Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lãnh Vương Sủng Tặc Phi

Chương 54: Đường cùng !!!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Kẻ nào đó ngoáy mũi thản nhiên ngồi xem thảm kịch, hắn khẽ xoa nhẹ chóp mũi, sau đó lấy ra một cái lọ thuốc nhỏ hít vào một hơi sâu, sau đó mới thoải mái thở ra.

“Trang chủ, Phong vương sắp chống đỡ không được nữa rồi, chúng ta có nên......” Thuộc hạ hắn thấy ống tay áo của Sở Tùy Phong xuất hiện vài vết kiếm sắc bén, máu thấm đẫm đầy nơi đó, có chút lo lắng hỏi.

Mi mắt mảy may không động, thản nhiên nói:“Chúng ta không có giao tình với Phong vương, đừng xía vào việc tư nhà người khác! Hơn nữa, bản trang chủ đã phái người đưa tin cầu tiếp viện, tính đến bây giờ, chắc cũng gần tới rồi, chỉ cần Phong vương có thể chống cự cho đến khi viện binh tới, coi như chúng ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi!”

“Nhưng vị cô nương kia, hình như cũng không cầm cự nổi......” Hẳn là tên thuộc hạ này hiểu rõ tính tình trang chủ của mình nên mới lớn mật nói xong.

Quả nhiên, Nam Truy Nguyệt nghe xong có chút chững lại, nhìn cô nương nào đó đang bị vây bên trong, hạ lệnh nói:“Ra tay đi!”

Ra lệnh một tiếng, đám tùy tùng đứng nghiêm chỉnh sau xe ngựa lập tức thi triển khinh công, phi thân nhập vào vòng chiến.

Với sự hỗ trợ của các cao thủ võ công, thế trận nhanh chóng thay đổi, rõ ràng băng đảng áo đen đang dần dần chiếm thế thượng phong thì cuộc chiến lại trở về thế giằng co. Đương nhiên, leng keng choang choảng nhau được một lúc thì thuộc hạ của Phong vương phủ chạy tới, thắng bại xem như đã rõ.

“Mau rút đi!” Gã tay cầm kiến ngọc bích liếc mắt quan sát tình hình, hạ lệnh nói.

Nhưng tất cả đã muộn màng.

Tề Ân, Tề Ân mang theo binh đoàn thị vệ của vương phủ tiến vào bao vây chật kín khoảng đất rộng, băng áo đen vừa trải qua một trận đánh sinh tử, sức lực đã cạn kiệt hoàn toàn, làm sao còn đủ sức chống lại đám thị vệ ở Phong vương phủ được huấn luyến tỉ mỉ, chẳng mất nhiều thời gian là mấy, hai bên người ngựa đều buông vũ khí đầu hàng.

Số người chết nằm rạp dưới cỏ nhuộm đỏ một vùng, chỉ còn mười ba tên, không ai chạy thoát.

“Không có chuyện gì chứ?” Thấy tình hình đã ổn định, Sở Tùy Phong mới lo lắng quay đầu sang hỏi han.

Mạch Trục Vân lắc đầu, ánh mắt nhìn về chiếc xe ngựa tinh xảo đằng xa, mặt mày âm trầm nói:“Ta không sao, nhưng tên kia đảm bảo có chuyện!”

Sở Tùy Phong có chút buồn cười, lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Sau khi Tề Ân, Tề Cần an bài giải hết phạm nhân về phủ thẩm tra, bèn đi tới bên cạnh chủ tử xin lệnh:“Vương gia, thích khách đã sa lưới, nên xử trí thế nào?”

“Gϊếŧ!” Sở Tùy Phong khôi phục bộ dáng lạnh lùng dĩ vãng, ngữ khí không hề thay đổi.

Tề Ân, Tề Cần sửng sốt:“Vương gia, không cần thẩm vấn sao?”

“Đều là người của Đại Dục, không cần thẩm vấn!”

Mạch Trục Vân sửng sốt, rồi chột dạ liếc mắt nhìn hắn, đã thấy gương mặt lạnh của hắn dời sang nơi khác, giống như cảm giác xa lạ ngay lần gặp gỡ đầu tiên, hơi thở của hắn vẫn u ám, khó gần như vậy.Tề Ân, Tề Cần cũng đưa mắt nhìn Mạch Trục Vân, trên mặt không giấu được vẻ ngạc nhiên.

Hôm vào cung chất vấn, bọn họ cũng biết hoàng thượng hỏi danh tính của nàng là vì chuyện thành hôn cùng Phượng Ảnh quốc, cho nên, ngay khi thấy nàng ở cùng với vương gia bèn có hơi khó hiểu, cảm xúc không rõ: Rốt cuộc là vương gia thích Mạch Trục Vân, hay là thích vị cô nương trước mắt?

[ Cũng chỉ có hai cậu đần nhà Phong vương mới hỏi câu hỏi này....]

Nói một cách chính xác hơn thì: Rốt cuộc là vương gia thích nam nhân hay nữ nhân?

Định mệnh thay, mắt vừa phát hiện cái cô gái đã đánh mình bầm dập đến ba mẹ cũng không nhận ra, trong lòng Tề Ân bỗng nhiên giật mình, không khác gì gặp ma giữa ban ngày, mặt vùi thấp trong cổ áo, không dám ngẩng đầu lên.

Mạch Trục Vân cũng không có chú ý tới chuyện này, chỉ vì cười nhạo thì đã cười từ tám xứ trước nên giờ nhìn thấy cũng “chai” rồi. Vừa đúng lúc Nam Truy Nguyệt đã xuống xe ngựa, mục tiêu trả thù sắp tiến đến, đương nhiên tâm tư đen tối hoàn toàn đặt lên người hắn.

“Cô nương, không sao chứ?” Nam Truy Nguyệt chủ động đến bắt chuyện.

Mạch Trục Vân cũng thức thời, muốn làm bộ tử tế trước mặt bà à, bà không phải hạng gái dễ dãi nhá. Thế là bộ mặt giả tạo bắt đầu lộ ra, nàng hoạt bát mỉm cười, nếu quan sát kỹ hơn thì trong ý cười của nàng vô cùng cứng ngắc, hoàn toàn cứng rắn: “Đa tạ công tử đã ra tay trợ giúp, ta vẫn ổn!”

Nam Truy Nguyệt nào biết được sự thật đằng sau khuôn mặt đang dần đen thui của nàng, tưởng nàng bị dọa khϊếp sợ nên hiền hoà tươi cười:“Không sao là tốt rồi, ra tay giúp người gặp hoạn nạn là điều cần thiết, không đáng nhắc đến!”

Đưa mắt nhìn nàng, cảm thấy có chút quen thuộc, bèn không tỏ ý kiêng kị đánh giá nàng, hỏi:“Trông cô nương rất quen mắt, chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi sao?”

Mạch Trục Vân chỉ biết nén hận, cố vâng vâng dạ dạ, thẹn thùng cười:“Có lẽ là do duyên phận a, ta chưa gặp công tử bao giờ, ấy vậy mà lại đều cảm thấy như cố nhân gặp nhau.”

