Chương 1: Năm Đó Tôi Gặp Em Dưới Gốc Đào

Làng Vũ Nguyên nằm giữa thung lũng, bao quanh là hai dãy núi dài uốn lượn, người già trong thôn đều nói, hai cái dãy núi này thực chất là long thi, hai con rồng trắng từ Đông Hải, phủ phục ở nơi này để canh giữ long châu.

Mấy loại chuyện như thế này đám trẻ con trong làng sớm đã nghe đến phát chán, nếu thật sự có rồng thì cũng chỉ có thể là ám chỉ hai gia tộc lớn nhất ở vùng này mà thôi.

Ở góc núi phía tây là nhà họ Mạc, người có tuổi nhất là Mạc Thái Bảo, trước kia từng là quân nhân, chỉ cần một viên đạn liền có thể đưa hai quân giặc phương bắc đi gặp các cụ, loại thành tích này khó ai mà bì nổi.

Tiếp theo là con trai của lão, Mạc Thanh Bình, đây cũng không phải hạng người bình thường, ông và vợ cùng nhau mở được chuỗi nhà hàng lớn, tiền kiếm được nhiều đếm không suể.

Mạc Thanh Thảo là con út của gia đình, mấy hôm nữa là vừa tròn mười hai tuổi, dù vẫn còn nhỏ, nhưng lại có thiên phú cờ tướng, mấy vị bô lão trong làng cũng phải khuất phục trước con bé.

Trong nhà còn có một người anh nữa, nhưng không may dính phải chấn thương, hiện tại chỉ có thể sống như người thực vật, nếu không phải vì ngày hôm đó, ắt hẳn cậu cũng là một nhân tài.

Lại nói con rồng còn lại ở sườn núi phía đông đó là nhà họ Vi, ông Ngọc cùng vợ sớm đã trở nên giàu có nhờ việc bán vải, chỉ cần đi vào một tiệm may bất kì, quá nửa vải ở đó đều là của nhà ông.

Trong nhà còn có hai bình rượu mơ vô cùng xinh đẹp, em út là Nga, rất lễ phép thông minh lanh lẹn, hàng xóm đều rất quý mến, mọi người đều cho rằng sau này ai được Nga gả cho đều là phúc ba đời.

Chị gái của Nga trước kia cũng hoạt bát dễ thương, nhưng sau chấn động đó thì có vẻ như đã khiến cô, trở thành một người ít nói kiệm lời, sau trong đôi mắt cô lúc nào cũng mang một nỗi buồn sau thẳm như đáy biển.

*

Ngày hôm đó là ba mươi tết, tiết trời mùa xuân có chút se lạnh, Mạc Lâm ngồi cạnh nồi bánh chưng, một tay vui vẻ gọi điện thoại chúc tết bạn học, một tay thì đang bận cầm xiên xúc xích nướng trên than hồng.

Thanh Thảo cũng ngồi bên cạnh, tranh thủ tự chụp vài tấm hình đem lên trang cá nhân, Mạc Lâm thấy vậy cười cười hỏi, “em đây cũng không phải là quá đáng à, cho anh vào chung khung hình với được không”.

Thanh Thảo liếc mắt qua phía anh trai rồi trả lời, giỏng điệu đầy mỉa mai, “còn không phải sợ chị Vân ghen à, anh ra ngoài chơi với chị ấy đi, em trông một mình là được rồi”.

Lâm thấy em gái nói vậy, cơ mặt giãn ra cười như đứa trẻ, cảm ơn em gái rối rít, sau đó nhanh chân chạy ra gốc đào cổ thụ giữa làng.

Gốc đào cổ thụ này từ lâu đã nằm ở đó, chẳng ai biết rõ nó có từ lúc nào, mấy vị bô lão trong làng cũng chỉ biết, từ lúc bản thân biết nhớ thì cây đào đã nằm ở đấy rồi.

Thân cây rộng còn hơn cái bàn, thường ngày nhà Lâm dùng để ăn cơm, năm người ôm cũng chẳng hết, cứ đến mùa xuân hoa nở, sắc hồng của cây đào toả đều ra như viên long châu khổng lồ.

Nhà Lâm cũng cách đó không xa nên vèo một cái đã chạy đến nơi, thở hồng hộc vài cái, mặt ngước lên rồi vô thức mỉm cười, đó là nhân vật nữ chính mà Lâm ngày ngày nằm mơ thấy cùng đi chơi.

Mặc dù Lâm và Vân vẫn hay thường được người trong làng gọi là một cặp, nhưng đó là chuyện của mười năm về trước, khi mà cả hai vẫn chơi đồ hàng cùng nhau.

Khi cả hai lớn lên, Vân chuyển tới thành phố rất xa, khoảng thời gian dài không gặp nhau, ở giữa cả hai hình thành một khoảng ngăn cách khó nói.

Lâm ngại ngùng đi đến chỗ Vân giả vờ như vô tình gặp gãi gãi đầu, “ấy cậu cũng đến đây ngắm hoa à, sao về rồi mà không nói với tớ một câu”, Vân cũng ngại ngùng chào hỏi lại.

Câu chuyện của cả hai cũng đi vào ngõ cụt, người trong làng thấy vậy liền buông vài câu trêu ghẹo.

“Ây đúng là người trẻ tuổi, mới nói vài câu đã thẹn thùng đỏ mặt rồi”.

“Ông xem ngày nào còn rủ nhau đốt đống rơm nhà tôi, bây giờ bày đặt đỏ mặt với nhau”.

Vân vội vàng nắm tay Lâm chạy, cả hai cứ chạy trong vô thức trốn khỏi mấy lão nông, chạy một lúc lâu thì cả hai lại chạy tới mỏm đá, nơi mà lúc bé cả hai cùng nhau dựng lều trú ẩn bí mật.

Hoàng hôn từ từ buông xuống nhuộm trời thành một màu cam nhạt, mấy con chim cũng vội vàng bay về tổ, xung quanh đột ngột tĩnh lặng, tĩnh lặng đến nỗi Lâm có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đập.