Chương 4

Sau một ngày dài đi xe khách thì cuối cùng Xuân Hạc cũng đến thị xã Thanh Mai, cậu bước xuống xe lấy điện thoại ra xem địa chỉ nhà ông bà nội.

"Phù, cuối cùng cũng đến nơi! Chắc ông bà nội đang chờ mình lắm, phải mau chóng bắt xe ôm đến nhà ông bà mới được!"

Xuân Hạc vẫy tay bắt một chiếc xe ôm, cậu đưa địa chỉ cho bác tài xế xem rồi chở cậu đi đến địa điểm cậu chọn. Đến nơi, cậu trả tiền cho bác tài rồi nhanh chóng thu dọn hành lý xuống xe.

"Cháu cảm ơn bác tài ạ!"

"Không có gì đâu cháu, đây là công việc của bác mà!"

Nói xong bác tài xế quay xe bỏ đi, Xuân Hạc đứng trước cổng nhà ông bà hét lớn.

"Ông bà nội ơi, cháu đến thăm ông bà đây!"

Từ trong nhà mở cửa bước ra là một bà lão đã trạc tuổi 70, bà lão bước ra mở cửa cổng, đôi tay của bà run lên cầm cập do tuổi tác đã quá cao. Bà ngước nhìn Xuân Hạc rồi tủm tỉm cười.

"Ô cháu trai của bà đã lớn thế này rồi sao, bà nhớ cháu lắm đã bao lâu cháu không đến thăm bà rồi! Nào! Mau vào trong nhà đi cháu, hôm nay bà có làm thịt một con vịt nấu cháo cho cháu ăn bồi bổ sức khỏe nè!"

"Cháu cũng nhớ ông bà lắm ạ!"

Xuân Hạc cười tươi rói cậu nhanh trí thu dọn hành lý của mình xếp ngăn nắp vào phòng, rồi đi tắm giặt sạch sẽ xong thì xuống phòng bếp ngồi ăn chung với ông bà. Bà nội gắp cho cậu một cái đùi vịt to vào chén rồi mỉm cười nói.

"Ăn nhiều vào đi cháu, ông bà không ăn hết nổi một con vịt đâu! Nên cháu ăn nhiều vào nhé, đừng có ngại gì hết cứ tự nhiên đi cháu!"

"Vâng, cháu biết rồi ạ!"

Xuân Hạc ăn một cách ngon lành, nhưng cậu không hề biết rằng cơn ác mộng kinh hoàng chỉ mới bắt đầu. Ăn xong Xuân Hạc dọn dẹp chén dĩa rồi lên bàn ngồi uống trà nói chuyện với ông bà, bà nội nhìn cậu đăm chiêu không rời mắt.

"Khụ, bà nội! Bà nhìn cháu kỹ như thế làm gì? Mặt cháu dính gì hả?"

Bà nội khẽ gật gù:

"Haiz, ba cháu đưa cháu lên nhà ông bà chắc là dưới nhà cháu có chuyện gì không ổn rồi!"

Xuân Hạc ngạc nhiên:

"Có chuyện gì thế ạ?"

Bà nội khẽ nhấp ngụm trà:

"Cháu nhìn ngoài cổng đi! Từ lúc cháu bước vào đây, có một oan hồn cứ đi theo cháu! Nhưng nó không dám vào nhà bà đâu, bà đã dán bùa trước cổng rồi!"

Ông nội cau mày:

"Không biết hai cha con tụi bây làm gì gây họa mà mấy oan hồn vất vưởng đó đến tận đây để tìm, cũng lâu rồi chắc thằng cháu tôi cũng được 22 tuổi rồi nhỉ?"

Xuân Hạc nghe ông bà nói xong thì cậu sợ run người:

"Cái...cái gì ạ? Cháu bị ma theo á?"

Ông nội ho khan vài tiếng:



"E hèm! Đúng vậy! Nó đã đứng trước cổng nãy giờ rồi đó, Xuân Hạc có phải cháu là người được nữ quỷ đó chọn không?"

