Chương 79: Tỉnh lại

Vài ngày sau, Diệp Băng được chuyển sang phòng hồi sức. Lãnh Hàn Tử ngày đêm chăm sóc đến mức quên ăn quên ngủ, cơ thể trông dường như đã ốm đi rất nhiều.

“Hay là cậu nghỉ ngơi đi cứ để tôi trông chừng Diệp Băng cho.”

Lãnh Hàn Tử im lặng ngồi trên ghế, đắm đuối ngắm nhìn Diệp Băng “Không cần đâu tôi vẫn chịu được mà.”

Lý Duật Hành lặng lẽ thở dài.

Tình trạng của cô e là phải mất một khoảng thời gian mới có thể bình phục. Còn hắn vì áy náy bản thân không bảo vệ được người mình yêu nên mới tự hành hạ bản thân như vậy. Cứ cái đà này chưa kịp tới lúc Diệp Băng hồi phục thì hắn cũng nằm trên giường giống cô rồi.

“Coi cậu kia cứ như vậy cô ấy trông thấy sẽ đau lòng lắm.”

“Có phải cậu cũng thấy tôi rất đáng trách không?” - Lãnh Hàn Tử hỏi.

“Tôi cũng không biết nói sao cho cậu hiểu. Chỉ là trong việc này không có một ai sai hết!”

Hắn lặng thinh chẳng hồi đáp.

Thấy vậy Lý Duật Hành cũng không biết làm gì thêm, đi ra ngoài để cho hắn thời gian suy nghĩ thêm.

Cảm giác tội lỗi bủa vây lấy hắn. Chưa bao giờ hắn thấy bản thân mình vô dụng như lúc này. Người hắn yêu lần lượt hết lần này đến lần khác rơi vào nguy hiểm, đến ngay cả đứa con của mình trong một tích tắc hắn cũng chẳng thể bảo vệ.

“Diệp Băng, nếu là em thì em có trách tôi không?!” - Hắn lẩm bẩm.

Lúc này, đầu ngón tay Diệp Băng giật nhẹ vài cái. Hắn vui mừng nắm chặt lấy tay cô “Diệp Băng, em mở mắt ra nhìn tôi đi.”

Lý Duật Hành không ddcầm tô cháo nóng vào trong phòng, nhìn thấy Lãnh Hàn Tử đang vui mừng gọi tên cô anh liền bỏ tô cháo trên bàn, chạy tới kiểm tra.



“Để tôi, để tôi.”

Hắn tránh sang một bên để anh tiến lên trên. Lý Duật Hành hối hả kiểm tra cho cô sau đó nhờ Lãnh Hàn Tử đi gọi y tá tới hỗ trợ. Sau khi một nam y tá và nữ y tá tới hắn chỉ biết đứng ở bên ngoài phòng chờ cho tới khi họ kiểm tra xong.

Hai người y tá vừa nãy hắn gọi tới trở ra chuyển lời giùm Lý Duật Hành “Bác sĩ Lý, nói anh có thể vào trong.”

Lãnh Hàn Tử mở tung cửa vào, tới bên giường bệnh.

“Diệp Băng, tỉnh lại sớm hơn dự tính của chúng tôi. Đây cũng có thể coi là một phép màu đó. Cậu cứ nói chuyện với cô ấy đi, tôi trở lại với công việc đây.” - Lý Duật Hành giơ tờ giấy sức khỏe lên, mỉm cười rồi trở lại tiếp tục với công việc.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại Lãnh Hàn Tử chụp lấy tay Diệp Băng, hạ thấp đầu kêu tên cô.

“Diệp Băng, em nghe tôi nói không? Là tôi đây, Lãnh Hàn Tử của em đây.”

Hơi thở phả ra đều đều, Diệp Băng từ từ mở mắt ngước lên nhìn hắn.

“Hàn Tử.”

Thanh âm yếu ớt ngọt ngào lẻn lỏi vào tai Lãnh Hàn Tử. Hắn sợ cô mệt nên liền đáp lại ngay “Tôi đây.”

Diệp Băng khó khăn thốt lên từng chữ đứt quãng “Con…con của chúng…chúng ta sao rồi?!”

Hắn trả lời trong niềm hạnh phúc “Đứa bé vẫn an toàn, con chúng ta vẫn còn sống.”