“Ha ha, thật không? Nói vậy thì đúng là duyên phận thật rồi! Tại hạ Nam Truy Nguyệt, không biết danh xưng của cô nương là?” Hắn giơ tay ra hào hứng hỏi.

Mạch Trục Vân xấu hổ định giơ tay ra: “Ta họ Vân!” Nhưng lập tức tay đã bị người nào đó giữ lại.

Mang một hơi thở đầy lãnh ý, Sở Tùy Phong hờ hững không lên tiếng, chỉ đơn giản giữ chặt tay nàng, giống như đang công khai tuyên bố đánh dấu chủ quyền lãnh thổ, cái nắm tay lần này so với lần trước mạnh hơn rất nhiều, hắn dùng sức đến nỗi khiến Mạch Trục Vân có cảm giác như tay mình sắp lìa khỏi cơ thể.

Tay vẫn còn lạc lõng giữa không trung, Nam Truy Nguyệt có chút ngỡ ngàng, sau đó xấu hổ cười trừ, thu tay về một cách tự nhiên nhất: “Thì ra là Vân cô nương! Vân cô nương quả là nữ trung hào kiệt, gặp phải thích khách, cường giả cũng không hề bối rối, tại hạ bội phục!”

Tuy những lời này là nói Mạch Trục Vân nhưng mắt hắn lại đặt hoàn toàn lên người Sở Tùy Phong.

“Ha ha, Nam trang chủ đánh giá cao tiểu nữ rồi, nhờ có vương gia ở đây, ngài ấy là chiến thần Nam Ninh, tấm lòng bao la trời bể, võ nghệ cao cường, nên đã ra tay che chở cho ta!” Ánh mắt Mạch Trục Vân cố ý đảo qua gương mặt tuấn tú đầy lạnh lẽo của Sở Tùy Phong, thấy hắn vẫn không có ý định buông tay, bèn nhẫn tâm lấy móng tay đâm vào lòng bàn tay hắn.Sở Tùy Phong vẫn thản nhiên không mảy may phản ứng, móng tay bén nhọn đâm vào lòng bàn tay, một chút cũng không đau, bởi vì, thứ đau chính là tâm hắn.

“Nàng không còn gì để nói?” Hắn lạnh lùng hỏi.

Mạch Trục Vân vội ho một tiếng: “Không a, nếu vương gia có việc thì cứ đi trước đi, ta còn có chuyện muốn nói với Nam trang chủ.”

Quả nhiên, vừa dứt lời, lòng bàn tay chợt lạnh, ấm áp lập tức tan biến, Sở Tùy Phong thật sự cùng Tề Ân, Tề Cần rời đi.

“Vương gia xin dừng bước!” Nam Truy Nguyệt gọi giật Sở Tùy Phong lại: “Xin hỏi vương gia, hôm đó ngài đưa Mạch Trục Vân đi đâu?”

Vốn đang cất bước rời đi, Sở Tùy Phong không định quan tâm đến đám người phía sau, chỉ sau khi nghe được ba chữ “Mạch Trục Vân”, bước chân mới dừng lại, dùng ánh mắt phức tạp nhìn hai người họ, âm thanh vẫn ảm đạm mà lạnh lẽo như trước:“Ngươi tìm hắn làm gì?”

“Đương nhiên là có chuyện quan trọng cần bàn với hắn rồi.” Nhưng cuộc đối thoại còn chưa đi đến hồi kết thì người đã đi thật xa.

Nhìn bộ y phục trắng dần dần khuất khỏi tầm mắt, trong lòng Mạch Trục Vân đột nhiên trở nên trống vắng, có chút khó chịu.

Hắn biết gì rồi sao?

“Vân cô nương...... Vân cô nương?” Nam Truy Nguyệt nhìn thấy bộ dáng lo lắng không yên của nàng, bèn gọi vài tiếng.

“A? Ngươi gọi ta?” Mạch Trục Vân phục hồi tinh thần, nhìn hắn, hỏi.

Nam Truy Nguyệt:“......” Nơi này còn có ai ngoài nàng là nữ à!

“Cô nương không có gì muốn nói với tại hạ sao?” Hắn nâng mi hỏi nàng.

“Chẳng phải Nam trang chủ đang muốn tìm Mạch Trục Vân sao? Tiểu nữ không quấy rầy trang chủ......” Nàng quẹt mũi hít một hơi sâu rồi chuẩn bị trở về thành.

Quả nhiên, Nam Truy Nguyệt lập tức dính phải bẫy nàng, ngăn nàng lại:“Vân cô nương đợi chút! Vốn tại hạ muốn ra khỏi thành một chuyến, nhưng bây giờ sắc trời không còn sớm nữa, một mình cô nương trở về cũng không an toàn, nếu nhỡ đâu gặp bọn ám sát thì..... không bằng cũng nhau quay về thành đi!”

“Nếu được như thế thì, đa tạ Nam trang chủ!”

Xe ngựa không chỉ có rộng, xa hoa mà còn rất thoải mái, bên trong có hai chỗ ngồi và một chiếc bàn gỗ tinh xảo, mặt sau xe ngựa còn có cả giường, đệm được sử dụng bằng chất liệu nhung tốt nhất kinh thành.

Một mặt trong lòng thầm mắng Nam Truy Nguyệt là tên nhà giàu tiêu xài xa xỉ, một mặt làm bộ hâm mộ sùng bài.

“Oa...... Xe ngựa thật đẹp a!”

Nam Truy Nguyệt cười cười, về lý mà nói thì nụ cười đó che giấu được sự kiêu ngạo không ai bằng:“Cũng bình thường thôi, mời Vân cô nương!”

Hai người ngồi đối diện với nhau, Mạch Trục Vân mím môi cười ngây ngô.

Nam Truy Nguyệt lại hỏi:“Không phải Vân cô nương có chuyện muốn nói với tại hạ sao?”Mạch Trục Vân cúi đầu, có chút khổ sở nói:“Thật ra thì, ta chỉ không muốn cùng Phong vương hồi kinh nên mới...... Hy vọng Nam trang chủ không lấy làm phiền lòng!” Nói xong bèn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đầy ẩn tình, trông mong nhìn hắn.

Nam Truy Nguyệt chỉ cảm thấy tâm mình như ma xui quỷ khiến, một nỗi niềm có tên gọi là cảm thông dâng lên, hắn khẽ cười:“Không thể ngờ được trên đời này lại có một cô gái không muốn có quan hệ gì với Phong vương! Vân cô nương yên tâm, tại hạ không mất mát gì há lại so đo với Vân cô nương? Nhưng theo góc nhìn của tại hạ thì, thái độ của Phong vương đối với Vân cô nương dường như không giống với người khác, không biết quan hệ của hai người là gì?”

Mạch Trục Vân lặng lẽ bĩu môi, ý của hắn là có mất mát thì mới có so đo sao? Quả nhiên là gian thương, tính toán chi li đến phát bực!

“Ờ...... Thật ra thì, ta với hắn có duyên, nhưng không có phận.”

“Vậy nàng không thích hắn sao?” Nam Truy Nguyệt hỏi trực tiếp.

