Chương 19: Chuyển khoản

Hôm nay chắc hẳn sẽ không còn người nào đến xem bói nữa, cô thu cuộn giấy dưới đất lại, ngày mai vẫn có thể tiếp tục sử dụng.

“Cô gái, cô định đi đấy hả?”

“Không phải nói một ngày ba quẻ sao, hôm nay mới xem một quẻ thôi mà!”

Mấy ông mấy bà xem người ta coi bói, đang xem rất hăng say cơ mà, sao cô gái này lại định đi chứ?

“Ting!”

Di động hiện một tin nhắn, Vệ Miên cúi đầu nhìn.

Là một lời mời kết bạn, cô ấn đồng ý.

Cô ấn vào avatar của đối phương, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra được ngay. Người vừa rồi mới gửi lời mời kết bạn qua Wechat cho cô chính là cô con gái của bà cụ tới xem bói hôm qua.

Về phần nguyên nhân cho đến hôm nay đối phương mới liên hệ với cô cũng không khó đoán, chắc tám phần là bà cụ lại về nhà càm ràm không ít rồi.

Wechat của đối phương tên là Hồ Tiểu Phân.

Vệ Miên tạm biệt mấy ông bà cụ rồi quay người đi ra khỏi công viên.

Hồ Tiểu Phân gửi một tin nhắn chuyển khoản.

Đối phương không nói một câu dư thừa nào hết mà trực tiếp chuyển một nghìn đồng cho cô.

Vệ Miên cho rằng có khả năng cô ta đang biên soạn những lời cần nói cho nên cũng không vội trả lời.

Lúc này, vừa vặn cô đang đói bụng, mà hôm nay đã kiếm được tiền nên hiển nhiên phải ra ngoài ăn ngon một chút rồi.

Cô muốn ăn lẩu, đã thèm suốt mấy hôm nay rồi.

Trước đó Vệ Miên đã ăn một quán ở gần trường đại học Thanh Bình, vị rất không tồi, lượng lại đủ mà giá cả còn rẻ nữa.

Vốn dĩ đi từ nhà cô đến đại học Thanh Bình chỉ cần nửa tiếng đồng hồ nhưng cô vừa mới đến công viên Bắc Sơn ở hướng ngược lại cho nên cách quán cũng hơi xa.

Cơ thể này của Vệ Miên còn lâu mới bằng được cơ thể trước đây, tuy rằng sau khi cô tới đã rất tích cực rèn luyện rồi.

Nhưng kết quả vẫn khiến người không được hài lòng cho lắm, cho nên vừa nhìn thấy khoảng cách xa như thế, cô lập tức quyết định gọi xe đi.

Nếu là bình thường, Vệ Miên chưa chắc đã nỡ bỏ tiền tiêu nhưng hôm nay vừa vặn kiếm được một nghìn đồng.

Gọi xe đi vẫn được.

Vệ Miên ngồi ở ghế phụ lái, lại lôi điện thoại ra.

Hồ Tiểu Phân vẫn không gửi thêm bất cứ một tin nhắn nào nữa, cô nghĩ ngợi một lúc rồi giơ tay dùng phương pháp nhập để viết “còn muốn bói gì không” rồi gửi tới.

Nhưng tin nhắn vừa mới gửi xong thì phía trước tin nhắn màu xanh đã có thêm một dấu chấm than màu đỏ.

Dòng chữ nhỏ bên dưới còn viết: Hồ Tiểu Phân đã kích hoạt nghiệm chứng bạn bè, bạn đã không còn là bạn bè của cô ấy, mời bạn gửi yêu cầu nghiệm chứng bạn bè trước, sau khi đối phương duyệt nghiệm chứng mới có thể nói chuyện.

Thời gian Vệ Miên sử dụng Wechat không dài, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống có dấu chấm than màu đỏ.

Cô có hơi không hiểu đã xảy ra chuyện gì, còn tưởng di động bị lỗi.

Vì thế cô lại gửi thêm một tin nhắn khác nhưng thông báo vẫn giống y trước đó.

Vệ Miên hơi nhíu mày, gõ di động vào lòng bàn tay vài cái.

Tài xế nhìn thấy động tác của cô, chỉ liếc mắt nhìn một cái đã trông thấy giao diện trò chuyện hiện ra.

“Người ta xóa cô rồi đó.”

Tài xế đã hơn bốn mươi tuổi, lúc nghỉ ngơi cũng thích nghịch điện thoại nên ông ta hiểu biết và thành thạo về di động hơn một tay mơ như Vệ Miên nhiều.

“Xóa rồi ạ?” Vệ Miên khó tin.

Cô cũng chưa từng gặp qua loại đãi ngộ như vậy bao giờ nên nhất thời hơi hoang mang.

Tài xế kia liếc mắt nhìn cô.

Vừa rồi ông ta đã nhìn thấy bên trên có một dòng tin nhắn chuyển khoản: “Người ta chuyển tiền cho cô xong đã xóa cô ngay lập tức rồi, cô mau ấn nhận tiền đi, dù xóa rồi cũng không cản trở việc nhận tiền đâu.”