Chương 5: Người tốt hay người xấu

Trương Chỉ Khê bước nhanh ra xe, đôi chân thon dài đi như chạy, bỏ một khoảng cách với trợ lý Tiêu. Nhân viên trong công ty nhìn thấy Trương Chỉ Khê vội vàng tránh đường tạo ra một khoảng trống lớn, nhìn cũng chẳng dám nhìn thẳng vào gương mặt lạnh lùng kia.

Chiếc Roll Royce màu đen đậu sẵn trước sảnh lớn, mở sẵn cửa chờ Trương Chỉ Khê.

Cô bước vào ngồi ngay ngắn phía sau ghế, bàn tay ấn giữ l*иg ngực đang đập rộn ràng, nhịp tim tăng nhanh đột ngột ép hơi thở cũng bất thường theo.

"Tô Thanh....Tô Thanh". Trương Chỉ Khê thầm thì hai chữ một cách thân thuộc.

Ipad bật mở khoá hiển thị hồ sơ của Tô Thanh. Từng ngón tay suông dài lại miết nhẹ lên ảnh nhỏ, trong đầu nhớ lại cảnh tượng xảy ra vài ngày trước. Trong cơn say chếnh choáng, đôi mắt mềm mại như nước hằn ghi sâu trong tim hiện ra. Trương Chỉ Khê bỏ mặc hết thảy mọi thứ, nắm tay níu giữ lấy con người xinh đẹp kia kéo mạnh vào lòng, chỉ muốn một lần sống buông thả.

Cứ tưởng rằng bản thân không tỉnh táo mà nhận sai người, nhưng hai chữ Tô Thanh nghiêng nghiêng xinh đẹp, một lần nữa đập vào mắt Trương Chỉ Khê. Trái hẳn với thái độ lạnh lùng ban sáng. Đôi mắt màu nâu nhạt lan tràn ôn nhu hiếm thấy, thở nhẹ ra một cách mãn nguyện.

"Cô gái nhỏ đã trưởng thành, quả thật rất xinh đẹp".

Trương Chỉ Khê mở nắp hộc đựng đồ cạnh ghế. Lấy ra viên kẹo vị sữa bạc hà, thong thả xé ra, bỏ vào miệng ăn một cách ngon lành.

Rất nhanh vị ngọt của sữa quyện cùng hương bạc hà thanh mát, tạo ra mùi vị theo cách riêng len lỏi dần lên sóng mũi. Cánh môi hồng nhạt Trương Chỉ Khê hơi nhếch lên mỉm cười hài lòng.

Trợ lý Tiêu mở cửa xe bước vào ngồi bên cạnh Trương Chỉ Khê, thật không hiểu hôm nay Trương tổng bị làm sao, chẳng lẽ tức giận nên mới đi nhanh như thế.

Lén nhìn sang biểu hiện của Trương Chỉ Khê thế nào, phát hiện cô vẫn bình thản ăn kẹo, đọc tâm tư của cô thôi thì đọc sổ sách vẫn dễ dàng hơn.

"Trương Tổng".

Trương Chỉ Khê nhìn trợ lý Tiêu, bàn tay dứt khoát đóng nắp hộp kẹo lại.

Không phải chứ Trương tổng, tôi cũng không có ý xin kẹo của chị. Mà tôi đi theo chị làm lâu như vậy, viên kẹo nhỏ cũng không nguyện chia sẻ cho tôi, thật quá đáng mà.

Loại kẹo bạc hà này ban đầu rất khó tìm, bởi nơi sản xuất chỉ duy nhất công ty kẹo Hoàng Phát mới có. Điều đáng nói là công ty này gần như sắp phá sản, nhưng Trương Chỉ Khê lại chủ động hẹn gặp đầu tư vào một công ty nhỏ như vậy. Cứu sống cả công ty Hoàng Phát trong chớp mắt.

Chẳng lẽ vì Trương tổng thích vị kẹo này nên đại phát lòng tốt đầu tư. Phong cách làm việc của Trương Chỉ Khê làm trợ lý Tiêu vẫn chưa hấp thụ nổi.

"Trương tổng, về hồ sơ của cô Tô tôi đã báo cho HR huỷ bỏ".

"Tôi có nói huỷ sao?" Trương Chỉ Khê lạnh nhạt lên tiếng, ghi lại lỗi của Tiêu Nhược Yên, bộ não hoạt động tính nhẩm trừ lương.

Trợ lý Tiêu nghẹn lời: "Lúc nãy chị nói cô ấy không phù hợp?" Hay là do đôi tai cô hỏng rồi.

