Chương 9: Kế hoạch tán trai vụng về của Lance và những nhỏ bạn

Ngày đếm ngược của kỳ thi hsg cấp huyện bắt đầu. Năm trước giải nhì rồi năm nay nhất định ko để bị tụt phong độ.

Tính ra t chia thời gian chương ra để dồn đến thứ 7 vì thứ 4 tuần sau t thi r, mỗi ngày t đều tự học đc 1 tiếng rưỡi vào buổi tối, thời gian còn lại t ngồi vt 3 chap truyện liên tiếp.

Bữa nọ vì bí ý tưởng nên t cho cặp chính cannon luôn, giờ bù cho mấy bây chứ Dot cũng khôg phải thuộc dạng dễ đổ như vậy đâu, mà huống chi thằng đó còn là Lance nữa.

Bây giờ t mới bt còn có cả OTP AllLemon nữa đấy, đứa nào ship cặp quái dị vậy.

------------------------------------

Mấy ngày trước.

Cả trường xôn xao bàn tán về cái chuyện bạn nữ kia cúp học không rõ lý do. Nhà trường bảo cổ mắc bệnh tâm thần nên buộc phải nghỉ học. Mấy bạn nam nhà Adler tiếc đứt ruột vì cổ xinh gái lại còn vô cùng tốt tính nữa. Đứng trước những lời bàn tán xì xào nổi lên như cồn ấy, Dot tự dưng cảm thấy khá khó chịu, thậm chí muốn đấm vào mặt mấy thằng kia mấy phát. Xinh đẹp, thùy mị, nết na cái khỉ gì chứ, nó đánh bố xuýt nữa vào khoa bệnh viện tâm thần luôn mẹ ns rồi giờ tụi bây còn muốn gì nữa. Dân lừa đảo cả đấy.

Lance dạo này tâm trạng tốt hơn hẳn, hắn không còn cảm thấy ấm ức trước những lời tán tỉnh có chủ đích của Rayne đối với Mash nữa, cả hai con người ấy suốt ngày tán tỉnh qua lại nhau nhìn muốn ghét thực sự. Finn thì cũng sắp mắc chứng rối loạn tâm lý rồi vì cái thằng tóc đỏ sẫm kia cứ suốt ngày theo dõi cậu ấy như mấy kẻ biếи ŧɦái đầu đường xó chợ vậy, à không phải là vại tương lơ của hắn đâu, là cái thằng mà trong mắt Lance nó xấu hơn nhiều, còn có chút bệnh hoạn nữa nhìn tởm muốn chết, mà hắn đâu biết, mình với hắn cùng chung một guộc tính cách như nhau, chỉ là hắn chưa cần thiết đến phải theo dõi con nhà người ta mỗi ngày thôi. Ở ngay giường bên cạnh còn gì chả thích quá đi ấy chứ.

Sau kỳ thi thánh nhân mọi người đều có những biến đổi nhỏ của riêng bản thân mình, à cũng không phải là nhỏ đâu, là cực kỳ lớn luôn ấy. Như Dot là một ví dụ điển hình chẳng hạn.

Con yêu dạo này tính tình cũng dịu đi hẳn với thằng Lance, không còn gây sự chú ý hay cố tình gây gổ đánh nhau với hắn nữa, làm Lance có chút trống trải, bây giờ sau giờ học không còn là tót đi với con ả tóc nâu kia nữa, mà là bám theo đuôi Lemon, mà cô nàng cũng chỉ dồn sự chú ý vào mỗi Love ở bên hội nhà Lang. Hai con bé đi đâu cũng có nhau, lâu lâu Lemon vẫn hay ăn diện những bộ váy xinh đẹp đi gặp bạn, ngồi tám chuyện suốt cả mấy buổi trời ngày nghỉ không cho em có cơ hội gần gũi. Nên Dot cũng chán, bỏ. Đây cũng là cơ hội tốt giúp Lance hành sự.Có cần mua bùa yêu không nhỉ. Chắc không đâu, anh đây thích tự làm hơn.

Thế có cần chuyên gia tư vấn tâm lý tình cảm không nhỉ? Chắc không, chỉ có anh mới là người hiểu rõ anh nhất mà.

Lance cứ đi cuốc bộ ở hành lang như vậy cả tiếng đồng hồ không biết mệt mỏi là gì. Đến nỗi các bạn cùng khối còn cảm thấy khó chịu thay cho chủ nhân của nó.

- Nè ông Siscon cuồng em gái, đi nhẹ nói khẽ cười duyên nha. Ông cứ đi rầm rập rầm rập ra đấy biết cho ai học bài? - Nhiều lúc, Finn cũng bảo hắn như vậy.

- Hả, phiền à, thế thôi. - Lance.

