Chương 22: Chăm sóc

Vu Quân được tiêm thuốc mê anh đã bắt đầu buồn ngủ và nhắm mắt lúc nào không hay.

Gia Kì sợ nhìn những cảnh tượng trước mắt nên đã đi ra ngoài nhưng cô không về phòng đứng trước cửa phòng của Vu Quân đi đi lại lại trong lòng đầy lo lắng sợ có gì bất trắc xảy ra với hắn cô không biết ăn nói sao với ba mẹ hắn.

Khoảng 1 tiếng sao Tuấn Kiệt bước ra tay cầm viên đạn nhìn Gia Kì nói.

Ca phẫu thuật đã thành công, nhưng tối nay có thể Vu Quân sẽ sốt đấy cô nên chăm sóc cho anh ta cẩn thận nếu có chuyện gì cứ gọi cho tôi.

Gia Kì gật đầu nói

"Cám ơn anh"

"Không cần khách sáo bây giờ tôi về đây"

Hắn bước đi rồi chợt nhớ ra chuyện gì quay lại nói với Gia Kì.

"À tôi có để thuốc trên bàn khi nào Vu Quân tỉnh dậy cô cho anh ấy uống dùm tôi."

"Tôi biết rồi cám ơn anh đã làm phiền anh rồi"

Tuấn Kiệt vừa đi vừa vẫy vẫy tay.

"không có phiền đâu kêu chồng cô trả lương cho tôi gấp đôi là được rồi"

Gia Kì đứng ngớ ngơ khi nghe Tuấn Kiệt nói.



Rồi cô đi vào phòng, Vu Quân đã ngủ say nhưng cơ thể nóng ran, Gia Kì vội lấy khăn và chậu nước để lau người Vu Quân giúp hắn hạ sốt.

Tối đó Gia Kì dường như không ngủ cứ cách nửa tiếng là lau người hắn một lần.

Đến gần sáng cô mới chợp mắt được, Gia Kì nằm ngủ dưới góc giường ngủ quên lúc nào không hay.

Vu Quân tỉnh dậy sau một đêm ngủ say giấc thấy tinh thần khôi phục được một chút, hắn quay sang nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang say giấc cô ngủ tư thế ngồi dùng tay làm gối gương mặt áp vào niệm giường trong cô như một thiên thần nhỏ bè xinh đẹp đến nhường nào.

Gia Kì giật mình từ từ mở mắt vì tư thế ngủ không thoải mái nên cơ thể Gia Kì đau ê ẩm.

Vu Quân vội nhắm mắt lại không để Gia Kì biết hắn đang nhìn cô.

Gia Kì vội vàng ngồi dậy đến sờ lên trán Vu Quân, đúng là đã hạ sốt không uổng công cô thức nguyên đêm để chăm sóc hắn.

Gia Kì đứng dậy bê thau nước đi xuống lầu.

Vu Quân từ từ mở mắt ra hắn ta đang bị những hành động của Gia Kì làm cho chìm vào dòng suy nghĩ (cách cô ân cần chăm sóc hắn, thức suốt đêm lau người cho hắn, chưa có người con gái nào đối xử tốt với hắn như vậy, họ chỉ nhắm đến gia sản của hắn, còn Gia Kì không đòi hỏi bất cứ thứ gì từ hắn chỉ là đôi chút hơn bướng bỉnh nhưng rất đáng yêu) nghĩ xong hắn nhếch mép cười nhẹ.

Gia Kì xuống bếp kêu đầu bếp nấu cháo cho Vu Quân ăn khi tỉnh lại, rồi lấy nước đem lên phòng tiếp lau người cho Vu Quân để anh ta hạ sốt.

Gia Kì vừa mở cửa phòng ra khói thuốc nghi ngút, cô đưa tay vẫy làn khói tan đi, thấy Vu Quân ngồi trên giường cầm điếu thuốc đưa vào miệng, Gia Kì tức giận chạy đến giật lấy điếu thuốc trên tay Vu Quân vùi vào gạt tàn.

" Nào có biết là mình đang bị thương không hả, còn ở đó mà hút thuốc"



Vu Quân nhếch mép cười.

" Biết thì sao mà không biết thì sao"

Gia Kì tức giận liếc anh một cái với câu trả lời ngang ngược vừa rồi của hắn.

Rồi cô hít một hơi rồi nói.

" Được rồi tùy anh đây là cơ thể của anh, tôi không có quyền ngăn cản"

Cô tính quay người bỏ đi thì Vu Quân đưa tay nắm lấy tay Gia Kì kéo cô ngồi xuống cạnh mình thì thầm vào tai cô

" Lau người cho tôi đi"

Gia Kì nghe những lời hắn nói khẽ rùng mình ngửi thấy mùi nguy hiểm.

" Để tôi gọi người lau giúp anh"

Nói rồi Gia Kì vội đứng lên nhưng bị Vu Quân giữ lại, tuy đã bị thương một phần nhưng lực tay hắn vẫn rất mạnh, khiến cho Gia Kì trở nên lúng túng.

" Tôi muốn em lau cho tôi"

Gương mặt Gia Kì ngày càng đỏ lúc Vu Quân hôn mê cô chăm sóc hắn thấy mọi chuyện rất bình thường, đến khi đối diện với đôi mắt của hắn cô vô cùng ngại ngùng, đây là lần đầu tiên cô chăm sóc một người đàn ông mà hắn ta còn rất đẹp trai, Gia Kì vô cùng ngại ngùng khó xử cứ lắp bắp nói.

"Tôi...............tôi ngại lắm".