Chương 7: Qúa trời quá đất lắm rồi

Dồn đến đường cùng, thứ 4 phải vt Lance x Dot + Chiếm hữu anh hai nữa khổ quá. Dạo này t cứ thấy thời gian trôi nhanh thế nhỉ, chưa gì đã hết 1 tuần lại phải viết.Uả sao tui thấy ở computer t hiện 5 cái bình luận mà lúc mở vào xem còn có 4 vậy.

------------------------------------------------

Hôm nay Rayne ở nhà, uống ngụm trà ăn miếng bánh nhìn em trai mình học bài mà tự nhiên lại thấy lòng bình thản hẳn. Dạo này mối quan hệ của anh với Mash cũng không đến nỗi tệ. Nhờ Finn mà cũng tiến triển hơn được một chút rồi. Nhưng mà có cái lợi thì cũng phải có cái hại. Dạo này cái thằng Car...Car gì đó nhỉ à đúng rồi Carpaccio. Má sao tên thằng này giống đồ ăn thế...dạo này hay bám lấy em trai yêu quý của mình lắm. Phải trừ khử nó ngay thôi không lại gây hậu họa thì khổ. Khổ nhất là cứ mỗi lần anh mang su kem đặc biệt đến cho Mash là cứ gặp phải Car xong thằng đó còn khịa anh sao mãi không tán được người yêu thế. Làm anh sôi máu lên. Đã thế, bố đéo cho mày lấy Finn nữa cho xong.

- Finn này. - Anh nhăn nhó nói, khuôn mặt vẫn ra vẻ khó ở như ngày nào.

- Dạ. - Thằng nhóc dừng việc viết bài lại, ngẩn tò te nhìn về phía anh mình.

- Tránh xa thằng Carpaccio ra nha em.

- Tránh khó lắm anh ơi. Sau cuộc thi tuyển chọn thánh nhân là thằng chả cứ bám theo em goài à. Đuổi mãi không đi chẳng biết là vì sao nữa. Mà em chuyên sp chứ có đánh đấm gì được đâu. Anh xem chứ em là em chỉ muốn có một cuộc sống yên bình thôi. - Finn khổ sở nói.

- Không có anh là chả bám em 24/24 á anh, cái lúc anh đi ngủ á, nó biết địa chỉ nhà mình rồi, ngày nào cũng lẻn vào phòng em luôn xong gạ em đi chơi với nó.

- Cái giề!!! Thằng đó biết địa chỉ nhà mình á? Xong rồi lại còn lẻn vào phòng em làm mấy chuyện tào lao nữa! Qúa quắt lắm rồi, quá quắt lắm rồi!!!!! - Rayne phun luôn miếng nước mà mình vừa uống ra ngoài. Má, lần này Car xong rồi mày ơi.

Finn rối ren khóc than. Dạo này sao mà mấy người xung quanh mình kỳ lạ thế! Được mỗi Mash là còn bình thường thôi. Lance với Dot cũng chả khá khẩm hơn là bao. À mà cái người không phải bình thường là thằng Lance á chứ Dot nhà người ta cũng còn tốt chán. Cứ sáng sớm đến lớp là tóc đỏ lại cứ đi khập khiễng như kiểu người bị khuyết tật ấy, lưng lại còn đau ghê gớm nữa. Mặc áo đông suốt mà bây giờ mùa hè nóng vỡ mặt thớt ra. Trái ngược hoàn toàn với người yêu thì thằng Lance vẫn bình an vô sự, sinh lực tăng vèo vèo thoải mái hơn cả hồi chưa yêu nữa.- Này Dot cởϊ áσ ra đi ông không thấy nóng à.

Có lần, ngồi trong lớp, thấy Dot cứ khăng khăng không cởϊ áσ ra, Finn liền hỏi:

- Tôi..tôi chịu được ông đừng quan tâm.

Nói xong Dot cố vén chiếc áo khoác của mình cao lên trên tít cổ.

- Làm sao thế, bị bệnh gì ở người à mà không cho bọn tôi nhìn?

Dot lắc đầu nguây nguẩy, Lance ở phía sau cáu gắt quá mà lên tiếng:

- Có phải chuyện của ông đâu mà lắm lời thế. Vợ tôi tôi tự quản chứ!