Xuân Hạc giật mình toát hết mồ hôi:

"Sao...sao ông bà biết?"

Bà nội nheo mắt nhìn về phía cổng:

"Cháu tưởng ông bà không nhìn thấy chắc? Hồi đó ông bà còn ở dưới làng Hành Sơn cũng chứng kiến nhiều nhà bị nữ quỷ đó chọn trúng, rồi cũng hóa điên hóa dại mà chết. Nói chung là rất thảm khốc, coi như thằng cháu này vô phước rồi! Chậc chậc, ba cháu gửi cháu lên đây cho ông bà chăm sóc, thì ra ý đồ là muốn trốn tránh chuyện kết hôn với quỷ!"

Xuân Hạc sợ hãi khóc lóc:

"Ông bà nội ơi, xin hãy cứu cháu huhu..."

Ông bà nhìn nhau thở dài:

" Haiz, phải làm sao đây!"

Bà nội bước vào phòng lấy ra một cái vòng bằng sợi chỉ đỏ, bà nội đeo vào tay Xuân Hạc.

"Cháu đeo tạm cái vòng phép này đi! Là do ông bà đã nhờ pháp sư Du Hải làm phép cho đấy, nó sẽ giúp cháu giữ được mạng!"

Xuân Hạc cảm động ôm chầm lấy bà:

"Huhu...cháu cảm ơn bà nội nhiều lắm!"

Tối đến tắt đèn đi ngủ, Xuân Hạc đang nằm trên giường bỗng nhiên cảm thấy không khí càng ngày càng lạnh. Đắp chăn vẫn còn thấy lạnh, quái lạ rõ ràng đang mùa hè mà sao nhiệt độ lại thấp như vậy. Xuân Hạc từ từ mở mắt ra, cậu tính đi vào phòng ông bà hỏi xem còn cái chăn nào không.

Cộc cộc

"Ông bà ơi!"

Cộc cộc

"Ông bà ơi, còn chăn không cho cháu xin thêm một cái! Cháu lạnh quá không ngủ được!"

Xuân Hạc gọi cửa mãi vẫn không thấy tiếng ông bà trả lời, cậu cảm thấy không ổn liền đạp cửa chạy vào xem.

"Á..."

"Ông bà đi đâu mất rồi?"

Xuân Hạc bước vào phòng không nhìn thấy ông bà nội đâu, căn phòng trống không cũ kỹ, không có một ánh đèn. Cậu vội bật đèn lên thì bóng đèn lại chợp tắt, chợp tắt lúc rõ lúc không, Xuân Hạc cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

"Cái quái gì vậy? Nửa đêm ông bà đi đâu rồi, hồi nãy bóng đèn này còn hoạt động tốt, sao giờ nó lại chập chờn vậy ta!"

Xuân Hạc nhìn thấy trên bàn có một cây nến, cậu đốt nến lên nhìn cho rõ. Thì có một làn gió thổi làm vụt tắt ngọn nến.

"Á...sao nến tự nhiên lại tắt vậy?"

Xuân Hạc lại thắp ngọn nến lên, một lần nữa ngọn nến lại vụt tắt.

"Má nó, khốn nạn thật chứ! Sao nến tắt hoài vậy?"



Xuân Hạc lại thắp ngọn nến lên, lần này cậu quay sau lưng lại, nhìn thấy ông bà đang đứng sau lưng mình. Cậu hét lên.

"Á...sao ông bà lại đứng sau lưng cháu? Làm cháu giật mình hà!"

Dưới ánh đèn mờ ảo của nến, cậu nhìn thấy khuôn mặt già nua của ông bà đều không cảm xúc, ánh mắt vô hồn nhìn đăm đăm ngọn nến cậu cầm trên tay. Bỗng nhiên có một tiếng cười khúc khích phát ra phía cửa cổng.

"Hí hí hí hí..."

Nó nói một giọng cực kỳ man rợ đến ám ảnh.