Nàng đột nhiên ngây ngẩn cả người, câu hỏi này nàng cũng đã tự hỏi mình rất nhiều lần, thật sự nàng không thích hắn sao, nếu không thích hắn thì vì sao lại không đành lòng nói ra?

“Thật ra thì tiểu nữ vẫn luôn ái mộ con người của Phong vương, có điều, hành vi của hắn có hơi thô lỗ, khó hiểu phong tình, trang chủ người xem, tay của ta giờ còn đỏ đây này......”

Nói xong bèn ủy khuất vươn tay, để cho hắn xem vết đỏ trên tay do bị Sở Tùy Phong miết chặt. Rõ ràng là chỗ đó đang dần trở nên xanh nhạt trên nền da trắng nõn, mặc dù trông không đến nỗi khó coi, nhưng vẫn rất tệ.

“Có đau không?” Nam Truy Nguyệt nhìn thấy vậy có chút đau lòng, bản tính của hắn vẫn luôn thương hoa tiếc ngọc, tuyệt đối không bao giờ làm ra những chuyện tổn thương đàn bà con gái, huống chi trước mặt hắn bây giờ lại là mỹ nhân đáng yêu xinh đẹp, sao hắn không buồn lòng thương tiếc cho được.

Mạch Trục Vân hơi ủy khuất, gật đầu:“Đau!”

“Đợi đến khi quay về, ta giúp nàng bôi thuốc!”Giọng hắn cực kì ôn nhu, ít nhất, so với Mạch Trục Vân mặc nam trang thì tốt hơn gấp mấy trăm lần.

“Cảm ơn trang chủ!” Đôi mắt xinh đẹp của Mạch Trục Vân khẽ lóe sáng, trong lòng một trận mừng thầm, cảm thấy vô cùng thành tựu: Nam Truy Nguyệt, loại đàn ông bại hoại vì sắc như ngươi thì liệu mà chống mắt lên xem bản công tử đùa chết ngươi! Há há há!

Đương nhiên nạn nhân vô số tội Nam Truy Nguyệt đây nào đâu biết được tâm tư thật sự của cô nương xinh đẹp ngồi đối diện mình, chỉ bày bộ dáng thương tiếc nhìn nàng, nhất thời, hai người lâm vào bầu không khí ngượng ngập không biết nói gì.

“Nam trang chủ à, xe ngựa này thật hoành tráng a, cái kia...... Ta có thể xem thử một chút được không?” Nàng cười nói, trong mắt lóe lên một tia giải hoạt.

“Được, xin mời!” Trước mặt phụ nữ, Nam Truy Nguyệt luôn tỏ ra mình là một người đàn ông khiêm tốn.

Mạch Trục Vân hào hứng đứng lên, đánh giá xung quanh, sờ soạng lung tung.”Nam trang chủ, đây là cái gì vậy, cứng ghê, còn có mùi nữa?” Nàng cố ý dùng sức gỡ một bên cơ quan trên vách tường, ngây thơ hỏi.

“Nga, đây là gỗ trầm hương, cứng rắn như thiết, mùi rất hợp lòng người!”

“Nam trang chủ, còn cái nút này dùng để làm gì? Tò mò ghê, trong xe ngựa cũng thiết kế mấy cái này sao?” Mạch Trục Vân chỉ vào trong tay một cái nút màu đen, làm bộ tò mò, muốn ấn thử.

Nam Truy Nguyệt vốn đâu biết rõ tâm địa của nàng, bèn cũng không để ý, trả lời:“Đây là hệ thống nước ấm ta đặc biệt cho người thiết kế, ấn nút đó, nước ấm sẽ tự động rót đầy bình..... Vân cô nương, mau lấy tay ra, nước sẽ tràn ra đấy!”

Nước nóng từ từ tràn ra khỏi hệ thống, thấm ướt cả mặt bàn, vòi nước không ngừng chảy ra, không bao lâu sau toàn bộ xe ngựa bị nhấn chìm trong làn khói trắng quay cuồng, không thấy rõ người là người.

“Ơ...... Nam trang chủ, ta không cố ý đâu, ta xin lỗi...... thực xin lỗi!” Mạch Trục Vân cố nhịn cười, giả ý xin lỗi.

“Ha ha, không có việc gì! Không bỏng nàng chứ, để ta xem xem!” Sau khi tìm được nàng trong làn khói dày đặc, Nam Truy Nguyệt kéo tay nàng lại xem xem nàng có bị thương không.

“Trong xe ngựa có rất nhiều cơ quan, tốt nhất đừng nên động vào, sẽ gây tổn thương đến nàng, có biết không?”

“A? Chết rồi, ta vừa mới không cẩn thận...... nhấn rất nhiều......”

Lời còn chưa nói xong, xe ngựa đang vững vàng chạy bắt đầu lay động, hơn nữa âm thanh xèo xèo bắt đầu phát ra, đương nhiên Nam Truy Nguyệt cô gái bên cạnh mình chính là Mạch Trục Vân – cao thủ của các loại cơ quan, nàng cố ý mân mê vài cái, hơn nữa còn dùng thêm nội lực, nên một chiếc xe ngựa xa xỉ hoàn toàn bị hủy hoại trong tay nàng.

“Đi......” Nam Truy Nguyệt cúi đầu nói một tiếng, một phen ôm Mạch Trục Vân, chạy ra khỏi xe ngựa.

“Oanh......”

Ngay khi bọn họ vừa bay ra khỏi, xe ngựa lập tức nổ tung tóe, từng mảnh gỗ tan tành nằm rải rác dưới mặt đất.

“Ta...... thực sự xin lỗi, ta không phải cố ý!” Mạch Trục Vân thút thít cái miệng nhỏ nhắn, ủy khuất như muốn khóc.

“Không có việc gì, là do xe ngựa không đủ chắc thôi!” Nam Truy Nguyệt hào phóng nói, “Cũng may là chưa xa thành là mấy, nếu không thì phải ngủ hoang qua đêm nay mất!”

“Thực...... thực vậy chăng?” Đôi mắt to tròn của Mạch Trục Vân sáng lên, ngây thơ hỏi.

“Ừm, đúng vậy, chi bằng để ta đưa nàng về nhà, thế nào?” Tay hắn còn ôm chặt thắt lưng nàng.

“Vậy trước hết ngươi có thể buông tay ra được không?” Nàng ra vẻ thẹn thùng.

“Khụ khụ!” Nam Truy Nguyệt xấu hổ ho khan vài tiếng,“Ngại quá, vừa rồi nhất thời nóng nảy nên không chú ý, Vân cô nương, nàng có bị thương ở đâu không?”

“Không có!”

......

Tìm đại một cái cớ đuổi khéo Nam Truy Nguyệt, Mạch Trục Vân thay lại bộ nam trang, nhìn vào trong gương cười ngây ngô một phen: từ đầu đến cuối tên ngốc Nam Truy Nguyệt hoàn toàn không nhận ra thân phận thật sự của mình, cứ luôn miệng lịch sự gọi nàng là “Vân cô nương” này nọ, quan tâm nàng hết mực. Giống như, hắn có chút thích thú với vị Vân cô nương này a.Có điều, nàng đương nhiên hiểu được, loại người trăng hoa như Nam Truy Nguyệt sẽ không đặt hết tâm tư của mình để thật lòng yêu một người, nói trắng ra là, hắn là một tên sát gái, đào hoa vô hạn.