- Ơ nhưng tôi chỉ muốn quan tâm thôi mà. - Finn vội vàng tìm cách giải thích.

- Không cần.

- Thôi Finn kệ thằng hâm đó đi, tính dở dở ương ương ấy mà. - Dot nói nhỏ, đủ để cho cu cậu nghe thấy. Finn chỉ khẽ gật đầu. Kể từ khi bọn này chính thức hẹn hò, tính của hai đứa nó hầu như đảo lộn cho nhau luôn vậy. Dot thì thi thoảng vẫn hơi cọc cằn, thô lỗ nhưng đôi khi cũng rất nhường nhịn người ta bằng khuôn mặt trắng bệch tái mép, còn Lance thì phấn khởi lắm, đứa nào động vào vợ anh không kể bạn bè thân thích gì anh phang hết, nên mọi người vẫn rất chi cẩn thận với cặp vợ chồng này.

Thật ra không phải Dot không muốn gây sự linh tinh gì đó, mà là không còn sức để gây chuyện nữa. Người mềm như cái bánh đúc, làm sao kiếm chuyện được. Mà dạo này thằng cuồng em gái + cuồng vợ kia có giao du với anh trai của mình thì phải, phải nhắc Rayne cẩn thận mới được.

Finn vừa kịp nghĩ thì tiết học cũng đã kết thúc, ai về nhà nấy, Lance dìu người vợ ốm yếu của mình về lại kí túc xá. Không quên trao cho ẻm nụ hôn tạm biệt suốt mười phút đồng hồ khiến Dot ngất luôn tại chỗ rồi khẽ mở cửa, đi về phía cuối dãy hành lang. Tại đây, Rayne đã đợi hắn sẵn đó.

- Chú em đã có tin tức gì chưa. - Rayne nghiêng đầu dựa vào tường, khẽ hỏi.

- Có rồi, cả tin tức Mash của anh lẫn thằng Car nữa. - Hắn thò trong túi ra một xấp ảnh. Hóa ra là ảnh của Mash và cả ảnh của tên tóc đỏ sẫm kia nữa. Lance bắt đầu sự nghiệp giúp đỡ Rayne tán tỉnh, tuồn thông tin về Mash cộng thêm với việc theo dõi, thông báo tin tức của cái thằng văn ve em trai ảnh-Carpaccio. Hắn làm việc này một phần là để trả ơn anh vì cái vụ giúp hắn xử lý con ả giả mạo kia âm mưu chiếm đoạt vợ yêu của hắn đấy mà.

Rayne vẫn như thường lệ, nhướng mày cầm xập ảnh lên, nhìn Mash và những những chú búp bê su kem và thỏ anh tặng. Ôi trời đáng yêu quá đi mất.

- Xem ra cũng tiến triển thêm một chút rồi đó. - Lance cười.

- Nhưng vẫn còn một trở ngại lớn nữa kìa. - Tên anh trai cuồng thỏ vui vẻ cắt ngang lời của hắn làm mặt Lance có chút tái mép, khuôn mặt tối tăm hơn khi xem những bức hình cơm chó của em trai anh và cái thằng quỷ quái ấy.

- Thằng dùng đũa phép thánh á hả. Thông báo tin buồn, thằng Car dạo này thành biếи ŧɦái luôn rồi ấy. Qua dãy hành lang thứ 4 mà xem, có khi nó đang tán tỉnh em trai yêu quý của anh đó Ray.

- Cái gì? Dạo này nó còn biết cả địa chỉ nhà tao luôn rồi, có khi tao phải đem Finn đi ở nơi mới.

- Ờ, kiếm chỗ nào kín kín chút. Mà nó dám lẻn vào nhà anh luôn à? - Lance.

- Đời người ai biết trước được điều gì em.

- Thôi thôi, em phải đi về với vợ yêu của em đây, quá là trễ giờ rồi, 7 phút 5 giây là quá đủ cho một cuộc trò chuyện rồi.

Nói rồi Lance Crown phóng như bay về phòng kí túc xá, để lại đàn anh với khuôn mặt khó ở đặc trưng nước cất.

- Thằng này nó tính khịa mình không có người yêu hay gì đây trời.

------------------------------------------------

Thực sự là muốn viết dài hơn nhưng bí ý tưởng nên chỉ như vậy thôi, coi đỡ đi ha.