Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lãng Mạn Đời Thường

Chương 19: Không đi đâu cả

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lật tung những thứ được khóa trong hộp ký ức chôn sâu, suy cho cùng là một việc đau đớn vô cùng, mà bất cứ ngôn từ nào đứng trước sự yếu đuối bất lực cũng chỉ làm tăng thêm nỗi đau. Thẩm Vân Hoài không nói gì, chỉ vỗ lưng Tống Dĩ Lạc đều đều, giúp cậu dễ thở hơn. Đến khi nhận thấy hô hấp phả bên cổ mình yếu đi, hơi thở dần theo nhịp, Thẩm Vân Hoài mới giật mình phát hiện ra Tống Dĩ Lạc đã ngủ rồi. Nhưng cũng có thể hiểu được, vì từ khi cậu nhận được cuộc gọi báo tin đến giờ vẫn luôn ở trong tình trạng căng thẳng.

Thẩm Vân Hoài nhẹ nhàng đỡ lấy cổ Tống Dĩ Lạc, đặt cậu nằm lên gối ôm của sô pha, rồi về phòng ngủ lấy chăn đắp cho cậu, ém kỹ góc chăn, nhìn khóe mắt còn đỏ hoe của cậu bạn nhỏ mà thở dài.

Đi đến bên cửa sổ, Thẩm Vân Hoài mới nhận ra bên ngoài đang mưa, những giọt mưa tí tách rơi xen lẫn bông tuyết đáp xuống bệ cửa sổ, tan thành từng vũng nước. Anh chần chừ chốc lát, rồi lấy di động ra gọi cho mẹ của Tống Dĩ Lạc.

“Giáo sư, chào cô.”

Có tiếng xì xào vang lên ở đầu kia một lúc, dường như người nghe đang tìm một nơi rộng rãi yên tĩnh, rồi đến giọng nói mệt mỏi rõ ràng của Tống Vân: “Vân Hoài? Sao thế? Lạc Lạc có ổn không? Vừa rồi gọi điện nhưng nó không nói gì đã cúp rồi, cũng không nói là có về đây không.”

“Vâng, em trông chừng cậu ấy.” Nói rồi, Thẩm Vân Hoài quay lại nhìn Tống Dĩ Lạc đang yên lặng nằm ngủ trên sô pha. Cậu ngủ không được ổn lắm, chân mày nhíu lại, môi run run thì thầm điều gì đó không rõ. “Tình hình bác trai thế nào rồi?”

“Không khả quan. Sáng nay bất đắc dĩ phải nhập viện vì người chăm sóc không cho ăn uống được nữa, vừa mới đặt ống thông dạ dày, bác sĩ kiểm tra rồi nói các dấu hiệu sinh tồn rất kém, tuy bây giờ đã có ý thức, nhưng cũng chỉ là duy trì bằng máy móc thôi.”

Thẩm Vân Hoài nghe tiếng Tống Vân thở dài nặng nề.

“Tối nay em đưa Dĩ Lạc sang đó.” Thẩm Vân Hoài nói rất nhanh: “Nhưng cũng phải tôn trọng ý kiến của cậu ấy.”

Tống Vân đồng ý luôn miệng, rồi lại bị bác sĩ gọi đi mất, phải vội vàng cúp máy. Thẩm Vân Hoài cầm chiếc điện thoại vừa nóng lên mấy độ trong tay, cúi đầu im lặng một lát rồi mới đến bên Tống Dĩ Lạc, ngón cái xoa nhẹ lên khóe mắt cậu, nơi có vài nếp nhăn rất mảnh. Tống Dĩ Lạc thích cười, dù thường ngày không có điều gì đặc biệt đáng để vui mừng, nhưng cậu vẫn luôn giữ nụ cười chân thành. Lúc này, một giọt nước chảy xuôi theo nếp nhăn đó, trượt dài trên gò má, sau cùng để lại dấu vết trên đầu ngón tay Thẩm Vân Hoài.

Thực ra, trước khi Tống Dĩ Lạc bày tỏ mọi điều, Thẩm Vân Hoài vẫn tưởng cậu là một đứa trẻ lớn lên trong hũ mật, có cha mẹ yêu thương nhau, có tuổi thơ tươi đẹp thậm chí sánh ngang với chuyện cổ tích. Cậu nên là một đứa bé luôn nhận được vô vàn tình yêu thương từ nhỏ đến lớn. Phải là như vậy.

Thì ra, cậu biến vô số những mũi tên thành tấm áo giáp bền chắc nhất, dùng tấm thân đầy rẫy vết thương ôm lấy trái tim mềm yếu nhất, để giữ lấy hy vọng, ngóng trông ánh mặt trời xuất hiện sau mỗi cơn mưa. Suy cho cùng vẫn là vì yêu mà buồn phiền, bởi vì yêu cậu, nên mới u sầu, vì u sầu, nên mới phẫn nộ vì cuộc đời bất công với cậu.

Thẩm Vân Hoài cúi xuống, hôn lên hạt pha lê trong veo nơi khóe mắt ấy.

Khi Tống Dĩ Lạc mơ màng tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên là có thứ gì đang đè lên bụng mình. Cậu nhỏm dậy nhìn xuống thì thấy Amber đang cuộn mình nằm đó, kêu meo meo ngọt ngào. Tống Dĩ Lạc thấy buồn cười, lại vô thức vươn tay gãi cằm nó rồi mới dần định thần lại. Cậu nhìn quanh tìm bóng dáng Thẩm Vân Hoài, bắt được những giọt sáng vàng cam lọt ra từ khe cửa phòng sách.

