Chương 17: Bỏ trốn

Đợi ăn đồ nhắm uống rượu ngon xong, Tạ Vấn Uyên mới lên tiếng: "Hôm nay ngủ sớm, ngày mai chúng ta khởi hành sớm một chút.”

“Vâng, đại nhân.”

Giờ tý, mặt trăng đã lên cao, chung quanh ngoại trừ tiếng gió, cũng chỉ có tiếng ngáy của mấy người đã ngủ say. Hô hấp của Giải Sai canh giữ Chung Kỳ Vân cũng trầm dần, lúc ngủ còn khò khè mấy tiếng, Chung Kỳ Vân chậm rãi mở hai mắt đang nhắm chặt ra.

Những Giải Sai này mặc dù trông coi không nghiêm, nhưng hẳn là thói quen quanh năm dưỡng thành, gông đầu, xiềng tay, xiềng chân ba cái chìa khóa, ba Giải Sai mỗi cái cầm một cái. Gông đầu bởi vì chuyện ngoài ý muốn bị hủy, là một chuyện tốt; xiềng tay bất động cũng không sao cả, nhưng muốn chạy trốn, cho dù như thế nào hắn cũng phải đem xiềng chân tháo ra, bằng không mỗi lúc di chuyển lại đinh đinh đang đang, hắn làm sao mà trốn?

Cho nên, Chung Kỳ Vân đã sớm chuẩn bị động thủ với Giải Sai cầm chìa khóa xiềng chân này.

Nghĩ tới đây, Chung Kỳ Vân nín thở ta, chậm rãi vươn tay sờ chìa khóa xích chân bên hông Giải Sai.

Đợi đầu ngón tay đυ.ng tới đầu chìa khóa kia, liền cẩn thận từng li từng tí đẩy chìa khóa, đồng thời càng chú ý trạng thái của tên Giải Sai kia.

Thời gian trôi qua từng chút một, cả người Chung Kỳ Vân đã mồ hôi đầm đìa, chỉ thấy chìa khóa vừa rút ra một nửa, Chung Kỳ Vân còn chưa thở phào một hơi, Giải Sai lại đột nhiên giật giật!

Chung Kỳ Vân hết hồn hết vía, thu tay về, nhắm chặt hai mắt lại.

Nhưng cũng may Giải Sai chỉ hừ một tiếng, gãi gãi mặt, lại chìm vào giấc ngủ say. Chung Kỳ Vân thở nhẹ một hơi, chờ đợi một lát, hắn lại vươn tay ra, lần này ngược lại tương đối thuận lợi, móc ra chìa khóa.

Chìa khóa tới tay, Chung Kỳ Vân chậm rì rì ngồi xổm xuống, mượn một trận gió thổi qua khiến chạc cây xì xào rào rạc che lấp, cởi bỏ xiềng chân.

Sau một khắc, Chung Kỳ Vân nằm sấp trên mặt đất, lặng lẽ không một tiếng động chậm rãi bò ra ngoài.

Đoạn đường này mặc dù ngắn, nhưng tim hắn lại đập như trống bỏi, đợi bò đến một khoảng cách nhất định, hắn mới chân đạp đất bằng, khom người bước nhanh vào trong rừng...

Bãi đất dưới chân núi trống trải, ba tên Giải Sai hoàn toàn không biết tù nhân bọn họ áp giải đã chạy trốn mà vẫn ngủ ngon lành.

Một lát sau, Chương Hồng đi tới trước xe ngựa nhẹ nhàng gõ gõ: "Đại nhân, hắn... trốn rồi..."

Tạ Vấn Uyên ngồi trong xe ngựa mở hai mắt, đôi mắt kia chứa đầy hứng thú nồng đậm chưa từng có.

“Chờ thêm chút nữa.”

"Làm sao ngài biết..." Chương Hồng đến bây giờ vẫn không nghĩ ra, tại sao "Trần Ách nhi" kia lại đúng như đại nhân nói, hắn không phải là kẻ ngốc?

Tạ Vấn Uyên bỗng nhiên nhẹ giọng cười nói: "Người sinh ra có đôi mắt sáng như vậy, làm sao có thể là một kẻ ngốc được?"

Gần giờ sửu, ba tên Giải Sai còn trầm mê trong giấc ngủ bị người hung hăng đạp tỉnh.

“Ai? Là ai dám đạp lão tử!"