Chương 4: Bái sư

"Các chủ thật sự muốn thu nhận Nạp Lan Linh làm đồ đệ sao?"

Lăng Ngọc cất kỹ thư, không trả lời, chỉ phi thân lên, đáp xuống một tảng đá lớn. Diệp Minh vội vàng đuổi theo, phát hiện ra Nạp Lan Linh không biết từ lúc nào đã đi theo lêи đỉиɦ núi.

Thiên Tuyệt Nhai là nơi cao nhất của đỉnh Lăng Vân, không khí trên đỉnh núi loãng, quanh năm lạnh lẽo, Lăng Ngọc thường bế quan luyện công ở đây, tránh bị làm phiền, rất ít khi giao thiệp với các đệ tử trong Các. Nàng tưởng rằng mình đã bỏ rơi Nạp Lan Linh rồi, không ngờ nàng ta lại có thể tìm được cách đuổi theo.

"Ai cho phép ngươi đến đây?" Giọng nói của Lăng Ngọc mang theo sự lạnh lùng.

Nạp Lan Linh quỳ hai gối xuống, cung kính dập đầu: "Xin Các chủ thu nhận ta làm đồ đệ."

"Ngươi là muội muội của Nạp Lan Thanh, võ công trên người đều do nàng ta truyền dạy. Nàng ta cũng là sư tỷ đồng môn với ta, võ công cùng chung nguồn gốc, ngươi không cần phải bái ta làm sư phụ."

Diệp Minh không khỏi thắc mắc, Các chủ chẳng phải là muốn trả ơn cho Nạp Lan Thanh, đã định thu nhận Nạp Lan Linh rồi sao? Tại sao còn nói như vậy? Nhưng tâm tư của Các chủ, đâu phải là chuyện nàng ta có thể đoán được.

"Võ công của Các chủ đúng là có cùng nguồn gốc với tỷ tỷ, cùng xuất phát từ Thiên Thương Các, nhưng sau khi học thành, mỗi người đều tự sáng tạo ra võ công của riêng mình, Các chủ càng kết hợp nhiều loại võ học, sáng tạo ra những tuyệt kỹ kinh điển. Những năm qua, tỷ tỷ bôn ba giang hồ, Các chủ vẫn luôn chuyên tâm nghiên cứu võ học, Lăng Vân Các ngày sau nhất định sẽ trở thành môn phái lớn mạnh nhất võ lâm. Tuy ta có theo tỷ tỷ học được vài năm võ công, nhưng chưa nắm được tinh túy, mong được bái nhập môn hạ của người, Linh Nhi nhất định sẽ chuyên tâm học hỏi." Nạp Lan Linh ngoài mặt thì nói năng đâu ra đấy, trong lòng lại âm thầm oán trách, Trường Ninh rõ ràng biết rõ trình độ ba chân bốn cẳng của nàng, không làm mất mặt Nạp Lan Thanh đã là may mắn lắm rồi, nào dám huênh hoang trước mặt cao thủ võ lâm, cũng chỉ học được chút khinh công để chạy trốn mà thôi.

Nếu như không phải tận tai nghe thấy, Lăng Ngọc thật sự không dám tin những lời này lại là do Nạp Lan Linh nói ra. Đứa nhỏ này, tám tuổi gặp nàng đã thấy sắc sảo, tuy không phải là tiểu thư ngang ngược, nhưng cũng rất lanh lợi, láu cá. Nàng ta trời sinh không thích bị gò bó, tuổi còn trẻ đã rong ruổi giang hồ, theo đuổi mình mấy năm trời mà vẫn chưa bỏ cuộc.

Bây giờ lại có thái độ chân thành như vậy, cộng thêm bức thư của Nạp Lan Thanh, Lăng Ngọc không có lý do gì để từ chối nhận nàng ta làm đồ đệ nữa, nhưng nàng không muốn để Nạp Lan Linh dễ dàng đạt được mục đích như vậy.

Lăng Ngọc trầm ngâm suy nghĩ, bỗng nhiên nảy ra một ý, nói: "Ngươi muốn làm đồ đệ của ta, cũng không phải là không được, nếu ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ ta giao, ta tự nhiên sẽ suy xét."

"Sư phụ xin cứ nói!" Nạp Lan Linh vui mừng đứng dậy, như nhìn thấy hy vọng, Lăng Ngọc lại dội cho nàng một gáo nước lạnh: "Gọi sư phụ sớm quá rồi đấy."