Vào đêm hôm sau, nàng lén lút lẻn vào một con ngõ nhỏ, đặt chân đến đất nghèo nhà người ta.

Toàn bộ phòng là một mảng tối đen, nhưng nàng biết, người nàng muốn tìm đang ở bên trong.

“Xú lão đầu, sao phòng tối thui thế này?” Mạch Trục Vân sờ soạng, bất chấp hình tượng vừa vào cửa đã gào to lên.

“Cô nương, lão phu là người mù mà, có đốt đèn thì cũng phí tiền mua nến?” Người ngồi trong phòng chính là lão bán tan mà ngày hôm trước ở đầu đường đã xem số tướng cho bọn họ.

Mạch Trục Vân tiến lên, hừ lạnh một tiếng:“Tiền mua nến? Hôm qua ông vơ vét sạch tài sản của người ta, còn bảo không đủ tiền mua nến hả?”

“Aida, cô nương à, ngươi cần phải biết, xét về thân phận và địa vị của vị công tử kia thì nếu như biết lão phu bị ngươi ép bức, nói dối lừa hắn thì hậu quả phải trả chính là mạng của lão đấy. Chơi lớn như vậy, thu một chút phí đó, chẳng lẽ không được sao? Hơn nữa, vị công tử kia cũng đâu giống kiểu người thiếu tiền, chút tiền ấy, hắn sẽ không để bụng, đúng chứ?!”

Mạch Trục Vân không có ý tốt, nắm lấy râu dài hắn giật giật:“Ngươi lặp lại lần nữa xem, ai bị ai ép bức, hả?”

“Khụ khụ, lão phu nói sai rồi! Không bị ai ép bức cả, số mệnh công tử đó là do trời định ạ!” Lão bán tiên vội vàng sửa miệng.

“Hừ, xem như ngươi thức thời!” Mạch Trục Vân rảnh tay, đem số ngân phiếu tiện nay trộm được từ xe Nam Truy Nguyệt để lại trên bàn.”Lão già, số tiền này thừa sức để ông dưỡng lão, về sau đừng bói tướng dạo ngoài đường nữa, kẻo bị người khác phát hiện rồi tính mạng của ông sẽ bị đe dọa, lời ông tiên đoán chẳng chuẩn chút nào cho nên đừng ra ngoài gạt người nữa.”

“Lấy lương tâm ra mà giảng đạo lý cho lão một câu, lão phu làm người thực sự không đúng sao? Nếu không đúng với lương tâm thì cái chỗ làm nho nhỏ của lão đã sớm bị cô nương đập nát rồi, đúng chứ?” Cổ bán tiên nhất ngữ trung.

“Ông...... Ta......” Mạch Trục Vân lắc đầu: “Không thèm để ý ông nữa, dù sao ta cũng không tin ông!”

Nói xong, xoay người rời đi.

“Cô nương, nếu đã không tin vậy thì lão phu sẽ bói giúp ngươi một quẻ, thế nào?” lão bán tiên gọi nàng lại.

Mạch Trục Vân bình tĩnh trừng mắt nhìn liếc hắn, nghĩ lại lão cũng chả thấy gì bèn cắn răng nói:“Ông nói xàm thêm câu nào nữa, bản cô nương ta lập tức sẽ hủy cả căn phòng này của ông đó!”

“Sao thế, cô nương không dám nghe?” Thái độ của lão bán tiên cũng trở nên cường ngạnh, không còn dáng vẻ khúm núm như mọi khi, nói thẳng:“Cô nương, quyết tâm thay đổi số mệnh người khác, cẩn thận báo ứng lại ập lên người mình a!”

“Hừ, ta chẳng thèm tin ông!” Mạch Trục Vân không hề để ý tới hắn, lập tức nhảy ra khỏi cửa sổ rời đi.

Thời vận dễ biến động, đừng ra khỏi kinh, nếu không sẽ gặp tai hoạ!Nhớ lại lời khuyên lão gởi đến Sở Tùy Phong, tim nàng có chút đập nhanh hơn, nhưng chỉ trong nháy mắt, nàng chợt cong khóe môi cười nhạt, những lời này rõ ràng là nàng tự biên ra, sợ cái gì cơ chứ?

Vì thế, mang một tâm trạng thoải mái và yên tâm, đi đến hai nơi.

Hừ, nếu sắp phải đi rồi thì nên tặng quà chia tay cho vài người nhỉ. Hơn nữa, ai cũng đều được nhận.

Gia thế của Phủ Thừa Tướng và Phong vương phủ cũng không kém nhau là mấy, nhưng về khoản phòng vệ thì hoàn toàn kém xa Phong vương phủ. Cho nên Mạch Trục Vân dễ dàng ẩn nấp vào trong phủ Thừa Tướng mà không bị ai khác phát hiện, hơn nữa, dọc đường đi, nàng không hề nhìn thấy có bất cứ đội đi tuần vệ nào đi ngang qua.

Chẳng phải dân gian có câu: “Không làm chuyện trái lương tâm thì có nửa đêm cũng không sợ quỷ gõ cửa” sao? Bản thân Tư Lăng Thanh làm biết bao nhiêu chuyện xấu, lẽ nào hắn không sợ có người xông vào phủ, ám sát hắn?

Một câu hỏi không có đáp án, Mạch Trục Vân hừ nhẹ bỏ qua, thẳng một đường đêm đi vào hậu viện.

Hôm nay khiến cho đệ nhất tiểu mỹ nhân của Nam Ninh suýt chút nữa ngã kiệu, để xem nàng ta sẽ có phản ứng gì?

Nàng không thể không thừa nhận, bản thân Tư Lăng Uyển là một cô gái xinh đẹp, đẹp đến động lòng người, khiến nàng muốn đùa giỡn một phen. Dù sao cũng không thích nàng ta, không trêu ghẹo đen tối một chút cũng buồn chán lắm!

Bởi vì không biết được nơi ở của Tư Lăng Uyển nên Mạch Trục Vân phải tốn nhiều công sức, dạo vòng hết cả Nam Ninh, cuối cùng cũng phát hiện ra nàng ta ở trong viện phu nhân Liễu Thục Mi của phủ thừa tướng.

Gió bên ngoài đã ngừng thổi, bầu không khí chỉ còn tiếng côn trùng kêu râm ran, sự im lặng bao trùm khiến cho cuộc đối thoại bên trong dần trở nên rõ hơn.

Mạch Trục Vân đứng ở ngoài cửa, hóng chuyện bên trong.

“Lão gia, Khê nhi đã không còn trên thế gian này nhiều năm rồi, ông còn chưa quên được bà ta sao? Ông coi ta với mấy đứa con gái ruột của ông là cái gì? Huống chi, lăng mộ ở Oanh Dương trấn do chính tay Công Tôn đại ca xây nên, ngay cả ông cũng không tìm được chủ của lăng mộ, huống chi là người khác?”

Một giọng nữ ngọt ngào truyền đến, Mạch Trục Vân âm thầm đoán, người phụ nữ đang nói chuyện không phải là ai khác mà chính là Liễu Thục Mi.