Nụ cười hạnh phúc nở rộ trên môi cả hai.

Sau cơn mưa giông dữ tợn là những tia nắng ấm áp, chiếu ánh sáng chói lọi sưởi ấm, xua tan những thăng trầm.



Từ lúc Diệp Băng tỉnh lại tinh thần của Lãnh Hàn Tử dần trở nên tốt hơn. Cả hai người cứ quấn lấy nhau cả ngày ở trong phòng, người này không thấy người kia đâu liền lo lắng hỏi thăm y tá trực. Dù hiện giờ chưa ai nói ra lời yêu nhưng những hành động yêu thương, quan tâm giữa hai người với nhau ngay cả người ngoài cuộc là A Tuấn và Lý Duật Hành cũng cảm nhận được họ là thật lòng yêu sâu đậm.

Để thuận tiện cho việc theo dõi cái thai của Diệp Băng mà họ ở lại trong bệnh viện hơn hai tháng liền từ sau khi chuyện kinh hoàng đêm đó diễn ra.

Nữ bác sĩ nhờ Lý Duật Hành mời Lãnh Hàn Tử qua phòng của cô ấy để nói về việc cái thai. Hắn ngồi ghế đối diện, vào ngay vấn đề “Bác sĩ, cô gọi tôi tới đây là có việc gì để nói hả?”

Nữ bác sĩ vẫn điềm đạm như ngày đó, thông báo cho hắn biết một tin “Ngày mai bệnh nhân có thể xuất viện nhưng anh phải nhớ cho kỹ bắt đầu từ bây giờ cho đến lúc hạ sinh đứa bé an toàn thì không được để cho bệnh nhân chịu đựng một cú sốc nào nữa.”

Quan sát thấy vị bác sĩ trước mặt quá đỗi nghiêm túc làm cho hắn có hơi bất an.

“Ý bác sĩ là sao?”

“Nếu bệnh nhân gặp phải một cú sốc về tinh thần nào nữa tới lúc đó sẽ không thể cứu được nữa. Bây giờ, tính mạng đứa bé có được an toàn hay không phụ thuộc tất cả vào anh.”

Hắn nhăn mặt “Chẳng lẽ không có cách nào nữa hay sao?”

“Không còn.” - Nữ bác sĩ trả lời thẳng thừng “Xin lỗi vì lời tôi sắp nói có thể làm cho anh đau lòng. Kể từ lúc bệnh nhân được đưa vào bệnh viện đáng lẽ phải phá bỏ đứa bé để cứu lấy người mẹ nhưng vì tôi không đành lòng nhìn thấy mẫu tử chia lìa nên mới ráng hết sức cuối sống cả hai. Trong suốt hơn hai tháng được theo dõi đứa bé vẫn khỏe mạnh vì tinh thần của bệnh nhân đang thoải mái. Chỉ cần một tác động nhỏ thôi tất cả sẽ chấm dứt.”

Lãnh Hàn Tử gật gật đầu xem như đã hiểu.

“Tôi sẽ cố gắng hết sức chăm sóc tốt cho cô ấy.”

Trước khi cuộc nói chuyện này được diễn ra Lý Duật Hành nhanh tay hơn gắn một con chip nghe lén trong phòng làm việc của nữ bác sĩ nên cuộc trò chuyện vừa rồi giữa hai người họ anh đã nghe thấy hết.

Lãnh Hàn Tử trở về phòng thông báo cho Diệp Băng biết tin ngày mai cô sẽ được xuất viện, cô nghe xong trên nét mặt càng vui vẻ rạng rỡ hơn. Nhìn thấy cô như vậy hắn không đành lòng kể cho cô biết những việc khác để tránh cho cô đau lòng quá độ. Ngay sau đó, Lý Duật Hành hẹn gặp riêng hắn ở phòng làm việc của anh.

Vẫn là chuyện của hai mẹ con cô. Lý Duật Hành không có ý định khuyên hắn nói cho Diệp Băng biết để tránh về sau mà anh chỉ muốn cùng hắn bảo vệ hai mẹ con cô trong âm thầm lặng lẽ mà thôi. Lãnh Hàn Tử hiển nhiên đồng ý với anh, cùng hứa với nhau việc này sẽ không nói cho người thứ ba biết.