"Chẳng phải là sớm muộn gì cũng vậy sao."

"Hừ, đừng tự tin thái quá, đi theo ta." Nói xong, Lăng Ngọc điểm nhẹ mũi chân, bay xuống núi, Nạp Lan Linh bám sát theo sau, không dám lơ đễnh một chút nào, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, nàng sẽ lạc đường trong khu rừng núi này.

Lăng Ngọc không phải là cố ý làm khó, chỉ là cảm thấy Nạp Lan Linh tuổi trẻ khí thịnh, cần phải mài giũa bớt đi sự kiêu ngạo, nếu như mọi chuyện nàng ta muốn đều dễ dàng đạt được, đối với nàng ta mà nói, chưa chắc đã là chuyện tốt. Lăng Ngọc cố ý di chuyển chậm lại, để Nạp Lan Linh có thể theo kịp mình.

Hai bóng hình thướt tha bay lượn, nhảy nhót trên những cành cây trong rừng, cuối cùng dừng lại ở một ngọn núi thấp, nhìn từ trên vách núi xuống có thể quan sát được toàn bộ khung cảnh. Đây là con đường bắt buộc phải đi qua khi lêи đỉиɦ Lăng Vân, sau đó là Sinh Tử Trận, tuy nhiên, gần đây, những kẻ muốn đến núi Lăng Vân tìm bảo vật tuy đã giảm bớt, nhưng chưa bao giờ ngừng hẳn.

Nạp Lan Linh Nhin thấy dưới chân núi có một đám người đang tìm kiếm gì đó, dường như đang tìm đường vào núi.

"Những người này, còn muốn đến trộm bảo vật sao?"

Lăng Ngọc chắp tay sau lưng, chưa bao giờ để những môn phái nhỏ nhoi này vào mắt, nàng liếc nhìn Nạp Lan Linh, nói: "Không được làm người khác bị thương, cũng không được để lộ thân phận, chỉ cần buộc bọn họ tự động rời khỏi đây, coi như ngươi thành công, ta sẽ thu nhận ngươi làm đồ đệ, thời gian là một canh giờ."

"Một canh giờ? Lại còn không được làm người khác bị thương, không được lộ diện?" Nạp Lan Linh trợn tròn mắt, điều này thật là quá khó rồi, muốn đuổi những người này đi, cách đơn giản nhất chính là đánh đuổi, hoặc là gϊếŧ chết. Trong thời gian ngắn như vậy mà muốn dùng kế sách để buộc bọn họ rời đi, thật là quá khó.

"Sợ rồi sao? Không làm được thì bây giờ có thể xuống núi rồi." Lăng Ngọc cố ý nói.

"Ai nói ta sợ, nếu như không thể khiến Các chủ cam tâm tình nguyện thu nhận ta làm đồ đệ, vậy thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ này." Nạp Lan Linh biết rõ Lăng Ngọc đang cố ý làm khó mình, muốn xem thử nàng có tư cách làm đồ đệ của nàng ấy hay không, đã muốn làm người duy nhất, nàng đương nhiên sẽ không lùi bước.

Nàng suy nghĩ một lúc, liền nghĩ ra một kế, bước lên nắm lấy cánh tay Lăng Ngọc, nở nụ cười ngọt ngào, nói: "Ý của sư phụ là, chỉ cần ta không lộ diện, không làm người khác bị thương là được rồi phải không?"

"Ta đã nói rồi, ta chưa phải là sư phụ của ngươi." Lăng Ngọc hất tay nàng ra, lùi về sau hai bước, nàng chưa bao giờ thích tiếp xúc cơ thể với người khác, cũng chẳng có mấy ai dám gần gũi nàng như vậy, chỉ có Nạp Lan Linh, bao năm qua, mỗi lần gặp mặt, không phải là ôm thì cũng là khoác tay, chưa bao giờ coi mình là người ngoài.

"Đúng vậy, nhưng ta nhắc nhở ngươi, đã mất nửa nén nhang rồi đấy." Lăng Ngọc còn chưa dứt lời, Nạp Lan Linh đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Chẳng lẽ là đã nghĩ ra cách nào rồi sao? Lăng Ngọc bỗng nhiên tò mò, kỳ thực nàng cũng chỉ là nhất thời nổi hứng, nghe nói hôm nay có người xông núi, nên mới đưa ra thử thách này cho Nạp Lan Linh, còn về cách giải quyết, bản thân nàng cũng chưa nghĩ ra. Nạp Lan Linh thật sự đã nghĩ ra cách rồi sao?

