Chương 7: Không mặc

Editor: Claudia

Đã sắp mười hai giờ, bên ngoài không còn mấy nhà sáng đèn nữa, Tiết Duật vóc dáng cao lớn, không cần giẫm lên ghế cũng có thể với tới, Lương Nguyệt Loan đứng bên cạnh giơ điện thoại chiếu sáng cho anh.

“Cầu chì bị cháy, hiện tại không thể nhìn rõ được, đợi khi nào trời sáng thì tôi sửa, dì Ngô đi vắng rồi, cậu gọi điện thoại cho dì ấy cũng vô ích, chỉ khiến dì lo lắng thêm, cứ chịu vậy một đêm đi.”

Anh nhận lấy điện thoại, soi đường cho cô vào nhà, “Cậu không sợ bóng tối sao?”

Hồi còn bé, Lương Nguyệt Loan hay ở nhà một mình, lúc mất điện thì chỉ cần ngủ một giấc là không sao rồi, “Tôi không sợ.”

“Tôi sợ,” Tiết Duật nói dối mà mặt không đỏ, tim không đập.

Hai cái ghế trong phòng khách bị anh đυ.ng ngã, mắt thấy chân của anh sắp đυ.ng vào góc bàn bên kia, Lương Nguyệt Loan kéo anh một cái, anh thuận thế bắt lấy tay cô, “Tôi còn chưa quen nhà cậu, không muốn đυ.ng vỡ bình hoa, cậu dắt tay tôi thì có vẻ sẽ an toàn hơn.”

Lương Nguyệt Loan tắm rửa xong mặc ít, hơn nữa còn đợi ở ban công một lúc lâu liền cảm thấy lạnh, nhưng trên người Tiết Duật lại nóng hổi, nhiệt độ xuyên qua lòng bàn tay truyền tới khiến Lương Nguyệt Loan đột nhiên ý thức được cô và Tiết Duật đang vô cùng thân mật, theo bản năng muốn rút tay ra nhưng lại bị anh nắm chặt hơn.

“Hình như trong nhà còn nến, thắp nến rồi thì sẽ không tối nữa, Tiết Duật…cậu buông tay ra, tê*! Áo của cậu móc vào tóc tôi rồi.”

(*) Đây là tiếng rít răng nhưng mà tôi không biết edit sao cho hợp lý nên để vậy :((

“Ở đâu? Tôi không nhìn thấy, cậu đừng đẩy tôi nữa,” bàn tay bị hất ra của anh ôm lấy vai cô, khom lưng xuống, nửa người dựa vào cô mới miễn cưỡng đứng vững, “Dìu tôi ngồi xuống giường đi.”

Tóc móc vào khóa kéo, kéo lấy da đầu đau, Lương Nguyệt Loan nửa kéo nửa đẩy đi theo Tiết Duật vào phòng anh.

Đây vốn là phòng ngủ của cô, sau khi Tiết Duật dọn đến, cô cũng chưa từng vào lại một lần nào.

Bây giờ cả căn phòng đều tối đen, tóc cô còn bị vướng vào khóa kéo áo khoác của anh, da đầu bị kéo đến đau đớn, cô cũng chẳng còn tâm tư để nhìn ngắm thứ gì.

“Kéo mạnh quá, có đau không?”

“Cậu cách tôi quá xa, lại gần đây chút nữa.”

Anh yêu cầu nhiều mà nói cũng nhiều, ngồi hay đứng cũng không xong, tay cũng trở nên vụng về, giống như người bị kẹt tóc là anh vậy, Lương Nguyệt Loan liền muốn cười, cô nhịn cười trong chốc lát, hơi thở ấm áp bên tai phả vào trong cổ, có chút ngứa, cô không nhịn được nữa cười ra tiếng.

“Cười cái gì,” anh bỗng nhiên cúi đầu, ngang với cô, chóp mũi gần trong gang tấc.

Hô hấp Lương Nguyệt Loan cứng lại, cô có thể thấy ánh sáng của điện thoại phản chiếu qua đôi mắt anh, Lương Nguyệt Loan mất tự nhiên ngả người ra sau, nhưng tay lại đè lên tay anh đang chống trên mép giường, cô theo phản xạ nhanh chóng rút tay ra, cơ thể mất đi trọng tâm mà ngã ra phía sau.

Tóc vẫn còn quấn vào áo khoác, Tiết Duật cũng theo đó mà ngã xuống.

“Đau quá,” điện thoại đập trúng mặt cô, “Tiết Duật, cậu cởϊ áσ khoác ra đi!”

Vừa chạm vào, cách lớp áo rất mềm, Tiết Duật chống người dậy, sức nặng không hoàn toàn đè lên người cô nữa, âm thầm nuốt nước miếng, “Cởi ra rồi thì tôi mặc cái gì?”

“Bên trong cậu không mặc gì sao?”

“Không mặc gì cả, con trai ai cũng không mặc.”

“… Tôi không nhìn, tối như vậy tôi cũng không thấy rõ.”

“Ngược lại tôi rất muốn cho cậu xem,” anh cười cười, “Khóa kéo bị tóc cậu làm kẹt chết rồi, không có cách nào cởi ra.”

“Vậy phải làm sao bây giờ? Tôi rất khó chịu.”

Anh cũng chẳng dễ chịu chút nào, ngọn lửa bùng lên bởi cụm từ ‘bạn của cậu – Phi Tề’ đã bị dập tắt lại bắt đầu rục rịch, huyết khí toàn thân dồn xuống bụng dưới.

Tiết Duật xoay người xuống khỏi người cô, cẩn thận điều chỉnh tư thế để tránh kéo tóc cô hết mức có thể, nằm đối mặt với cô, “Nghỉ ngơi năm phút, cánh tay tôi không còn sức rồi.”