Tiếp theo, đáp lại chính là âm thanh một giọng nam có chút kiên cường:“Không thể nào quên được, Khê nhi...... Là ta thực sự có lỗi với nàng, ta không thể bảo vệ tốt cho nàng và cả đứa con chưa kịp chào đời của chúng ta...... Phu nhân, bà cũng biết, gần nhất ta vẫn thường mơ thấy ánh mắt của Khê nhi, ánh mắt ấy dường như đang trách móc ta, trách ta vì sao năm đó lại không kịp cứu nàng ra khỏi biển lửa, trách ta không bảo vệ chu đáo cho lăng mộ nàng, để không biết bao nhiêu người xông vào.....”

Mạch Trục Vân thầm nghĩ quan hệ của bọn họ lúc đó: Quan hệ giữa sư phụ và Tư Lăng Thanh chắc chắn không phải bình thường, có lẽ là sư phụ có thích một người con gái, nhưng người con gái đó lại là thê tử của Tư Lăng Thanh, nhưng Tư Lăng Thanh lại không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, không bảo vệ tốt nàng, để nàng chết trong biển lửa, bởi vậy, sư phụ mới mang một mối thù sâu đậm với hắn, cho tới bây giờ vẫn không hề nhắc đến hắn.Nàng nhẹ nhàng đâm thủng tạo một lỗ nhỏ trên cửa sổ giấy, xuyên thấu qua lỗ nhỏ nhìn thẳng phản ứng của người bên trong.

Tư Lăng Thanh và Liễu Thục Mi đều đứng ở đại sảnh, biểu tình của Tư Lăng Thanh có vẻ nghiêm cẩn, trên mặt có chút đau đớn.

Còn Liễu Thục Mi thì lại mang vẻ mặt tiếc hận, cho dù dung mạo có bị mai một theo thời gian nhưng khí chất phong tình thì không thua kém gì với Tư Lăng Uyển, thậm chí so với Tư Lăng Uyển thì có phần quyến rũ và đoan trang hơn.

“Nhưng còn biện pháp gì nữa đâu? Chuyện tình liên quan đến Kiếm phổ Lạc Ngọc là cơ mật của triều đình, năm đó Tiên hoàng phải hao tốn biết bao nhiêu nhân lực, vật lực cuối cùng thì vẫn không tìm ra được, nay phát hiện ra manh mối xuất hiện ở lăng mộ của Khê nhi, đương nhiên phải đến lấy ra chứ......Ta tin rằng muội muội trên trời linh thiêng, nhất định sẽ không trách tội ông, hơn nữa, muội ấy chắc chắn sẽ phù hộ cho Phong vương, sớm ngày trở về......”

Tư Lăng Thanh muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Kiếm phổ Lạc Ngọc rõ ràng chỉ là một cái vỏ bọc ngụy trang bên ngoài, tên trộm năm đó, sau khi trộm được kiếm phổ đã tiêu hủy tại chỗ, chỉ có người ngoài không biết mà thôi.

Mà hắn, bây giờ cũng hối hận vô cùng, đêm đó không nên nhắc chuyện này trước mặt hoàng thượng...... Đây chính là “Tự làm, tự chịu” sao?

Nhưng người con gái áo trắng đêm đó hắn nhìn thấy là ai? Rõ ràng nàng ấy chính là Khê nhi! Nếu không phải năm đó chính mắt hắn chứng kiến thi thể của Khê nhi thì chỉ sợ hắn nghĩ rằng người con gái đó chính là nàng! Rõ ràng Khê nhi đã chết, chết trong một trận đại hỏa hoạn mười tám năm trước.

Tư Lăng Thanh vươn tay xoa huyệt thái dương, cảm giác đau đầu đột nhiên dần dần sinh đau bụng. Liễu Thục Mi lo lắng dìu hắn hắn ngồi xuống, tay nhẹ nhàng ấn hai bên thái dương, giúp hắn mát xa.

Quả là một bức tranh vợ chồng tình thâm a!

“Phu nhân, gần nhất ta vẫn luôn mơ thấy Khê nhi, bà nói xem, có khi nào nàng ấy vẫn còn sống không?”

Tư Lăng Thanh chỉ lo từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ cảm giác thoải mái trên đầu, hoàn toàn không nhận ra được sắc mặt người phụ nữ phía sau đã bắt đầu âm trầm. Nhưng, toàn bộ biểu cảm đó toàn bộ lọt hết vào mắt của Mạch Trục Vân.

“Chắc lão gia ngày đêm suy nghĩ nên gặp mộng nhiều quá thôi! Vì chuyện gần đây có liên quan đến lăng mộ của Khê nhi nên ông mới mơ thấy muội ấy chứ năm đó chính ông cũng là người tự mình ôm lấy thi thể của muội ấy từ đám lửa đi ra, lại chính ông là người an táng, sao có thể còn sống được?” Liễu Thục Mi vừa nói, mắt khẽ híp lại khó dò tâm tư.

Khóe miệng Mạch Trục Vân khẽ cong lên, cười lạnh nghĩ: Chỉ sợ là ngươi không mong nàng ta sống lại thì đúng hơn!

“Phu nhân, bà nói xem, đứa con trong bụng Khê nhi......” Hắn đột nhiên im bặt, mở to mắt, kinh ngạc nhìn nghiêng sang một bên.

Liễu Thục Mi bắt đầu giận dữ, hai ngón tay đặt bên huyệt thái dương cũng ngừng lại, nhưng không ngờ, lại bị hắn nắm chặt.”Phu nhân, ta không hề cố ý nhắc đến chuyện đó...... Phu nhân nói đúng, Khê nhi đã mất rồi, đứa bé cũng thế, lẽ ra ta không nên nhắc lại chuyện cũ đã qua, bây giờ ta đã có bà, còn có Kính nhi và Uyển nhi !”

Liễu Thục Mi nở một nụ cười cứng nhắc, đáp lại Tư Lăng Thanh:“Ta không có ý tranh chấp gì với Khê nhi muội muội, mà ta chỉ cảm thấy, muội muội ở trên trời, cũng sẽ không hy vọng lão gia quá thương tâm như thế.....”

Quả nhiên là một người vợ hiền!

Mạch Trục Vân không có ý định tiếp tục nghe lén, chuyện của nhà người ta, nàng cũng không có hứng thú tìm hiểu, thứ nàng muốn chính là chuyện của sư phụ với lăng mộ Oanh Dương, dù sao, sư phụ đã luôn chăm sóc, nuôi nấng nàng nhiều năm trên núi, ngay thời khắc nhắm mắt xuôi tay cũng chưa một lần có cơ hội được gặp người con gái mình yêu thương.

Ra khỏi biệt viện Liễu Thục Mi, không bao lâu, Mạch Trục Vân cũng tìm được “Nhã Chi Viện” của Tư Lăng Uyển.

Sân không lớn, nhưng đủ tinh xảo, trước viện trồng rất nhiều loại hoa, ngập tràn thơm mát ngợp lòng người.

Giờ phút này, Tư Lăng Uyển Tâm cũng đang trò chuyện cùng nha hoàn Tử Lăng.