Nàng phải ở lại đây xem Nạp Lan Linh giải quyết chuyện này như thế nào.

Cơ hội bái sư ngay trước mắt, sao Nạp Lan Linh có thể bỏ qua chứ? Nàng dùng tốc độ nhanh nhất chạy về bãi luyện võ, không nói hai lời, gọi mười mấy người cùng mình đến bãi đất trống dưới chân núi. Lăng Ngọc chỉ nhìn thấy nàng ta đang bàn bạc gì đó với một đám người, những người đó vừa cười vừa gật đầu lia lịa, còn giơ ngón cái với Nạp Lan Linh.

Con bé này, đang giở trò gì vậy? Lăng Ngọc nheo mắt lại, âm thầm quan sát.

Sau khi dặn dò mọi người xong, Nạp Lan Linh liền một mình rời đi, không biết đi đâu. Lăng Ngọc muốn biết nàng ta làm cách nào, liền lặng lẽ đi theo.

Có hai nhóm người xông núi, một nhóm là người của Hổ Khiếu Sơn Trang, mặc áo dài thêu hình con hổ, bên hông đeo đoản đao, một nhóm là người của Lưu Sa Phái, tinh thông kiếm pháp. Nạp Lan Linh nấp trên một cái cây, dò xét tình hình, phát hiện ra đám người này đang tìm nước uống.

Thật là trời giúp ta. Nạp Lan Linh đáp xuống bãi cỏ, tìm kiếm xung quanh, cuối cùng cũng tìm thấy một loại cỏ độc, nàng hái một ít cất vào trong người, sau đó chạy về phía con suối.

"Băng Phách Thảo?" Lăng Ngọc nhận ra loại cỏ độc này, sau khi ăn vào sẽ khiến cho người ta sinh ra ảo giác, nếu ăn quá nhiều có thể dẫn đến tử vong, không ngờ Nạp Lan Linh lại biết phân biệt những loại cỏ độc này.

Nàng ta lấy Băng Phách Thảo làm gì? Rõ ràng nàng đã quy định, không được làm người khác bị thương. Hơn nữa, số lượng người không ít, Nạp Lan Linh cũng không có cơ hội hạ độc.

Nghĩ đến đây, Lăng Ngọc lặng lẽ đi theo.

Nạp Lan Linh giã nát Băng Phách Thảo, lấy ra một lọ Ngưng Hương Lộ trong người, chỉ thấy Băng Phách Thảo bỗng nhiên bốc lên khói xanh, nàng ta thả Băng Phách Thảo vào thượng nguồn con suối, sau đó lại dùng khẩu kỹ bắt chước tiếng nước chảy, khuếch đại âm thanh truyền đến tai đám người kia.

Vì quá khát nước, không ai dám hái quả dại trên núi ăn, ai cũng sợ ăn nhầm quả độc, dân gian tương truyền, nơi này thường có dã thú xuất hiện, cỏ độc, quả độc nhiều vô số kể.

Vì vậy, khi nghe thấy tiếng nước chảy, đám người đang khát nước này, giống như dã thú đói đến mức sắp chết, nhìn thấy con mồi, hai mắt sáng rực, lập tức chạy ào đến, đi về phía có tiếng nước chảy.

Đi chưa được bao xa, bọn họ đã phát hiện ra một con suối nhỏ, dòng nước chảy dọc theo vách núi, đống đá dưới chân núi tạo thành một cái hố, do bị nước chảy bào mòn quanh năm nên đã tạo thành hình vòng cung.

"Cuối cùng cũng có nước rồi!" Đám người tranh nhau chạy đến bên suối, vốc nước uống, nước suối ngọt ngào, bọn họ vui mừng khôn xiết, sau khi uống xong lại vốc nước tạt vào mặt cho mát.

Nạp Lan Linh nấp ở một bên, nở nụ cười gian xảo. Lũ ngu ngốc này, núi Lăng Vân cũng là nơi mà các ngươi có thể đến sao? Dám đến quấy rầy Trường Ninh, nếu không phải bị dặn dò không được làm người khác bị thương, hôm nay đổ vào trong suối chính là thuốc độc chết người trong nháy mắt.