Tay ôm mèo tay đẩy cửa, Tống Dĩ Lạc hạ giọng kêu: “Anh Thẩm?”

“Dậy rồi? Có đói không?” Thẩm Vân Hoài gập laptop lại, quay sang nhìn cậu, rồi lầm bầm thêm một câu: “Sao không chịu đi dép vào.”

“Không đói, anh đang làm gì?” Tống Dĩ Lạc lắc đầu, hỏi lại.

“Đổi vé máy bay, 8 giờ bay đi thành phố B.”

Tống Dĩ Lạc nghe vậy hơi sửng sốt, rồi cười yếu ớt: “Em tự đi là được rồi, anh đừng vì em mà bỏ lỡ lễ trao giải.”

Thẩm Vân Hoài dựa người trên bàn làm việc, nhìn Tống Dĩ Lạc chăm chú. Tống Dĩ Lạc cũng nhìn lại anh. Họ cứ nhìn nhau im lặng một lúc lâu, cuối cùng là Amber trong lòng cậu mất kiên nhẫn trước, vùng vằng nhảy ra ngoài rồi bỏ chạy đi mất. Thẩm Vân Hoài nhíu mày, kéo tay Tống Dĩ Lạc, nắm trong lòng bàn tay mình để xua đi cái lạnh, anh vươn tay còn lại ra đặt trên mu bàn tay cậu, ủ nó ấm lên.

“Em không sao.” Tống Dĩ Lạc làm bầm như vậy, nhưng không rút tay về. Nhiệt độ cơ thể Thẩm Vân Hoài luôn khá cao, nên giữa mùa đông mà dựa vào bên cạnh anh thì chẳng khác nào máy sưởi thiên nhiên, thoải mái cả cơ thể lẫn tâm trí.

“Nếu em không muốn đi, thì chúng ta không đi. Chúng ta có thể tiếp tục kế hoạch của mình, đi ngắm hoàng hôn trên sông Seine, hoặc là đến TruyenHD cho bồ câu ăn.” Thẩm Vân Hoài xoa nhẹ bàn tay đã hơi ấm lên của Tống Dĩ Lạc, nói tiếp: “Nhưng anh biết Dĩ Lạc nhà ta sẽ không trốn tránh, sẽ tôn trọng sinh lão bệnh tử, đúng không?”

“Anh mong rằng dù bây giờ em có đau buồn, thì quãng đời sau này sẽ chỉ còn lại niềm vui.”

Tống Dĩ Lạc hé miệng nhưng không nói được tiếng nào, chỉ có thể lao đầu vào lòng Thẩm Vân Hoài, như một trái pháo nhỏ.

Khi máy bay đáp xuống thành phố B thì đã là 11 giờ hơn ở đó. Cửa xe mở ra, gió mưa quyện lẫn với tuyết cùng ập vào mặt khiến Tống Dĩ Lạc rùng mình, sau đó nhận thấy vai trái trĩu xuống, bất ngờ rơi vào một vùng hơi ấm. Cậu nghiêng đầu nhìn sang thì thấy Thẩm Vân Hoài đang kéo một cánh tay mình, choàng áo măng tô của anh quanh thân hình đơn bạc của cậu. Tống Dĩ Lạc khịt mũi, cảm thấy lúc này mình đang ở trong một vòng tay, có hương hoa hòa với mùi đàn hương độc đáo của riêng Thẩm Vân Hoài, bình yên và đầy sắc xuân.

Phòng cấp cứu dành cho những ca bệnh nặng nằm ở tầng 12 của tòa nhà phía đông. Người trên hành lang không nhiều, chỉ có một vài y tá cầm những chiếc giỏ lớn chứa đầy thuốc qua lại. Tiếng bước chân đều đặn qua rồi, lại có tiếng gào khóc cào xé tim gan từ nơi không xa truyền đến. Tống Dĩ Lạc dừng bước nhìn lại, thấy một cụ già tóc bạc phơ đang khom lưng ôm đầu, gọi đi gọi lại một cái tên. Bác sĩ đứng trước mặt ông cụ siết chặt nắm tay bên người, hết lần này đến lần khác nói xin lỗi, cúi người mãi không đứng dậy.

“Sao thế?”

Thẩm Vân Hoài đi vài bước thì thấy người bên cạnh biến mất, mới quay đầu lại. Tống Dĩ Lạc đang đứng thẫn thờ nhìn ra cách đó không xa.

“Không có gì.” Tống Dĩ Lạc giật mình, lắc đầu: “Đi thôi.”

Tìm đến phòng 129 theo tin nhắn của Tống Vân, ngoài cửa có treo một cái bảng đánh dấu số phòng, tấm nhựa phủ lên trên đã thủng một lỗ, phía dưới là tên người bệnh được viết bằng tay. Tống Dĩ Lạc liếc một cái, không hề bất ngờ khi bị cái tên nằm ở hàng thứ ba làm đau mắt.

Thẩm Vân Hoài nhìn sang Tống Dĩ Lạc, nhấc tay định gõ cửa, nhưng lại bị Tống Dĩ Lạc giữ lấy.

“Không sao, đi thôi, ba em chắc chắn là muốn gặp em.” Thẩm Vân Hoài cúi xuống, trán cọ nhẹ lên trán Tống Dĩ Lạc. “Anh ở ngay ngoài này, cần gì cứ gọi anh, đảm bảo vừa bước ra cửa là em thấy anh rồi.”

“Anh sẽ ở đây, không đi đâu cả.”
« Chương TrướcChương Tiếp »