“Tiểu thư đang lo lắng gì vậy? Vài hôm nữa là đến tiệc chọn chồng cho tiểu thư, hì hì, đến lúc đó, tiểu thư của chúng ta đã có thể chọn được phu quân như ý rồi, gả cho Phong vương, trở thành Phong vương phi!”

Tư Lăng Uyển không khỏi buồn cười, ngắt lời Tử Lăng:“Nói bậy!”

“Tử Lăng nói bậy gì chứ?” Tiểu nha hoàn giống như có chút ủy khuất, lên tiếng hỏi:“Chẳng lẽ tiểu thư tính chọn người khác?”

Tư Lăng Uyển chợt ngẩn ra, rồi sau đó có chút thấp đầu, hỏi:“Chỉ sợ là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, Tử Lăng, em nói xem, hôm nay vị cô nương chúng ta gặp trên đường đó là ai? Nàng ta với Phong vương rốt cuộc có quan hệ gì?”

“Tiểu thư suy nghĩ nhiều rồi!Cho dù nàng ta có quan hệ gì với Phong vương thì chỉ cần hoàng thượng, hoàng hậu nương nương không đồng ý thì vị trí chính phi này, vẫn là của tiểu thư nhà chúng ta!”

“Vị trí chính phi sao?” Tư Lăng Uyển có chút đau lòng chua xót lên tiếng.

Tử Lăng thản thốt cúi đầu nói: “Nô tỳ lỡ lời, xin tiểu thư thứ tội......”

Tư Lăng Uyển Tâm kéo tay nàng, miễn cưỡng cười, nói:“Không cần khách khí như vậy đâu, Tử Lăng, ta chưa bao giờ xem em như hạ nhân cả, em cũng biết mà!”

“Tiểu thư! Tiểu thư yên tâm, nếu vương gia cưới được tiểu thư, nhất định sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương tiểu thư......”

Mạch Trục Vân nghe xong câu này, trong lòng chợt có chút chua xót: Nàng nói ghét đám người nhà Tư Lăng, nhưng thật ra nàng chỉ nhằm vào mỗi một người chính là Tư Lăng Thanh, ấy vậy mà vì sao, hôm nay ngay thời điểm ở trên đường phố, vừa thấy cỗ kiệu của Tư Lăng Uyển, nàng nhịn không được muốn ra tay, muốn làm khó nàng ta trên đường?

Nàng đột nhiên cảm thấy có chút không đành lòng, rõ ràng là mình đã cố tình gây sự mà! Ca Thư Hàm Tuyết vì từng nói những lời đắc tội nàng, nên nàng mới chỉnh nàng ta đến bệnh nặng không rời khỏi giường được, còn giờ thì vì lý do gì, vì lý do gì lại gây sự với Tư Lăng Uyển?Nghĩ đến đây, nàng không biết phải tìm câu trả lời ở đâu, đành quay đầu ra khỏi phủ.

Nàng nào có ngờ, vừa rời đi thì cuộc đối thoại vẫn tiếp tục diễn ra:

“Đúng rồi, Tử Lăng, chuyển xảy ra trên đường hôm nay, em thấy có điểm gì đáng ngờ không?” Tư Lăng Uyển dò hỏi.

Tử Lăng khẽ nhíu mày nói: “Chỉ là một tên kiệu phu đột nhiên té ngã, suýt chút nữa quăng luôn tiểu thư ra khỏi kiệu. À, ngoài ra còn có một chuyện rất kỳ lạ!”

“Chuyện gì?”

“Tiểu thư không biết chứ, sau khi trở về, em đã dựa theo phân phó của tiểu thư, dẫn tên kiệu phu đó đi xem bệnh, kết quả thì đại phu nói hắn ta không hề bị phong hàn, ngược lại thì phát hiện ở đầu gối hắn có một vết ban lớn màu hồng! Theo lời của hắn thì ngay lúc ngã khuỵu xuống thì hắn cảm thấy cả đùi đều tê rần, vô lực nên mới suýt chút nữa làm tiểu thư bị thương......”

Sắc mặt Tư Lăng Uyển bắt đầu trầm xuống:“Nói như vậy, là có người cố tình ám toán, mà không phải do sơ suất của kiệu phu!”

“Đúng thế! Nhưng tiểu thư vừa mới hồi kinh hôm nay, bình thường cũng đâu có kết thù kết oán với ai, vậy kẻ nào lại dám ra tay với tiểu thư? Hơn nữa, lúc quở trách kiệu phu thì em cũng đã xem xét xung quanh, đâu có dấu vết gì để lại...... Vết đỏ lớn bằng ngón cái thế kia, nếu suy ra hung khí thì cũng là thứ dễ dàng nhận thấy bằng mắt, ấy vậy mà em có phát hiện gì đâu.” Tử Lăng trổ tài phân tích thao thao bất tuyệt.

Tư Lăng Uyển cũng suy tư trong chốc lát, cuối cùng không có tra ra được rõ ràng, đương nhiên rồi bởi vì...

Trước đó Sở Tùy Phong đã nhanh nhẹn thủ tiêu “hung khí kẹo hồ lô” một cách chuẩn xác cho nên không kẻ nào truy ra được “Nghi phạm“.

“Tử Lăng, em nói xem kẻ đáng nghi nhất có phải là cái cô nương đứng bên cạnh Phong vương không?” Giác quan thứ sáu của phụ nữ thường rất chuẩn xác, Tư Lăng Uyển ngay lập tức đã khoanh vùng đối tượng, xác định đúng mục tiêu là Mạch Trục Vân.

Tử Lăng cau mày, lắc đầu tỏ vẻ không biết:“Không thể nào, tiểu thư, em thấy trông bộ dáng cô nương đó nhỏ nhắn, dịu dàng trông có chút đáng yêu, không phải là kiểu người có võ công a...... Còn nữa, võ công của Phong vương lợi hại như vậy, lại là người đàn ông ngay thẳng chính trực, nếu phát hiện có người cố ý hại tiểu thư thì không lý nào lại không ra tay ngăn cản?”

Nói xong, nàng vừa cười vừa trêu chọc nói:“Vậy mà khi nãy ai còn bảo Tử Lăng ăn nói bậy bạ, giờ thì sao đây, lộ bản chất rồi kìa, còn không có ý muốn trở thành vương phi của Phong vương?!”

Tư Lăng Uyển bật cười nói:“Nha đầu chết tiệt này, dám trêu đùa bản tiểu thư ta, có phải bình thường tiểu thư nuông chiều em quá mức nên giờ mới đắc ý vênh váo, bày ra bộ dáng không đứng đắn bắt nạt tiểu thư của em phải không? Xem ra nay gan của em cũng lớn lắm rồi, ta không thể để em ở bên cạnh ta nữa, hôm nào đó ta phải bẩm báo với phụ thân, sớm tìm cho em một mối nào đó gả quánh đi cho rồi......”