Đám người này đang mải mê uống nước, bỗng nhiên phát hiện ra nước suối đổi màu, chỉ nghe thấy một tên đệ tử hoảng sợ kêu lên: "Nước suối, nước suối đổi màu rồi!"

Ngay sau đó, người của Hổ Khiếu Sơn Trang, lần lượt ôm bụng ngã xuống, giống như trúng độc, sắc mặt dần chuyển sang vàng vọt. Thiếu chủ Lưu Sa Phái - Viên Phi cũng cảm thấy trong bụng như có thứ gì đó đang quấy phá, lúc thì buồn nôn, lúc thì đau đớn không chịu nổi.

"Thiếu chủ, đây… có mai phục!"

"Vận công bức nước suối ra ngoài!" Viên Phi vội vàng điểm huyệt, ngăn chặn độc tố lan ra, vội vàng ngồi xuống vận công, các đệ tử khác thấy vậy cũng vội vàng vận công bức độc.

Người của Hổ Khiếu Sơn Trang cũng học theo bọn họ, không còn tâm trí để ý đến nguyên nhân nữa, cũng ngồi xuống vận công. Tại sao nước suối ở đây lại có độc chứ? Màu sắc của nước suối chuyển sang màu vàng đậm, giống hệt với màu sắc trên mặt của mọi người, là có người đã hạ độc trước sao? Là bị môn phái khác hãm hại hay là bẫy rập của Lăng Vân Các để đề phòng người ngoài xâm nhập?

Đột nhiên, một trận tiếng chém gϊếŧ vang lên, dường như có một trận ác chiến. Trong nháy mắt, mùi vị trong không khí thay đổi, giống như mùi máu tanh.

"Cẩn thận có mai phục." Thẩm Nhất Tiếu của Hổ Khiếu Sơn Trang rút kiếm ra, dẫn đầu đi về phía trước, các đệ tử không dám nán lại đây, vội vàng đi theo.

Lăng Ngọc nhìn thấy đám người này đã bị ảo giác, ảo thanh, thậm chí phản ứng trúng độc của cơ thể cũng là một loại ảo giác, chỉ là bản thân bọn họ không biết mà thôi.

Không làm người khác bị thương, không để lộ thân phận, khiến cho đối phương biết khó mà lui, Nạp Lan Linh quả thật có chút thông minh. Nhìn thấy nàng ta quay trở lại, Lăng Ngọc liền đi trước một bước.

Nhưng đây mới chỉ là kế hoạch bước đầu tiên của Nạp Lan Linh, bước thứ hai chính là chờ xem kịch hay. Nàng đi đường vòng, quay trở lại đỉnh núi, từ xa đã nhìn thấy Lăng Ngọc đang đứng đó. Nếu như sau này có thể ngày ngày ở bên cạnh Trường Ninh, thật hạnh phúc biết bao. Không cần phải giống như mười năm nay, vất vả như vậy, ngay cả muốn gặp nàng ấy một lần cũng là một điều xa xỉ.

Chỉ cần có Lăng Ngọc, trái tim Nạp Lan Linh mới có nơi neo đậu.

"Ngươi còn nửa canh giờ nữa." Lăng Ngọc giả vờ như không biết gì, chỉ thản nhiên nhìn đám người dưới chân núi.

"Người cứ chờ xem kịch hay đi." Nạp Lan Linh tự tin nói, ngồi xuống bên vách núi, chuyện còn lại cứ giao cho đám đệ tử trong Các là được.

Lăng Ngọc quay lại, phát hiện ra đám đệ tử đi theo nàng xuống núi lúc nãy đều đã thay đổi quần áo, còn có mấy người giả vờ nằm im như xác chết, bên cạnh là những quả màu đỏ, nhìn thoáng qua giống hệt như máu người.

Chờ đến khi đám người kia đi ra khỏi khu rừng rậm rạp, nhìn thấy chính là cảnh tượng chém gϊếŧ đẫm máu. Chỉ thấy một nữ tử áo đen che mặt, tay cầm thiết câu bằng bạc, đầu câu giống như trăng lưỡi liềm, dính đầy máu tươi, phía sau là mấy tên hắc y nhân cầm kích, việt, rìu…

Xung quanh là núi đá khô cằn, hai bên vách núi tạo thành thung lũng, trên mặt đất nằm la liệt xác chết, ngân câu của nữ tử áo đen kề sát cổ tên còn sống sót cuối cùng, đôi mắt nàng ta như dã thú khát máu, cổ tay khẽ cử động, ngân câu đâm thẳng vào cổ họng, tên cuối cùng cũng chết thảm dưới tay nàng ta.