"Tiểu Yên, tôi chỉ nói là không phù hợp vị trí đó, không phải huỷ bỏ hồ sơ của em ấy".

Hoá ra là vậy, trợ lý Tiêu ngay tức khắc rút điện thoại gọi đến phòng HR.

Nhưng đã muộn màng, HR nhận chỉ thị ngay tức khắc vừa gửi mail cảm ơn đến Tô Thanh.

"Trương tổng..."

"Tự giải quyết đi". Trương Chỉ Khê trao tặng trợ lý Tiêu ánh nhìn yêu thương, hàm ý rất rõ ràng. Nếu không mang Tô Thanh trở về được thì cũng chuẩn bị hành lý mà đi theo cùng.

Trợ lý Tiêu muốn rơi lệ, lúc nãy rõ ràng Trương Chỉ Khê nói không thích Tô Thanh. Giờ lại muốn giữ người ở lại, thái độ xoay 360 độ khiến Tiêu Nhược Yên choáng váng.

Tô Thanh sau khi nhận được mail phản hồi, u sầu nằm trên giường nhắm mắt suy nghĩ. Trong đầu xuất hiện một loạt hình ảnh về Trương Chỉ Khê, nữ nhân cao lãnh xinh đẹp, khí chất sang trọng và giọng nói trầm ấm.

Vì sao người hoàn hảo như vậy lại dính dáng vào pháp luật.

Theo hồ sơ điều tra ghi lại, toàn bộ danh sách nhóm bị nghi ngờ trao đổi giao dịch ma tuý đều có hình ảnh của Trương Chỉ Khê. Cô không phải đơn thuần gặp họ một lần, mà là thường xuyên ở nhiều địa điểm khác nhau.

Cái khó của cảnh sát chính là chứng cứ, không thể nào trong tay không có gì lại đòi khám xét. Trương Chỉ Khê không phải đối tượng dễ đắc tội, đã không ít lần cô đánh tiếng cảnh cáo phía cảnh sát, không nên dùng vai trò và chức vụ mà đeo bám công dân lương thiện. Vài người đã bỏ qua lời cảnh báo của Trương Chỉ Khê, vẫn kiên trì đeo bám sau lưng cô.

Kết quả, là được ăn cơm tại nhà suốt 3 tháng. Toàn bộ công việc cả một tổ đội điều tra rơi vào đóng băng.

Sau đó, Tô Thanh mới nhận được nhiệm vụ khó nhằn này. Đúng là không có gì dễ dàng, đồ ăn ngon không dễ nuốt!

Đang nghĩ phương án dự phòng tiếp theo. Điện thoại trên bàn rung lên, Tô Thanh choàng người ngồi dậy.

"Alo mẹ".

"Cô còn nhớ tới người mẹ này sao?"

"Nhớ, nhớ đến nỗi muốn chạy về ăn món canh bí truyền của mẹ lắm rồi a". Tô Thanh một tay cầm điện thoại, vừa mở cửa đi về phía bếp, mở tủ lạnh lấy ra chai nước suối đổ ra ly, uống một ngụm thấm giọng.

"Nguỵ biện. Một tuần 7 ngày cũng không có một cuộc gọi về". Đầu dây bên kia không ngừng càu nhàu, than vãn thân phận.

Tô Thanh xì cười, cô cũng có nhắn tin mỗi ngày mà.

"Không nói chuyện này nữa, cô Tô khi nào thì dẫn người yêu về ra mắt cho tôi an tâm?"

Quanh đi quẩn lại vẫn nói về vấn đề này. Tô Thanh tránh né không gọi điện cho Tô mẹ cũng vì lý do này, thật không hiểu tư tưởng người lớn thế nào, ai quy định 25 tuổi thì phải lấy chồng sinh con. Tô Thanh vẫn rất yêu tự do của mình, quý trọng từng giây từng phút khoảnh khắc riêng tư này, không muốn có ai nhảy vào cuộc sống bình yên này đâu.

"Alo, dường như tín hiệu hơi kém..."

"Tín hiệu rất tốt, cô Tô bớt giả vờ lại". Tô mẹ vạch trần, chiêu này xài một lần rồi bà sẽ không mắc mưu nữa.

"Mẹ à con rất bận". Tô Thanh thở dài, cầm ly nước suối đi vòng qua sofa trở về phòng.

"Bận, bận đến nỗi không có nỗi người yêu. Cô xem cả thủ tướng bận vẫn có vợ song song cả người tình nhỏ kia kìa". Tô mẹ liên tục tra tấn lỗ tai Tô Thanh: "Nói. Bao giờ cô mới dẫn con dâu về nhà?"

