không gặp nhau, nhưng mà thông tin về cậu tôi chưa từng phớt lờ, cuộc sống của cậu tôi tuy không biết tường tận, nhưng cũng không đến nỗi không biết được một chút. Sao hả? Cậu có tâm sự gì sao?”

Uống rượu, tìm người tâm sự, dường như tất cả điều này đều không qua được nhãn quan Cố Trình Thanh.

Cậu ta hiểu anh ở tất cả phương diện, kể cả những ngóc ngách sâu nhất.

Huỳnh Vũ Hy chợt cười, anh tự giễu vài phần: “Nếu thứ mà cậu mang đến cho tôi ngày hôm nay là rượu, thì hay biết mấy nhỉ? Đáng tiếc nó không phải. Cũng giống những gì mà tôi từng trải qua vậy, nếu chỉ thay bằng một ly sữa và bảo tôi quên đi, với tôi mà nói đều không thể dễ dàng một chút nào.”

Mẹ mất, em gái rơi vào tay người khác, kẻ trực tiếp đẩy người quan trọng nhất ra xa là anh, anh rất muốn quên đi.

Tốt nhất, anh không nhớ gì nữa.

Nhưng mà, tại thời điểm anh gần như quên đi hết tất cả, Hướng Nhật Trần lại chạy đến tìm anh, anh ta nói lên tất cả lời trong lòng của anh, anh vô cùng xấu hổ.



Anh tìm đến men rượu, không ngờ ông chủ nơi này lại là Cố Trình Thanh, bạn học thời cấp 3 của anh.

Cố Trình Thanh hiện tại giống như một tiền bối, mà anh lại là một cậu nhóc sa sút, cần cậu ta dỗ dành, anh tự hỏi đây là tình huống gì?

Lẽ nào anh xứng đáng chịu đựng dày vò này?

Cũng đã rất lâu từ khi kết thúc đại học, khi đó Cố Trình Thanh đã cùng gia đình quay trở lại London, một năm trước anh trở về Việt Nam để phát triển sự nghiệp, thời điểm này anh vô tình biết được biến cố xảy ra tại Huỳnh gia, về cụ thể anh không được tường tận.

Được biết, Huỳnh Vũ Hy ngoài có em trai còn có một cô em gái nhỏ, không nhầm con bé là Tiểu Như, anh nhớ khi bọn anh còn học cấp ba Huỳnh Vũ Hy chưa từng đề cập về việc này, khi anh biết tin đã hoàn toàn sửng sốt.

Tai nạn xe năm đó tuy không cướp đi sinh mạng em gái Huỳnh Vũ Hy, nhưng mà đổi lại người mẹ cậu ta tôn kính nhất vĩnh viễn rời khỏi cõi đời này, mất mát này với cậu ta quá lớn.

Huỳnh Vũ Hy trong thời gian đó gần như không có bất kỳ tung tích gì, tất cả bài báo đăng tin vụ tai nạn sau đó rất nhanh đều trở nên bốc hơi, anh đoán Huỳnh Vũ Hy đã có tác động vào chuyện này.

Một người hoàn hảo, ưu tú, lại vô cùng kiêu hãnh như cậu ta năm đó, khác xa so với ở thời điểm hiện tại biết nhường nào.

Huỳnh Vũ Hy mà anh biết trong những năm qua, cậu ta liệu đã trải qua chuyện đó như thế nào?

Trầm ngâm một lát, Cố Trình Thanh ôn tồn, bảo: “Tôi lại cho rằng cậu đang lạm dụng nó cơ đấy. Huỳnh Vũ Hy, quá khứ chỉ là một phần nào đó trong cuộc đời của mỗi người, nó không phải là hiện thực của cậu, cậu không nên vì nó mà mãi không buông xuống. Cậu mất đi một người hiểu cậu, nhưng nó không đồng nghĩa cậu mất hết tất cả. Cậu còn gia đình, cậu còn những người thân còn lại. Em gái của cậu, con bé hơn ai hết cần cậu, tôi hy vọng cậu có thể trân trọng hiện tại của mình nhiều hơn nữa.”

Hiện tại.

Hai chữ này nghe qua quá xa xỉ.

Nó nhắc anh nhớ đến hai năm qua mình thê thảm thế nào.

Sống không bằng chết ra sao.

Rất đau.

Vô cùng đau đớn.

Vô cùng dày vò.

“Vậy ư?” Huỳnh Vũ Hy cười thành tiếng, tiếng cười của sự hối hận pha lẫn sự khinh bỉ. Trong lúc này, đầu óc anh bao trùm một màu đen. Gần như tuyệt vọng, anh nói: “Muộn rồi, quá muộn rồi Trình Thanh. Nếu như tôi có thể hiểu ra đạo lý này từ sớm, tôi chắc chắn đã không xử sự với con bé như vậy. Trình Thanh, là tôi, là do tôi đáng đời, tất cả đều do tôi.”

Nói dứt câu, Huỳnh Vũ Hy đứng dậy, xoay người, thất thỉu bước từng bước ra cửa.

Cậu ta... vừa rồi là ý gì?

Lẽ nào lần này cậu ta bị thương, vết thương ảnh hưởng đến đầu óc rồi chăng?

Ăn nói thật linh tinh.

“Đừng theo tôi.” Bước chân Huỳnh Vũ Hy chững lại ngay khi vừa đến cửa, kéo theo bước chân Cố Trình Thanh dừng lại ngay phía sau. Khoảng cách an toàn, Huỳnh Vũ Hy hơi ngoảnh đầu lại, nói: “Trình Thanh, khi khác tôi sẽ đến tìm cậu. Hy vọng lúc đó cậu sẽ không xem tôi là trẻ con, dỗ dành tôi bằng việc mang sữa cho tôi nữa. Ngày hôm nay gặp được cậu, biết được cậu vẫn coi tôi là bạn, như thế là đủ rồi. Cảm ơn cậu vì tất cả.”

Cố Trình Thanh khẽ nhìn xuống ly sữa trên bàn còn uống dở, theo quán tính mỉm cười: “Đồ ngốc, cậu cứ như một đứa trẻ to xác vậy. Đừng nói tôi dài dòng. Huỳnh Vũ Hy, tôi sẽ không ép cậu bất kỳ điều gì cả. Chờ đến khi cậu sẵn sàng, tôi sẽ là người lắng nghe nó. Bạn học Huỳnh, hy vọng cậu sẽ hiểu được những gì mà tôi nói với cậu.”

“Chắc chắn rồi!” Anh vui vẻ đáp lại.

Lần này, Cố Trình Thanh không đuổi theo Huỳnh Vũ Hy nữa, anh im lặng quan sát dáng vẻ rời đi như muốn trốn tránh tất cả kia đến khi bóng lưng ấy khuất dần, mới chịu thu mắt lại.

Đêm nay, chắc chắn lại là một đêm khó ngủ với Huỳnh Vũ Hy rồi.