- Mà ông nghĩ cái gì mà suốt ngày cuốc bộ như vậy thế, thường thì người có tâm tư thường chọn cách tản bộ để được thư giãn và tìm ra cách giải quyết.

- Ờ, ông biết đấy, tôi thích thằng Dot.

Finn cảm thấy bình thường vì trước giờ thằng nhỏ đã nghi rồi, thể nào đoạn tình cảm này cũng được nảy nở thôi nên cũng chẳng cần xen vào nhiều làm gì. Nhưng ít nhất cũng phải góp vui một chút chứ nhỉ:

- Thế bây giờ ông định làm thế nào để cưa đổ con nhà người ta?

- Cái đó tôi suy nghĩ 3 ngày rồi. Ông không thể hỏi câu nào có ích hơn cho xã hội à? - Lance phát cáu dựng đứng hết cả người lên. Má rõ ràng thằng này biết hắn thích Dot, nhưng lại vẫn cố tỏ ra không biết, lại còn hỏi một câu gấc là vô tri thế mới đau chứ.

- Hay là như thế này nhé.

- Hả, ý gì đây.

Lance ổn định lại tâm trạng, ngồi phịch xuống ghế bành, nghe Finn thì thầm nguồn thông tin quan trọng vào tai mình.

- giờ nhé, tôi biết Dot là cái thằng rất dễ rung động bởi một ai đó...

- Chắc chắn là một đứa con gái. - Lance lạnh nhạt cắt ngang.

- Ông đã nghe hết đâu. Má, đã nói sai lại còn nói to.- Thế ông định làm gì, làm gì hữu ích cho đời một chút nhé, vô tri nữa thì khổ đời đấy! - Lance nhướng mày.

Finn ngồi xổm xuống dưới đất, đắn đo suy nghĩ một hồi rồi bảo.

- Ông ấy, đυ.ng chạm vào người con nhà người ta bao giờ chưa? - Finn thì thầm, nhỏ nhẹ hết sức có thể đủ để cho hắn nghe thấy.

Lance như người mất hồn, liếc mắt nhìn cậu rồi thốt lên một câu tỉnh bơ:

- Thế cᏂị©Ꮒ nhau luôn rồi thì có làm sao không hả cha nội?- Cái giề, ông cᏂị©Ꮒ con nhà người ta luôn rồi á!!!!!!

- Ừ.

- Được, được lắm. 10đ. Trông ông bây giờ rất tỉnh và đẹp zai nha. - Finn đứng dậy, lau mồ hôi đầm đìa chảy trên trán mình, lắp ba lắp bắp nói, 100đ cho sự thẳng thắn của anh.

- Ờ thì, lúc nào tôi chả rất tỉnh và đẹp zai.- Ờ, thế cᏂị©Ꮒ nhau rồi thì có cái lợi gì không? - Lance hỏi.

- Ôi zời ơi, chả có lợi thì sao sao ông quê mùa giữ vậy. Này nhé, làm được con nhà người ta rồi thì ông phải tỏ ra thật ngây thơ này, đấy là bước đầu. Xong sau đó thì ông phải gào lên thật to, khóc được thì càng tốt nha bạn. Để người ta mủi lòng đi. Kiểu dạng như là ông mất zin rồi thì người ta sẽ phải chịu trách nhiệm chứ. Đúng không? Ờ, thấy trong mấy bộ phim hay chiếu vậy á. Mà tôi biết thừa Dot là người ngoài nóng trong cũng nóng. Nên là cách này hiệu quả nha ông.

Finn mạnh bạo vỗ vai Lance mấy cái làm động lực. Hắn ban đầu cũng chẳng hiểu thằng này nó đang nói cái mẹ gì nhưng về sau dùng bộ não thiên tài của mình vận động các nếp nhăn thì cũng...hiểu hiểu được đôi chút.

- Ê, còn cách nào đỡ nhục hơn không bây?

- Không ông ơi, đây là cách duy nhất của tôi rồi. Ngoài tôi ra chẳng còn ai giúp ông nữa đâu. Finn than thở, đã chỉ cho vậy rồi mà còn đòi hỏi nữa thì tôi cũng chịu đấy.

- OK, thế thì tối nay tôi áp dụng luôn có được không? - Lance ngờ vực hoir.

- Tùy ông. - Finn cầm lấy gói bánh ở trên mặt bàn, bóc ra chia cho hắn một nửa.

- Này, chúc ông thành công nhé, cái đó tôi học lỏm trên mạng đấy chứ tôi cũng không biết gì đâu. Thất bại thì đừng tìm đến thằng này kiếm chuyện nha.

- Ờ, thì đã có ai làm gì ông đâu mà có vẻ phòng thủ thế.

Lance không nhận bánh, hắn rời khỏi phòng và nhanh chóng bước về hành lang phía kí túc xá...