Giọng nói lạnh lùng của nữ tử áo đen vang lên: "Kẻ nào dám xông vào núi Lăng Vân, chết!"

Thẩm Nhất Tiếu tuy sợ hãi trong lòng, nhưng không thể mất mặt trước mặt các đệ tử, liền chắp tay chào: "Vị cô nương này chặn đường gϊếŧ người ở đây, chẳng lẽ là người của Lăng Vân Các?"

"Ta là ai, ngươi không cần phải quản, nếu như ngươi còn không mau rời đi, đệ tử Hổ Khiếu Sơn Trang của ngươi sẽ giống như những người nằm dưới đất kia, trở thành cái xác không hồn." Nữ tử kia giơ ngân câu trong tay lên, mấy tên tử sĩ phía sau cũng giơ vũ khí lên.

Hổ Khiếu Sơn Trang uy chấn giang hồ, chẳng lẽ lại phải chịu nhục nhã bỏ chạy như vậy sao? Nếu như hắn ta quay đầu bỏ chạy, chẳng phải sẽ bị Lưu Sa Phái cười nhạo sao? Thẩm Nhất Tiếu liếc nhìn Viên Phi của Lưu Sa Phái, cố ý nói: "Viên thiếu hiệp, chúng ta có nên nghênh chiến hay không?"

Viên Phi đương nhiên biết rõ Thẩm Nhất Tiếu là không muốn mất mặt nên mới không chịu bỏ chạy, cố ý đá quả bóng sang cho mình. Hắn ta còn chưa kế thừa chức chưởng môn, nếu như chết ở đây, chẳng phải là đoạn tuyệt hương hỏa của Viên gia sao? Hắn ta tự nhiên là không muốn chết, liền nói: "Thẩm trang chủ, phía trước có sát thủ, phía sau có bẫy rập, chúng ta còn chưa khôi phục được danh tiếng của gia môn, chẳng lẽ muốn bỏ mạng ở đây sao? E là có lỗi với tổ tiên, chi bằng chúng ta hãy lui binh, tính kế lâu dài."

"Thiếu hiệp nói rất đúng, bản trang chủ cũng có ý này." Đây chính là câu trả lời mà Thẩm Nhất Tiếu muốn nghe thấy, nữ tử này có vẻ như võ công rất cao cường, còn chưa biết lai lịch ra sao, phía trước còn có nguy hiểm chưa biết, đã có thể sống sót trở về, chưa chắc đã không thể lên kế hoạch lại, ngày sau quay trở lại tìm bảo vật.

Bọn họ không lấy được bảo vật, người khác tự nhiên cũng không lấy được, chờ đợi thời cơ mới là hành động của người thông minh.

"Vô tình xông vào núi Lăng Vân, mong Lăng Các chủ rộng lượng tha thứ, chúng tôi xin cáo từ trước." Nói xong, đám người kia liền xám xịt rời đi.

"Lũ gan nhỏ!" Nạp Lan Linh che miệng cười trộm, nàng nhảy xuống, quỳ sụp xuống trước mặt Lăng Ngọc: "Sư phụ ở trên, xin nhận của đồ nhi một lạy."

Giỏi diễn xuất thật đấy… Lăng Ngọc thầm nghĩ.

Vốn dĩ nàng muốn cho nàng ta biết khó mà lui, không ngờ Nạp Lan Linh lại thông minh như vậy, vừa lên núi đã có thể thuyết phục được đám đệ tử kia diễn kịch giúp mình. Đến nước này rồi, nếu nàng còn nói lời từ chối, chẳng phải là quá mất thể diện sao.

"Đứng lên đi, ngày mai giờ Mão ba khắc đến Ngâm Phong Lâm tìm ta." Nói xong, bóng dáng nàng liền biến mất như một cơn gió.

Nạp Lan Linh vui mừng khôn xiết, hướng về phía bóng lưng Lăng Ngọc rời đi, hô to: "Vâng, sư phụ, đồ nhi biết rồi ạ."