Chương 13

Mộc Y hơi bất ngờ trước lời đề nghị của anh. Suy cho cùng cô cũng là người có lợi.

Với tình thế bây giờ cô đã chẳng còn gì. Tia hy vọng cuối cùng cô có thể dựa vào để vươn lên, chỉ có thể là anh.

Cô không thể để hai mẹ con Mộc Kỳ chiếm đoạt mọi thứ của mẹ cô.

Quân Trầm thấy cô có vẻ chần chừ suy nghĩ rồi nói.

" Không cần vội,tôi cho cô thời gian một tuần để suy nghĩ "

" Không cần, tôi đã có câu trả lời "

Mộc Y lại gần tờ giấy rồi cầm bút lên ký, cô không hề xem qua quy tắc khi kết hôn. Chứng tỏ cô rất tin tưởng vào anh.

Anh hơi bất ngờ nhìn cô, ánh mắt chuyển qua tờ giấy, rồi di chuyển xuống chữ ký của cô.

" Cô không cần đọc qua sao "

" Không cần, tôi tin tưởng Hắc Tổng không phải loại người đi lợi dụng người khác "

Môi anh hơi cong lên, khiến cả khuôn mặt của anh càng quyến rũ, mọi ngũ quan đều đẹp đến mê người.

Quân Trầm với lấy tờ giấy lên xem. Những ngón tay thon dài cầm lấy cây bút rồi nhẹ nhàng ký vào.

Sau khi bản hợp đồng đã được anh và cô ký kết đầy đủ. Anh nắm lấy tay Mộc Y khiến cô hơi ngượng ngùng.

" Này... Anh nắm tay tôi làm gì ?"

Quân Trầm lôi cô ra khỏi phòng rồi nói.

" Tới cục dân chính "

" Nhanh vậy sao, tôi cứ tưởng là ngày mai mới ...."

Anh không trả lời. Khuôn mặt vẫn toát lên vẻ thần bí, cứ thế đặt cô lên chiếc xe của anh rồi phóng ga chạy.

----------

Cục Dân Chính

Chiếc xe BMW của anh vừa dừng trước cục dân chính thì đã thu hút được ánh mắt của mọi người xung quanh.

Quân Trầm bước xuống xe thôi cũng đã cảm thấy rất soái. Thân hình của anh thu hút ánh mọi ánh nhìn của nữ nhân.

Bao cô gái đi ngang qua thấy anh liền trở nên thành người khác. Người thì chỉnh đốn lại từ đầu đến cuối, người thì cố tỏ ra quyến rũ để thu hút ánh nhìn của anh,.... Nhưng anh chẳng để ý rồi đi qua mở cửa cho Mộc Y.

Mộc Y vừa bước xuống xe thì lại càng khiến nhiều người chú ý. Cô chỉ mặc một chiếc váy dài màu trắng qua đầu gối, thiết kế lại rất bình thường.

Nhưng chiếc đầm được cô mặc lên lại khiến nó trở nên rất đẹp, tuy giản dị nhưng lại tôn lên được đường cong nóng bỏng của cô.

Mái tóc dài bồng bềnh được cô thắt bím gọn gàng, một vài sợi tóc con rơi xuống càng khiến mái tóc của cô thêm phần tự nhiên.

Mọi thứ trên người cô kết hợp lại quả thật đẹp đến xao xuyến lòng người. Khuôn mặt trắng nõn với chiếc mũi cao, bờ môi đỏ mọng,chiếc cằm nhọn vừa đủ nhìn, thêm vào là đôi mắt biết cười của cô. Hai con ngươi sáng lấp lánh như vì sao trên trời.

Mộc Y cảm thấy không quen khi lại bị mọi người nhìn chằm chằm như vậy.

Thà rằng họ nhìn cô như bình thường đã đành. Nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt ghen tỵ , khinh miệt thậm chí là ham muốn của đàn ông khi đi lướt qua thân hình của cô.

Quân Trầm nắm lấy tay cô rồi dắt vào bên trong. Anh không nhìn cô nhưng vẫn cất giọng nói để cô không cảm thấy khó chịu với dư luận của người xung quanh.

" Đừng để ý bọn họ. Làm tốt việc của cô là được"

Mộc Y ngước lên nhìn anh rồi nói một tiếng

" Ừm "

----------

Một tiếng sau Quân Trầm và Mộc Y bước ra khỏi cục dân chính.

Anh dừng lại ánh mắt di chuyển lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rồi nói.

" Hối hận rồi sao "

Mộc Y còn đang mải suy nghĩ về cuộc sống hôn nhân không có kết cục này, biết chừng sẽ kết thúc nhanh thôi.

Anh lấy cô để tránh các mối hôn nhân sắp xếp của ông nội. Cô lấy anh chỉ để dựa vào anh lấy lại mọi thứ của mình. Nhưng cô sẽ chẳng dựa dẫm vào anh mãi được, sau này mọi thứ cô sẽ dần trả lại cho anh.

Cuộc hôn nhân này không biết sẽ đi được bao lâu. Hai tháng, một năm hay là hai năm. Mọi thứ thuận theo tự nhiên vậy.

Cô bây giờ mới hoàn hồn trở về, vội ngước lên nhìn anh. Bắt gặp ánh mắt sắc lạnh có chút ngang tàn khiến sống lưng của cô có chút lạnh.