Nhưng ngay khi Tư Lăng Uyển và Tử Lăng đang vui vẻ thảo luận với nhau thì cả phủ Tư Lăng đột nhiên gặp phải hung tin, hoả hoạn từ đâu xuất hiện ngay tại Lạc Vũ Hiên – nơi ở của Liễu Thục Mi.Mạch Trục Vân đứng ở một nơi xa đưa mắt nhìn ánh lửa bập bùng, ngược lại có chút im lặng, thản nhiên nhìn đám cháy bốc lên ngùn ngụt, sau khi xác nhận trận hỏa hoạn này sẽ không dễ bị dập tắt, khóe miệng có chút cong lên, thầm nói:“Sư phụ, tuy con không biết người và bà ấy có quan hệ gì, nhưng con nghĩ cái chết của bà ấy ít nhiều gì phu nhân thừa tướng cũng có dính líu vào, thậm chí là cả Tư Lăng Thanh cũng không thoát được tội cho nên trận hỏa này, coi như là vì bà ta!”

Chữ “bà ấy” trong miệng Mạch Trục Vân thốt lên đương nhiên chính là “Khê nhi”, là người phụ nữ mà sư phụ thích.

Nghe được bên tai có tiếng bước chân dồn dập đang tới gần, thân ảnh mày xanh nhẹ lướt qua bầu trời đêm, nhanh như chớp đã không thấy bóng người.

Chỉ trong vài khắc, trận hoả hoạn cũng bắt đầu kinh động đến Tư Lăng Thanh và Liễu Thục Mi.

Nhìn đám cháy bùng lên không ngừng, trong đầu Tư Lăng Thanh không ngừng hiện lên ký ức cũ, đắm chìm vào đó: Mười tám năm trước, cũng một trận hỏa hoạn tai bay vạ gió đó, đã thiêu cháy nhà của hắn, thậm chí còn mang cả người con gái hắn yêu thương nhất cùng với đứa con còn chưa kịp chào đời.....

Khê nhi, có phải nàng đã quay trở lại, cảnh cáo ta không được cho phép bất cứ ai đến quấy rầy nàng?

Liễu Thục Mi đứng trước đám cháy, đôi mắt phản chiếu ngược lại ánh lửa bập bùng, dường như có thể thấy được hình ảnh của một cô gái đang giãy dụa trong đám lửa đó, rồi nàng khẽ cong lên chút ý cười lặng yên.

Ngay khi đám lửa được dập tắt thì toàn bộ Lạc Vũ Hiên đã bị thiêu trụi hơn một nửa, bởi vì lửa xuất phát từ bên sườn viện nên Lạc Vũ Hiên cũng bị thiệt hại không ít.

Chỉ là, khi phát hiện ra đám cháy, bọn họ không ai phát hiện ra một chút manh mối của nguyên nhân gây ra hỏa hoạn, trong lòng cũng không có chút nghi ngờ, chỉ đổ lỗi cho thiên tai. Nhưng còn trong lòng Tư Lăng Thanh bắt đầu trở nên bất ổn, hắn cảm thấy rằng, ở một nơi nào đó, Khê nhi đang nhìn hắn.

Bệnh cũ chưa lành, Tâm bệnh tái sinh!

......

Sau trận lửa lớn ở Phủ Thừa Tướng, đại nội hoàng cung cũng nghênh đón một đám khách không mời mà đến. Chính xác hơn là một đám phi tần!

Để tặng một phần lễ vật sắp chia tay đầy hấp dẫn cho Sở Lâm Uyên, Mạch Trục Vân quyết định bắt cóc vài vị phi tần xinh đẹp. Vì thế, không bao lâu sau, trong hoàng cung, gà bay chó sủa, bọn thị vệ chạy ngược chạy xuôi, chậc chậc, quả thật là ốc còn không mang nổi mình ốc.

Nhiều người chạy tán loạn xung quanh, chỉ chốc lát sau, đám phi tử thất thanh thét chói tai, nói là có tặc tiến vào trộm này nọ, rồi cô kia thì thất kinh hớt ha hớt hải la lên bảo là thích khách muốn ám sát hoàng thượng.

Đương nhiên, đây chỉ là thủ thuật che mắt thôi, tổn thất chân chính mà hoàng cung phải chịu chính là thị vệ không canh giữ nổi được kho chứa vàng.

Mạch Trục Vân tự mang băng đảng của mình, một đường phá giải cơ quan, tặng một vài nàng phi đi vào, rồi sau đó, phi thân ngược hướng bay lên phía trên tòa cung điện khác thản nhiên ngồi xem một màn hỗn loạn bên dưới. Nàng cảm thấy rất thành tựu.Đương nhiên, chuyện lớn thế làm sao không kinh động đến Sở Lâm Uyên được, nhìn vẻ mặt phẫn nộ của hắn, Mạch Trục Vân không khỏi bật cười, cuối cùng mình cũng đã báo thù được rồi, vì thế, có thể thoải mái mà rời đi rồi.

......

Hai ngày sau, một nhóm người đến Phong vương phủ, là người từ hoàng cung nhưng là Sở Lâm Uyên đang cải trang.

Từ sau chuyện ngoài thành trở về, Sở Tùy Phong vẫn lạnh lùng ít nói như xưa, thời gian rảnh rỗi hắn dành cho việc ở thư phòng tự luyện, còn lại hầu như hắn đi đến quân doanh, cả ngày luyện binh.

“Hoàng huynh!” Sở Tùy Phong thản nhiên hành lễ.

“Phong, không cần đa lễ. Hôm nay trẫm cải trang, không cần lắm lễ tiết!” Nói xong, đi nhanh hướng tới chính sảnh.

“Ừ!” Sở Tùy Phong không nhanh không chậm theo sau.

Sở Lâm Uyên chủ động mở miệng hỏi:“Mấy ngày gần đây có tin tức gì của Mạch Trục Vân không? Để còn có lời lẽ mà ăn nói với Phượng Ảnh quốc!”

“Không có!” Thật sự là không có, nhưng cũng chỉ ngoại trừ hai ngày này thôi

Sở Lâm Uyên thở dài:“Trùng hợp là trẫm đã phái mật thám đi dò la tin tức của vị cô nương kia, đệ nói xem, nếu thật sự chọc giận Phượng Ảnh quốc, đến lúc đó hai quốc sinh biến, hay vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp?”

“Chiến!” Sở Tùy Phong thản nhiên nói ra một chữ. Kết quả này, sẽ là tất nhiên!

Sở Lâm Uyên lắc lắc đầu:“Không được, không thể chiến được, phần thắng nghiêng về Nam Ninh rất thấp!”

Sở Tùy Phong bỗng nhiên không nói lời nào. Nói vậy chính là hắn tự biết khả năng thắng thua tới đâu, đương nhiên là kế cũng đã nghĩ ra.

“Phong, đệ còn nhớ vụ trộm hoàng cung xảy ra mười tám năm trước không?” Sở Lâm Uyên chủ động hỏi.

Sở Tùy Phong có chút ấn tượng gật đầu nói:“Kiếm phổ Lạc Ngọc?”

“Ừ, đúng vậy! Kiếm phổ Lạc Ngọc còn ẩn chứa một bí mật đằng sau nó, chuyện này đệ cũng biết! Năm đó Kiếm phổ bị mất trộm, phụ hoàng không ngừng tìm kiếm khắp nơi, nhưng cuối cùng lại không tìm được, nay, trẫm cũng kiên trì nhiều như vậy năm, cuối cùng thì cũng thu thập được một ít manh mối!” Hắn một bức như trút được gánh nặng bộ dáng.