"Mày không thoát được đâu! Hahahaha...mày phải quay về làng Hành Sơn làm lễ đám cưới với tiểu thư nhà tao, mau quay về nhanh, ngày mai phải về nếu không tao sẽ gϊếŧ chết dân làng Hành Sơn của mày. Hahahaha..."

Giọng nói mang phần giận dữ và gió lốc thổi vào nhà rất mạnh.

Xào xạt

Dứt lời thì gió cũng đã ngừng, ngọn nến trên tay của Xuân Hạc vẫn không tắt, thật bất ngờ gió lớn như cuồng phong mà ngọn nến vẫn đứng im bất động không bị lung lay. Bấy giờ, đèn trong nhà đã sáng trở lại, Xuân Hạc nhìn ngọn nến trên tay mình vẫn còn đang cháy, cậu ngạc nhiên.

"Ủa kỳ lạ thật! Hồi nãy không có gió mà nó tắt tận 2 lần, rồi lúc nãy có gió thật mạnh nhưng nó vẫn không tắt? Rốt cuộc là sao?"

Trong lúc đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ, thì cậu nghe một tiếng động lớn phát ra từ phía nhà thờ.

Ầm

"Chuyện gì nữa vậy?"

Xuân Hạc chạy ra phòng thờ xem thì cậu giật mình làm rơi ngọn nến xuống đất, mắt cậu trợn trắng miệng cậu há hốc không thể tin được.

"Trời đất ơi, đây không phải là sự thật!"

Cậu nhìn lên trên bàn thờ thì thấy hai ảnh thờ của ông bà nội, Xuân Hạc như chết lặng đứng chôn chân tại chỗ.

"Ông bà nội đã...đã mất rồi sao? Từ khi nào chứ?"

Có một bàn tay đặt lên vai cậu, Xuân Hạc giật mình quay đầu lại thì thấy ông bà nội đang đứng nhìn mình mỉm cười thân thiện.

"Cháu đã biết rồi sao!"

Xuân Hạc nức nở:

"Cháu...cháu...huhu..."

Ông bà nội ôm cậu vỗ về:

"Cháu thật là ngốc nghếch, ông bà nội đã mất hơn một tuần trước! Lúc đó ba cháu cũng đã biết, nhưng chắc biết được tin cháu bị nữ quỷ đó chọn thì ba cháu rất sốc. Nên quên mất ông bà đã chết rồi, và cho cháu đến đây gặp ông bà, thật ra điều này cũng là tâm nguyện của ông bà nội!

Từ khi nhắm mắt lìa trần đã muốn gặp cháu lần cuối, nhưng do cháu đang bận việc không đến được. Ông bà đã rất nhớ cháu, biết cháu sắp gặp chuyện chẳng lành nên báo mộng cho ba cháu đưa cháu đến đây, để ông bà bảo vệ. Nhưng không ngờ con quỷ đó lại sai người đến theo dõi cháu, nó không muốn cháu bỏ trốn. Nó đi theo cháu đến tận nhà ông bà, nó rất hung hăng, nó đấu với ông bà đêm qua lúc cháu đang ngủ.

Nhưng không ngờ cháu lại thức dậy, ông bà cố gắng bảo vệ cháu hết sức có thể, cháu có nhớ lúc cháu thắp đèn không? Người thắp đèn quỷ thổi lửa, hôm qua con quỷ đó đã thổi nến của cháu 2 lần, nếu nó thổi thêm một lần nữa thì cháu sẽ chết. Vì vậy nên ông bà cố gắng ra sức bảo vệ không cho con quỷ đó thổi được ngọn nến thứ ba, vì con người có 3 ngọn lửa bảo vệ.

Con quỷ đó đã thổi hết hai ngọn lửa của cháu rồi, chỉ còn ngọn lửa cuối cùng ở trên đỉnh đầu thôi. Rất may ông bà đã kịp thời ngăn chặn được nó, chứ không là cháu đã mất mạng rồi! Cái vòng chỉ đỏ này khi sống bà đã thỉnh nó từ một vị pháp sư trừ tà Du Hải, vị pháp sư đó rất cao tay, có thể sẽ giúp được cháu!"