Chương 5.4: Tiểu Kim (bắt đầu đổi xưng hô)

Eugene lại ra cửa, tuy rằng hai người luôn muốn được ngốc cùng nhau hoài, rốt cuộc còn cũng đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, nhưng lấp đầy bụng là vấn đề sống còn phi thường trọng yếu.

Tuy rằng động Eugene thực đơn sơ, nhưng ôm Eugene, được đuôi to cuốn vào trong l*иg ngực hắn, ta cảm thấy so với giường tơ ngỗng trong nhà còn thoải mái hơn!

Bất quá nếu được ở nhà thì càng tốt hơn, đồ ăn trực tiếp được hầu gái đưa đến trong phòng chúng ta, thì có thể dính với Eugene cả ngày trên lò sưởi trong tường. Nghĩ đến đây, ta lại thêm quyết tâm nhất định phải mang Eugene về nhà, luôn có một loại cảm giác muốn gặp gia trưởng.

Hì hì, rất kích động nha.

Ta vừa nghĩ một bên cầm cỏ đút thỏ con, tín vật đính ước mà Eugene tặng cho ta, phải chăm sóc thật tốt mới được.

Trải qua quá trình ta và Eugene nhất trí thương nghị cùng với toàn phiếu thông qua, chúng ta đặt tên cho thỏ con là tiểu Kim, bởi vì bé là một con thỏ nhỏ mềm như bông.

Hơn nữa ta kiên trì, "đứa con" thứ nhất phải theo họ ba ba!

Nói đến tiểu Kim, bé thật không phải con thỏ bình thường, mấy ngày gần đây tựa hồ bé đã biết Eugene không có hứng thú với bé, con sói ở cửa sẽ không tổn thương bé cũng sẽ không tổn thương ta, nên cũng đã càng thêm lớn mật bắt đầu hoạt động ở trong động.

“Ăn từ từ, còn rất nhiều.” Ta lại cầm cỏ đưa đến miệng tiểu Kim, miệng nhỏ của bé lập tức nhai nhai.

“Tiểu Kim, con cảm thấy ba ba như thế nào?” Ta sủng nịch sờ đầu thỏ, “Có phải đặc biệt dễ thương đặc biệt tốt hay không?”

Thỏ con rõ ràng không muốn phản ứng ta, nâng móng lên cào cào ta như muốn đòi ăn, ta vội vàng đút tiếp cho bé.

“Con cũng đồng ý đúng không? Ta biết con giống ta mà, đều thích ba ba nhất!” Ta cảm thấy mỹ mãn mà cười rộ lên, khen thưởng bé một miếng táo, kết quả bé lại ghét bỏ quay đầu lại, tiếp tục đi gặm cỏ.

“Sao, sao không ăn táo?” Ta bắt lấy thân mình lông xù xù của bé, ngữ khí làm bộ tức giận: “Con có biết ba ba con tìm trái cây có bao nhiêu khó khăn không? Hắn lại đi ra ngoài tìm đồ ăn cho chúng ta, mà con còn không muốn ăn.”

Tiểu Kim bình tĩnh nhấm nuốt, ta cảm giác bé giống như liếc ta một cái.

Được thôi, ta thừa nhận ta có chút quá rảnh, rảnh đến mức bắt đầu lầm bầm lầu bầu.

Trước kia ở nhà, còn có thể ra khỏi thành đi cưỡi ngựa chơi xuân với bạn, rồi còn có thể chơi tại nhà, mạnh mẽ lôi kéo Eric chơi cờ với ta. Eric là em trai ngốc của ta, là Alpha trứng thối xúi quẩy. Bất quá nhóc không muốn chơi cờ với ta, bởi vì nhóc luôn thua ta, sau đó thiếu ta vài cái nguyện vọng. Chờ ta về nhà, nhất định phải hung hăng đánh nhóc một trận!

Nhóc luôn nhíu mày tức muốn hộc máu nói với ta: Ryan anh cái đồ lừa đảo, rõ ràng chính là muốn em giúp anh làm việc, còn muốn lấy cớ chơi cờ gạt em! Lúc này em phải cố ý giả ngu để duy trì tình cảm anh em chúng ta đó.

(Editor: Từ chương này bắt đầu xưng anh em giữa công thụ nha. Xin lỗi mọi người, tại lúc đầu mình nghĩ bối cảnh quý tộc tưởng rằng xa xưa nên mới để nguyên "ta-ngươi". Nhưng mà giờ mình nghĩ mình sẽ edit xưng hô lại nhen, nhưng cũng vừa lúc sửa "anh-em" được rồi, vì đã xác định tình cảm rồi nhen. À mình sửa "lão công" thành "chồng" luôn cho việt hóa nhen hihi.)