Chương 30: Làm nhục

Gia Kì lấy tay ra khỏi vòng tay của Vu Quân rồi nói với hắn.

" Anh cứ nói chuyện đi, tôi đi qua kia một lát"

Cô chỉ tay về phía bàn đồ ăn, rồi bước đến chỗ đó, cô từ từ thưởng thức những món ăn trên bàn gương mặt đầy thích thú, trong lúc ăn cô có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình, Gia Kì bất giác nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai khả nghi cả, rồi cô yên tâm quay lại ăn tiếp,

Bỗng một đám phụ nữ từ đâu tiến về phía Gia Kì, cô nghĩ họ cũng đói giống mình nên đến để ăn, Gia Kì cũng không để tâm lắm.

Một người trong đám bọn họ bước lên, nhìn cũng khả ái nhưng trang điểm hơi đậm trông rất sắc bén và sang trọng, cô ta dõng dạc nói.

" Loại phụ nữ như cô, cũng bước chân được vào nhà họ Bạch à?"

Gia Kì nghe những lời cô ta nói thật sự không lọt vào tai một chút nào, cô quay sang nhìn cô gái đó gương mặt đầy sự khó chịu khi bị nói như vậy.

" loại phụ nữ như tôi?, vậy cô là loại phụ nữ gì vậy? ".

Cô ta tức giận khi nghe Gia Kì hỏi, liếʍ Gia Kì một cái chỉ vào mặt cô nói bằng giọng chế giễu.

" Cô là loại phụ nữ thích lợi dụng người khác, gia đình phá sản một cách thảm hại, rồi quay sang bám vếu vào nhà họ Bạch, không biết nhục là gì ".

Gia Kì nghe cô ta nói miệng nãy giờ cứ giật giật không ngờ cô ở trong mắt những cô gái đó lại thảm hại như vậy, còn nói cô bám vếu nhà họ Bạch, chính Vu Quân là người muốn lấy cô mà, đám tiểu thư này không rõ được sự tình mà phán xét người khác như thật vậy, cô cũng không muốn đôi co với mấy người này, lòng ganh tị đã lấn ác họ.

Gia Kì hít một hơi rồi nói để kết thúc câu chuyện.

" Các cô có thôi đi không, tôi không muốn gây chuyện ở đây, người cũng đã lấy rồi các cô tiếc nuối làm gì nữa, xinh đẹp như các cô thiếu gì đàn ông theo sao nhất thiết phải đeo bám một người như thế, còn nữa nhìn cũng xinh đẹp sáng sủa mà lại nói những lời khó nghe như vậy, để người khác nghe được thì sẽ bị đánh nhân phẩm đó có biết không".



Mấy cô tiểu thư đó đơ người khi nghe Gia Kì nói, không biết đáp trả đường nào, cô gái nãy giờ nói chuyện với Gia Kì hầm hừ lên tiếng.

" Cô đợi đấy đồ ăn bám, tôi chống mắt lên xem cô ở đó được bao lâu".

Gia Kì nhàm chán với cái thối đỏng đảnh của đám tiểu thư này, cô nhún vai hiên ngang đáp lời.

" Tùy các cô "

Đám tiểu thư đó tức giận bỏ đi, Gia Kì lắc đầu ngán ngẫm, lúc trước cô cũng là một tiểu thư nhưng chưa bao giờ cô cư xử với người khác một cách bất lịch sự đến như vậy.

Đôi co với đám tiểu thư từ nãy đến giờ, Gia Kì quên mất Vu Quân, cô nhìn về hướng hắn đang đứng lúc nãy không thấy Vu Quân đâu nữa, Gia Kì nhìn xung quanh để tìm kiếm nhưng rất nhiều người cô không thể tìm được, Phi Ưng thì đứng từ xa âm thầm quan sát Gia Kì.

Bỗng một nam phục vụ tiến về phía Gia Kì nói.

" Thưa phu nhân, Bạch thiếu gia kêu tôi đến để gọi cô đi ra sân vườn ngày ấy đang đợi cô ở đó".

Gia Kì gật gật đầu, rồi đi theo nam phục vụ, Phi Ưng cũng đi theo để bảo vệ cho cô, trên đường đi cô cảm thấy vô cùng bất an như sấp có chuyện gì xảy đến với cô, con đường đi có hơi vắng vẻ không có một bóng người lại còn rất tối nữa, ra đến sân vườn Gia Kì nhìn xung quanh không thấy ai, cô quay sang hỏi nam phục vụ.

" Vu Quân ở đâu sao tôi không thấy?"

Bỗng một tiếng động kiến cho Gia Kì giật mình.

Cô quay lại thì thấy Phi Ưng đã ngã xuống sân, một người đàn ông lạ mặt cầm một cây gỗ đánh vào gáy của Phi Ưng, anh ta đã bất tỉnh.

Gia Kì hoảng sợ lùi về phía sau, nam phục vụ tiến đến gần cô đưa một cái khăn bóp chặt vào miệng cô, Gia Kì bị thuốc mê trong chiếc khăn làm cho mê mang ngất đi.