Đợi đã sao lại là con dâu. Tô Thanh hé miệng định trả lời, chợt điện thoại truyền đến cuộc gọi đến khác: "Mẹ nói chuyện sau, con còn có việc gấp".

"Tô Thanh!" Tô mẹ rống giận.

"Alo".

"Xin chào cô Tô, tôi là trợ lý Tiêu".

Trợ lý Tiêu sao lại gọi cho cô, Tô Thanh điều chỉnh âm giọng, cười đáp: "Trợ lý Tiêu có việc gì?"

"Cô Tô về hồ sơ của cô ban sáng sau khi Trương tổng xem xét lại, về năng lực của cô sẽ phù hợp với vị trí khác hơn. Cho nên tôi liên hệ để đề xuất một vài hạng mục cho cô lựa chọn".

Hoá ra là không phải đánh rớt cô, Tô Thanh thở nhẹ một hơi. Cô còn đang đau đầu bởi vì tìm cách khác tiếp cận Trương Chỉ Khê, xem ra vận may cũng không tệ.

"Được trợ lý Tô. Nhờ cô gửi qua mail giúp tôi, cảm ơn".

Tiêu Nhược Yên ngắt máy, thở nhẹ một hơi như trút gánh nặng trên vai. Cứ tưởng Tô Thanh sẽ vì lời nói ban sáng của Trương Chỉ Khê mà từ chối, nhưng nghĩ lại dù sao công ty cô cũng là nơi của nhiều người mơ ước bước vào, Tô Thanh hẳn sẽ nghĩ lại.

Tô Thanh tắt máy, không khống chế được vui mừng hét lớn một tiếng, doạ sợ con tiểu bạch (hamster) chui tọt trở vào hang.

"Doạ nhóc sợ rồi, xin lỗi nhé". Tô Thanh bước lại gần l*иg nhỏ, mở nắp sờ sờ bộ lông trắng muốt đáng yêu cưng nựng.

Ánh mắt vật nhỏ bên trong nhìn chăm chăm Tô Thanh, giống như rất thích thú, nằm ngã lăn ra hẳn để cô hầu hạ gãy ngứa.

Tô Thanh phì cười, sực nhớ ra còn việc quan trọng khác. Cô lại rút điện thoại, ấn gọi vào dãy số quen thuộc.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, phát ra âm thanh trầm đặc của nam nhân trung niên. Tô Thanh bắt đầu báo lại tình hình hiện tại, giai đoạn đầu cơ bản có thể nói là tạm ổn, cô vẫn cần thêm thời gian tiếp cận Trương Chỉ Khê.

"Rất tốt, nhưng mà". Dương Kỳ hưng phấn nói, được giữa chừng hơi dừng lại nghĩ ngợi, nghiêm túc nhắc nhở Tô Thanh: "Đối tượng này không đơn giản, Tô Thanh cô cũng phải hết sức tỉnh táo. Nhớ kỹ đừng quên mục đích ban đầu, nếu không thể triệt phá đường dây này, hệ luỵ về sau sẽ rất lớn".

Tô Thanh gật đầu, cô biết đội trưởng đang muốn nói đến điều gì. Ông là đang lo lắng Tô Thanh sẽ yêu thích Trương Chỉ Khê, một người có mỹ mạo và gia thế tốt đẹp như vậy, hiển nhiên bất kỳ cô gái nào cũng mơ ước.

"Đội trưởng yên tâm, tôi biết mình đang làm gì".

"Được, chúng tôi phía sau sẽ luôn hỗ trợ cô. Giai đoạn đầu vẫn nên hạn chế liên lạc một chút, tránh để đối tượng nghi ngờ".

Trao đổi thêm đôi câu, Tô Thanh cũng tắt máy. Kéo ghế ngồi xuống nhìn tiểu bông gòn đang nhiệt tình chạy xoay tròn trên món đồ chơi yêu thích.

"Tiểu Bạch, ngươi nói Trương Chỉ Khê là người tốt hay người xấu đây?".

Vật nhỏ nghe tiếng người chợt dừng lại, vòng tròn đang xoay mạnh đẩy nó ngã nhào cắm mũi xuống bắp lót.

Nó giận dữ, rít lên hai tiếng "chít chít".

"Được rồi, đi bắt người xấu thôi". Tô Thanh bật cười, câu trả lời đã mặc định sẵn trong đầu, nhiệm vụ lần này chỉ có thể thành công không được thất bại.