Chương 5: Ban công

Editor: Claudia

Phòng y tế của trường chỉ có một bác sĩ lớn tuổi, Tiết Duật cũng đã tới đây hôm anh bị trật khớp.

Trong không khí có mùi dầu thuốc, sức tay của bác sĩ có chút nặng, làn da ở mắt cá chân thoáng chốc đỏ lên một mảnh, nghe ông nói có vẻ không nghiêm trọng lắm.

Giáo viên dạy toán ghét nhất là đến muộn, Lương Nguyệt Loan nhìn giờ muốn về lớp học, nhưng mấy lần chuẩn bị mở cửa đều bị tiếng kêu khoa trương của Tiết Duật cắt đứt.

“Tuần trước tôi đã dặn cậu phải cẩn thận hơn rồi, sau này dây chằng bị tổn thương thì chỉ có khổ cậu thôi,” vị bác sĩ lớn tuổi lại đổ một ít dầu thuốc lên lòng bàn tay.

Lương Nguyệt Loan đứng ở bên cạnh nhỏ giọng giải thích rõ, “Là do cháu đẩy cậu ấy.”

“Hai người cùng một lớp? Nghỉ ngơi ở đây nửa tiếng cho tiêu sưng rồi lên lớp!”

Tiết Duật dựa vào gối, ống quần vừa rồi bị vén lên trên đầu gối, Lương Nguyệt Loan đưa cho anh cốc nước, “Khi nào kiểm tra?”

“Buổi chiều.”

“Tôi mang bữa trưa cho cậu?

“Ăn chung đi,” Tiết Duật nhìn theo ánh mắt lo lắng đang nhìn mắt cá chân anh của cô, “Cậu đỡ thì tôi có thể đi.”

Lương Nguyệt Loan không muốn chút nào, “Nhưng tôi đã hẹn với bạn học rồi.”

“Là tên vừa giảng bài cho cậu?”

“… Không phải, là bạn cùng bàn của tôi.”

Ngồi cùng bàn cô là một nữ sinh, Tiết Duật cũng không quan tâm nếu trên bàn ăn có thêm một người, Lương Nguyệt Loan luôn tránh anh, đủ mọi lý do, ngày hôm nay vất vả lắm anh mới lừa được cô, không thể cứ để cô đi như vậy được.

“Chờ cậu mang về thì tôi chết đói rồi, cậu với bạn ngồi cùng của cậu, mua đồ về cùng ăn với tôi.”

Anh nhìn thấy vẻ mặt không vui của cô, cũng không nói rõ, cử động cẳng chân, chỗ vừa bị bác sĩ xoa xoa vừa sưng vừa đỏ.

Lương Nguyệt Loan cũng không có cách nào từ chối.

Nam sinh thể dục mà Văn Miểu theo đuổi là anh em tốt với Tiết Duật, trước kia bọn họ học cùng trường, bình thường hay chơi bóng cùng nhau, sau lần Tiết Duật đến phòng học tìm Lương Nguyệt Loan mượn bút thì cô ấy rất hưng phấn, Lương Nguyệt Loan chỉ giải thích qua loa là ba mẹ hai người có chút quen biết mà thôi, nhưng cô ấy tất nhiên không tin, còn nhân danh tình bạn đe dọa, cầu xin Lương Nguyệt Loan hẹn Tiết Duật, tiện thể gọi cả nam thần của cô ấy đi leo núi.

Buổi tối Lương Nguyệt Loan về đến nhà mới biết được rằng Ngô Lam đã đi vắng, thứ hai mới trở về.

Phòng của Tiết Duật không mở đèn, rèm cửa sổ được kéo ra một nửa, Lương Nguyệt Loan cầm trà sữa đi ra ban công, máy tính đang bật, trong phòng chỉ có ánh sáng trên màn hình, anh đeo tai nghe, tùy ý dựa vào ghế, không biết đang nhìn cái gì.

Cô vừa mới tắm, tóc vẫn còn ướt, phần áo ở bả vai và sau lưng ướt một mảng nhỏ, bắp chân lộ ra ngoài không khí trắng đến quá phận.

Chỉ cách một cánh cửa sổ, cô không hề rời đi, Tiết Duật cũng không mở miệng, vặn âm thanh video nhỏ xuống một chút, chờ cô nói chuyện trước.

Trong video nữ diễn viên đang ở tư thế quỳ, người đàn ông không mang bao từ phía sau cắm vào, kéo tóc và dùng sức thao đến nỗi nghe rõ tiếng “phách phách”, không bao lâu sau nữ diễn viên đã sướиɠ đến phát khóc, chỉ biết kêu “a a a”.

Đây đã là nửa hiệp sau, nữ diễn viên đã thay đổi ba tư thế nhưng Tiết Duật vẫn chưa có chút hứng thú gì, cho đến khi Lương Nguyệt Loan xuất hiện ngoài ban công.

Mùi sữa tắm trên người cô theo gió bay vào đây, lên men trong căn phòng rộng rãi, Tiết Duật giống như kẻ nghiện ngửi được mùi thuốc phiện, máu sôi trào tán loạn trong người.

Tiết Duật im lặng nhìn bóng lưng Lương Nguyệt Loan, lát sau, anh nhắm hai mắt lại, đưa tay vào trong quần.

Cô chợt xoay người lại.

Du͙© vọиɠ dày đặc trong mắt anh phơi bày trước mặt cô mà không hề báo trước.



Lời tác giả muốn nói:

Tôi nghĩ có lẽ bút danh của mình không đủ hay, mỗi khi khai văn tôi nhất định sẽ phát sốt.

Bìa này do chính tôi chụp trên đường đi lấy chuyển phát nhanh ở trường vào năm ngoái ~