Chương 18: "Em ghét anh"

Cô bước xuống xe, đi vào trường, Tịch Sĩ Thần từ đâu chạy lại :"Chào cậu, hôm nay đi muộn vậy sao?"

- "Liên quan đến cậu sao?" Cô bĩu môi nói.

Tịch Sĩ Thần cười :"Tối nay đi xem phim cùng tôi không? Tôi có một bộ phim rất hay, chúng ta cùng đi nhé!."

Kỳ Tử Khanh dừng chân lại, cô ghé sát vào tai cậu :"Trừ phim cấm ra...tôi không có hứng thú với phim nào cả. Tránh xa tôi ra một chút."

Tịch Sĩ Thần trợn tròn hai mắt :"Rất được, tôi cũng thích, vậy chúng ta xem chung..này, cậu đợi tôi với..."

- "Anh Sĩ Thần...anh Sĩ Thần.." Lúc này bạn gái hiện tại của cậu ta bám lấy, đừng nói đến chạy theo, nhích chân cũng thấy khó.

Kỳ Tử Khanh ngồi vào chỗ của mình, thở hồng hộc. Trình Nham quay lại nhìn cô vài giây rồi tiếp tục chăm chú vào vở. Kỳ Tử Khanh nằm dài xuống bàn.

Tất cả các bạn học đều lần lượt vào chỗ, giáo viên bước vào.

- "Cả lớp chào cô."

- "Chào cô."

- "Được rồi, tất cả ngồi xuống đi."

Kỳ Tử Khanh ngồi thẳng người nghe giáo viên giảng bài, giờ ra chơi thì lấy sách vở ra học, Trình Nham khá bất ngờ vì sự thay đổi của cô. Kỳ Tử Khanh men lên chỗ cậu.

- "Tôi có chỗ không hiểu..."

Trình Nham nhìn vào quyển vở cô, cậu lấy cây bút khoanh tròn lên đó rồi ghi vài chữ. Kỳ Tử Khanh cười :"Cảm ơn nhé!."

Tan học, cô đứng trước cổng trường chờ một người bán sách, bà ta ăn mặc như những người bình thường, bà ta đưa cô một quyển sách được bao bọc kĩ càng rồi nhìn xung quanh, Kỳ Tử Khanh đưa tiền cho bà ta.

Lúc này xe của Kỳ gia đến đón cô, bước vào đến nhà, cô chạy thẳng lên phòng, mở quyển sách ra rồi vui mừng hôn lên quyển sách, một bộ truyện người lớn mới ra, lần trước chưa kịp đọc đã bị anh quăng đi hết, lần này sẽ không thế nữa, khó khăn lắm mới mua được.

Tất cả tranh, ảnh, phim, truyện liên quan đến nội dung tế nhị ở đây đều bị cấm bán, nếu là người quen thực sự mới có cơ hội biết cách mua sách này.

Hình ảnh gần gũi, chân thật, lại còn đẹp, cô đặt xuống giường rồi vuốt đầu con mèo :"Tiểu Miêu Miêu, đợi chị nhé! Tắm xong chị em mình sẽ cùng đọc."

Nói rồi cô đứng dậy đi vào phòng tắm, vừa tắm vừa hát, quá phấn khích, nhưng cũng có chút buồn rầu vì chỉ còn mỗi ngày mai nữa là thi, thời gian học chẳng có, lấy đâu đọc quyển truyện đấy.

Lý Kiệt anh hôm nay rảnh rỗi nên đến sớm hơm mọi khi 1 tiếng đồng hồ, bác Hồng mở cửa cho anh rồi nói :"Hôm nay Lý thiếu gia đến sớm hơn nhỉ? Tiểu Khanh vừa mới về, chưa kịp ăn tối. Hôm nay ông bà chủ đi gặp đối tác, khuya mới về được."

- "Vâng." Cậu đáp qua loa rồi đi lên phòng, thấy cửa phòng mở ra nên anh không gõ mà bước thẳng vào.

Đi vào trong, anh khẽ nhíu mày, giày thì mỗi chỗ mỗi chiếc, balo nằm ngổn ngang dưới sàn nhà, con mèo thấy anh liền kêu lên một tiếng rồi chạy về phía anh.

Lý Kiệt cúi người vuốt ve nó rồi đứng dậy, tiếng hát vọng ra từ phòng tắm thật khó nghe. Ánh mắt anh quét xung quanh một lần nữa, cuối cùng dừng lại ở quyển sách ở trên giường.