“Chuyện này thì có liên quan gì đến Phượng Ảnh quốc?” Sở Tùy Phong lạnh nhạt lên tiếng hỏi.

Sở Lâm Uyên có chút phẫn hận:“Phong, đệ cũng biết, buổi tối hôm kia có một đám tặc trộm hết mọi thứ trong kho vàng của trẫm, không chừa một thứ gì, kỳ thật, quốc khố vốn đã thiếu thốn, hơn nữa bảo vật lại bị mất trộm một số lượng không nhỏ, trẫm lo là nếu ba nước thật sự giao chiến, chỉ sợ Nam Ninh không có phần thắng!”

“Cho nên, việc cấp bách trước hết bây giờ chính là bằng mọi cách phải hồi phục đủ quốc khố! Mà bí mật bên trong Kiếm phổ thật ra có liên quan đến Thái tổ hoàng đế, nghe đồn là bên trong có cất giữ bản đồ kho báu!”

Sở Tùy Phong nhíu mi:“Không phải là bí sử hoàng cung sao?”

Sở Lâm Uyên xả môi cười cười:“Bí sử hoàng cung chỉ là trên truyền thuyết thôi, bản đồ kho báu mới là thật! Tiếc là chỉ sau khi phụ hoàng phát hiện Kiếm Phổ mất tích mới khám phá ra bí mật này, hay nói cách khác,...... Vừa đúng lúc có thể giải quyết vấn đề khẩn cấp trước mắt!””Hoàng huynh tìm thần đệ là vì?” Sở Tùy Phong thẳng thắn hỏi.

“Thật ra, trẫm muốn giao trọng trách này cho đệ! Việc này liên quan đến vận mệnh của Nam Ninh quốc, không thể để nhiều người ngoài biết được, cho nên trước mắt trẫm cũng chỉ tin tưởng đệ...... Chỉ có đệ mới có thể tìm được Kiếm phổ Lạc Ngọc, tìm được kho báu......”

Khi nói ra những lời này Sở Lâm Uyên bày vẻ mặt vô cùng chân thật, giống như việc tin tưởng giao phó trọng trách cho đệ đệ hắn là một việc hết sức bình thường, nếu như Mạch Trục Vân có ở chỗ này, nhất định sẽ mắng hắn “Đồ nói dối không chớp mắt”!

“Ở đâu?”

“Trên trấn Oanh Dương, có một lăng mộ trên ngọn núi Tử Long, cũng chính là lăng mộ của vị phu nhân thừa tướng mới mất gần đây!”

Sở Tùy Phong nhất thời nghĩ ngay đến quẻ thẻ hôm trước cùng đi với Mạch Trục Vân, thầy tướng có xem cho hắn, khóe miệng không khỏi cong lên ý cười nhợt nhạt:“Nơi đó?”

Sở Lâm Uyên cũng không có phát hiện điểm bất thường của hắn, chỉ đưa mắt nhìn về một điểm xa xăm, nói:“Năm đó, Công Tôn Phi yêu nhất cô gái này, chỉ vì cô gái đó đã gả làm vợ cho người khác, sau lại chết cháy trong biển lửa, Công Tôn Phi đã dùng hết tâm huyết cả đời của mình để xây dựng khu lăng mộ bất khả xâm phạm cho nàng, vì vậy ngoài hắn ra thì không ai có thể bước chân vào khu lăng mộ đó,..... Rồi một thời gian sau, không ai biết tung tích của lão, chắc là cùng chết trong lăng mộ của nàng cũng nên!”

“Thông tin vị trí của Kiếm phổ, làm sao hoàng huynh biết được?”

“Năm đó Kiếm Phổ bị mất trộm, nghe nói là do Công Tôn động tay động chân, mà nay mười tám năm qua, Kiếm Phổ vẫn chưa có dấu hiệu xuất thế, nói vậy đồng nghĩa với việc ngoài chỗ đó ra không còn nơi nào khác...... Phong, tuy rằng chuyến vào lăng mộ lần này gian nan nguy hiểm vô cùng, nhưng chỉ có đệ là người duy nhất trẫm có thể tin tưởng giao phó, tìm ra Kiếm Phổ, tìm ra kho báu, đảm bảo sự an nguy cho bách tính......” Vẻ mặt hắn chờ mong nhìn Sở Tùy Phong.

“Được!”

“Về phần biên cảnh, đệ không cần phải lo lắng, trẫm đã sắp xếp cho tướng quân Dương Thiên Dịch tạm nhậm chức giúp đệ, đợi đệ trở về!”

Sở Tùy Phong thản nhiên chối từ:“Không cần, có Tề Ân, Tề Cần là tốt rồi!”

Sở Lâm Uyên biến sắc, nói tiếp:“Lần này lành ít dữ nhiều, để hai người bọn họ ở bên cạnh đệ bảo toàn sự an nguy cho đệ vẫn hơn, cứ theo sắp xếp của trẫm, chuyện biên cảnh để trẫm giúp đệ làm chủ!”

“Thần đệ chỉ cần mang theo Tề Cần là được rồi!” Sở Tùy Phong kiên định nói.

“Vậy được rồi!” Sở Lâm Uyên vỗ vỗ vai hắn:“Gánh nặng lần này đnàh giao cho đệ, đệ nhất định phải cẩn thận, đợi đệ trở về, trẫm tất định sẽ trọng thưởng!”

Kỳ thật, hắn cũng muốn nói ngầm với hắn: Hy vọng đệ cũng có thể trở về!

“Vâng!” Sở Tùy Phong ôn hoà đáp ứng.

“Vậy khi nào đệ xuất phát?” Sở Lâm Uyên tiếp tục hỏi.

“Trưa nay.”

“Ngày mai là sinh nhật của Nhị tiểu thư phủ thừa tướng, trẫm cố tình đứng ra tổ chức cho nàng, hay là đệ nên hoãn cuộc hành trình của mình lại một ngày đi?” Sở Lâm Uyên đề nghị hỏi.

“Quốc sự làm trọng.”

“Vậy được rồi, trẫm cũng nên hồi cung, chuẩn bị tốt mọi thứ đi, trẫm chờ đệ thành công trở về!”

P/s: * cảm thấy phấn khích* THUY XONG RỒI CÁC CÔ CÁC BÁC CÁC ANH CÁC CHỊ CÁC NHÓC ƠI!!!! *Ngẩng người, ngu ngơ gãi đầu* Ơ thì cũng có liên quan gì đến tiến độ ra truyện nhỉ?! Xem xem Sở Tùy Phong đối phó với tình huống thế nào, Vân nhi liệu nghe tin này có động tâm mà giúp hắn k, còn Truy Nguyệt liệu khi biết Vân là con gái có thật sự thực hiện lời thề lấy nàng làm vợ không? Lộng Ảnh thì có tiếp tục “nung nấu” tình cảm với nàng k? Chờ Tập sau đi ha!!!! ha ha ha!!!
« Chương TrướcChương Tiếp »