Chương 2: Chuyện gì đang xảy vậy?

Chỉ là hắn càng hét to thì chiếc roi đó càng quất mạnh hơn, nhanh hơn. Nhưng cho dù hắn có hét to đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không nhận được bất kì phản hồi nào từ các đồng đội. Hai mươi hai năm hắn sống trên đời chưa từng phải chịu cảnh bị tra tấn như này bao giờ, thế nên Chung Kỳ Vân nhanh chóng không chịu nổi nữa. Hắn bị đập vào đầu, sau đó bị trói đem đến nơi này, chỉ sợ rằng có lẽ bản thân đã gặp phải tên thần kinh nào đó. Nói không chừng đây còn có thể là một tên sát nhân gϊếŧ người không chớp mắt cũng nên. Hơn nữa hắn càng nói nhiều, tên biếи ŧɦái này càng quất roi dữ dội hơn.

Mẹ ơi, cứ tiếp tục như thế này thì có lẽ sẽ xảy ra án mạng mất.

Trước giờ Chung Kì Vân không phải kiểu người nhanh mồm nhanh miệng đến mức có thể khiến cho bản thân phải chịu khổ. Rốt cuộc bây giờ đang xảy ra chuyện gì hắn cũng không rõ nữa. Tốt nhất là đừng để đến mức mấy người đồng đội kia của hắn chưa kịp báo cảnh sát hắn đã không may qua đời rồi.

Chung Kì Vân hít sâu một hơi, hắn cắn chặt răng cố nhịn. Âm thanh chửi mắng càng ngày càng nhỏ, sau đó im hẳn. Quả nhiên đối phương cũng dần dần dừng lại, không tiếp tục quất roi vào hắn nữa.

Cả người Chung Kì Vân đau đớn đến mức đổ đầy mồ hôi lạnh, nhưng hắn không dám kêu một tiếng nào, giả vờ như “đã hôn mê”. Nhưng lúc này, người vẫn luôn dùng roi đánh hắn lại đi tới, vỗ vỗ lên mặt hắn. Sau khi thấy hắn không có phản ứng gì, đối phương nói: “Đầu nhi, ngất rồi.”

Một giọng nói thô bạo truyền tới: "Có chuyện gì vậy? Không phải lão đầu bảo mày trói tên câm họ Trần đến đây hay sao? Ngươi bắt nhầm người rồi à?!”

“Đây, đây chính là tên ăn mày ngốc họ Trần- Trần câm - ở đầu đường đây mà. Đầu nhi à, đây là người mà tôi và Giang Bưu mất cả đêm trói đem về đó, không thể nhầm được.”

Người đàn ông có giọng thô bạo dùng roi đá mạnh vào hắn, nói một cách hung ác: “Không thể nhầm được ư? Tiếng chửi mắng ban nãy vang đến mức muốn tung cả nóc nhà luôn rồi, thế mà mày còn dám nói với ông đây là không bắt sai người à?”

“Nhưng đây đúng là tên Trần câm mà! Đầu nhi, tôi gặp qua tên câm đó rồi.”

Tên được gọi là “Đầu nhi” nghe vậy liền đi đến trước mặt Chung Kì Vân, nhấc khuôn mặt hắn lên: “... Đúng là tên câm đó thật...”

“Đúng vậy! Huynh nghe xem, khi nãy tên này mắng người còn toàn mắng những lời nhảm nhí. Đó không phải tên ngốc thì là gì?”

Chung Kì Vân im lặng nghe bọn chúng nói chuyện mà càng ngày càng cảm thấy mơ hồ. Cái gì mà Trần câm? Mất cả đêm trói đem về?

Nhưng chưa đợi cho Chung Kì Vân kịp suy nghĩ kỹ càng thì người đàn ông có chất giọng thô bạo lại hỏi: "Vậy thì tại sao nó có thể nói chuyện?”

"Chuyện này thì tôi cũng không biết nữa. Trước đây có đánh thì tên câm này cũng không hề phát ra âm thanh gì cả...”