Lông mày nhíu lại, Kỳ Tử Khanh?

Kỳ Tử Khanh quấn một chiếc khăn ngang người mình, trên đầu cũng quấn một chiếc khăn tóc để tránh làm ướt tóc, miệng vẫn ngân nga bài hát thiếu nhi của mình.

- "Oa, đến sớm thế?" Kỳ Tử Khanh thấy anh liền bất ngờ nói.

Lý Kiệt quay người lại, nhìn thấy cảnh tượng này liền ngoảnh đi chỗ khác :"Mặc quần áo vào."

- "Mặc quần áo thế nào hả anh?" Cô ngây thơ hỏi, bàn tay đang nắm lấy một bên khăn liền thả ra.

Lý Kiệt anh thở hắt, nhìn cũng đã nhìn, chạm cũng đã chạm, cũng chẳng cần ngại gì nữa, anh giơ quyển sách lên. Gương mặt Kỳ Tử Khanh tái mét lại.

- Trả em."

Nhưng anh đã nhanh chóng giơ cao hơn :"Cái này ở đâu? Không phải lần trước tôi đã đốt chúng rồi sao?"

- "Là em lượm ở thùng rác về, anh mau đưa cho em."

Lý Kiệt cười lạnh :"Tối ra lượm thêm vài quyển về đây xem nào."

- "Anh mau đưa cho em, em cũng biết tức giận đấy." Kỳ Tử Khanh chống nạnh, đôi mắt đầy bảo vệ nhìn quyển sách.

Lý Kiệt dùng lực xé quyển sách đó ra, Kỳ Tử Khanh đưa hai tay về phía trước :"Đừng..."

- "Đừng mà...anh...."

Quyển sách bị xé dọc ra thành hai quyển, Kỳ Tử Khanh mếu máo nói :"Em sai rồi, em sai rồi, không phải em nhặt ở thùng rác, là em mua...nó đắt lắm...anh đừng làm vậy."

- "Ở đây cấm bán?" Anh nói.

Kỳ Tử Khanh muốn cầm lại nhưng anh đã nhanh chóng giơ lên cao, cô nói :"Là người trước đây em mua."

- "Em chỉ mới 17 tuổi, tiêm nhiễm những thứ này làm gì? Chỉ còn ngày mai nữa là kì thi thử dễn ra, em có chắc mình đạt được 60 điểm?"

Kỳ Tử Khanh nói :"Không, em sẽ được 80 điểm, em còn phải bắt anh làm một chuyện cơ mà."

Lý Kiệt nói :"Học hành kiểu này."

- "Nhưng em chỉ xem khi rảnh thôi, em xin anh, đừng mà...trả lại em đi."

Lý Kiệt kiên quyết xé ngang nó ra, Kỳ Tử Khanh lắc đầu vội nhào về phía trước. Kết quả, chiếc khăn trên người cô rơi ra, Kỳ Tử Khanh té nhào vào ngực anh, Lý Kiệt nhíu mày vội xoay người để cô nằm đè lên mình.

- "A..." Cô khẽ la lên một tiếng, cả cơ thể trần chuồng đè lên anh, một tay anh đặt ở hông cô, một tay đặt ở mông cô, hoàn toàn không có gì ngăn cách.

Lý Kiệt kéo lấy chiếc khăn quấn lên người cô :"Mau vào mặc quần áo, ra đây tôi nói chuyện với em."

Kỳ Tử Khanh không đứng dậy, hai tay bám lấy cổ anh :"Đền cho em."

- "Đứng dậy."

- "Đền đi, anh có biết chúng khó mua thế nào không?"

Lý Kiệt đẩy cô ra, nghiến răng :"Tôi muốn chúng ta trở về quan hệ như ban đầu, mau tránh ra."

Kỳ Tử Khanh tức giận cúi đầu cắn mạnh lên cổ anh, Lý Kiệt nhíu mày, phần cổ trắng ngần để lại vết răng đỏ chót. Kỳ Tử Khanh ấm ức nói.

- "Em ghét anh." Nói rồi cô đứng dậy, mở tủ lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm.

Lý Kiệt vẫn nằm bất động dưới sàn nhà, bàn tay anh đặt lên chỗ cổ bị cắn rồi thở hắt một hơi.

Con mèo đi đến gần anh rồi nằm xuống, "Meo..meo..."