Chương 3

Đồng thời, cậu vẫn gặp phải tình huống phải lấy chồng.

Kết hôn, cậu có thể hiểu.

Dù sao cậu vốn là ca nhi, cũng đã đến tuổi nên nói chuyện cưới gả. Cậu bị gia đình dốc lòng dạy dỗ hơn mười năm, cầm kỳ thi họa, nấu nướng thêu thùa, phàm là chương trình mà ca nhi bắt buộc phải học Nhạc Thanh Thời đều làm rất tốt, cậu làm vậy là vì có thể chọn một người mình thích để chung số cả quãng đời còn lại.

Nhưng cậu đã lớn như vậy rồi cũng chưa từng bị người ta mắng bằng câu từ độc ác như thế bao giờ.

Nhạc Thanh Thời không nói một lời nằm xuống, từ từ nhắm mắt lại.

Xem ra là buồn ngủ lắm rồi.

Nhạc Khang nhìn đứa con cả thản nhiên nằm xuống như không có chuyện gì xảy ra: “...”

Người đàn ông trung niên cắn răng, mắt thấy chuẩn bị nổi giận thì người phụ nữ trung niên vỗ vỗ lưng ông ra, bà ta ngồi ngồi xuống mép giường sờ tay cậu bắt đầu vờ vịt.

“Thanh Thời à, dì Phùng biết con không thích dì, dì cũng không dám nói chuyện với con.” Biểu cảm của người phụ nữ xinh đẹp có phần ấm ức: "Nhưng ba, em trai, em gái của con chảy cùng dòng máu với con, sao có thể hại con được chứ?”

"Dì biết, con còn hận ba con vì trước kia đã nhẫn tâm đuổi con ra khỏi nhà, nhiều năm như vậy cũng chẳng quan tâm. Nhưng thật ra ba của con vẫn luôn mềm lòng, ông ấy đang chờ con cúi đầu, chỉ cần con chịu trở về thì cửa lớn nhà mình luôn rộng mở chào đón con mà. Nhưng ai ngờ tính tình của con lại bướng bỉnh như thế… Giống hệt người mẹ kia của con, haizz.”

Nghe đến đó, Nhạc Thanh Thời lạnh lùng rút tay ra.

Thì ra người phụ nữ này không phải mẹ đẻ của mình, mà là vợ lẽ của ba.

Phùng Ích Lan cũng không thèm quan tâm đến thái độ của cậu, nhỏ giọng dịu dàng nói: "Tóm lại vất vả lắm mới đón được con về, giờ cả nhà chúng ta nên vui vẻ với nhau, con đừng tranh cãi với ba của con nữa.”

“Xã hội bây giờ cũng thoáng hơn rồi, đàn ông kết hôn với đàn ông cũng là chuyện bình thường, sao tính tình con lại bướng bỉnh thế? Người kia của nhà họ Cố… Nghe đồn là hơi đáng sợ nhưng hôn nhân cũng như uống nước vậy, ấm lạnh tự mình biết, con cũng không thể cứ tin vào lời đồn được. Dù sao mấy đánh giá kia cũng là tin đồn thất thiệt, không nhìn thấy không sờ được, nhưng sự giàu có của nhà họ Cố thì ai ai cũng biết. Đây là sự phú quý mà người bình thường cả đời cũng không với tới, con mà gả đi là có thể bay lên cành cao ngay, được sống sung sướиɠ, làm gì phải lăn lộn ngoài xã hội chứ, đúng không?”